Chap 13

-----------------

" Ting "
Tiếng tin nhắn trên nhóm chat bất ngờ vang lên

Team lười nhát lăn một vòng trên nệm với tay kéo chiếc laptop lại gần kích vào phím bật lên xem.

@InTouch: Team cậu bị sao vậy, mấy ngày rồi không đến trường"

Team: Ùm, mình không khỏe một chút "

@PharmTrivinit: Bài tập của mấy hôm nay mình đã gửi qua mail cho cậu rồi đó, nhớ mở xem nhé "

Team: Mình biết rồi lát mình sẽ xem cảm ơn cậu nhé Pharm "

@InTouch: Team cả tuần nay câu lạc bộ mình bận nhiều việc quá hôm nào cũng đến tận tối muộn, không đếm thăm cậu được xin lỗi nhiều nhé "

@PharmTrivinit: Bên câu lạc bộ mình cũng như thế đấy, Team đừng buồn tụi mình nha "

Team: Mình không sao mà, hai cậu không cần lo cho mình đâu "

Trò chuyện với hai đứa bạn được một lúc Team  lại trở về với sự yên ắng vốn có ban đầu, căn chung cư hạng S bao trùm trong sự tĩnh mịch lạ thường, Team đặt chân xuống rời khỏi giường đi đến bên cạnh khung cửa sổ nơi đặt những chậu xương rồng, Team hướng mắt nhìn ra những toà nhà cao tầng, những hàng đèn vàng thi nhau thắp sáng cả một khu chung cư.

Bầu trời đêm yên ả lấp lánh những vì sao ẩn hiện sau những đám mây mỏng, cơn gió phả xuống làm Team khẽ rùng mình, cái lành lạnh tê buốt toả ra từ đôi bàn tay làm Team chợt nhớ đến một người...

Nhớ lại hơi ấm bao phủ từ nơi lồng bàn tay rộng lớn ủ ấm đôi tay cậu của người nào đấy, làm sóng mũi Team cay xè

" Đừng nghĩ...đừng nghĩ...đừng nghĩ đến nữa..."

Team lắc mạnh đầu, đưa tay lên vỗ vỗ hai bên má tự vực lại tinh thần cho chính mình, nhanh chân quay trở vào trong lao ngay vào phòng tắm, Team xả nước thật mạnh làm ướt hết cả thân người của mình, vòi hoa sen xả xuống những tia nước nhỏ nối tiếp nhau trượt xuống, Team cuối đầu tựa hẳn vào tường, đôi mắt mệt nhoài từ từ khép lại, giá như những muộn phiền trong lòng cậu lúc này có thể được nước làm cuốn trôi đi hết thì hay biết bao nhiêu...

" Két "
Chiếc môtô phân phối lớn dừng lại phía trước khuôn viên của khu chung cư hạng S, Win đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống để một bên yên xe, Win ngồi tựa vào thân xe, đôi mắt ưu tư ngước nhìn lên khung cửa sổ vẫn còn đang sáng đèn ở tầng hai khu chung cư.

Anh muốn biết chủ nhân trong căn phòng đang làm gì, những ngày qua thế nào, liệu có ăn uống đầy đủ không, tâm trạng người đó hiện giờ ra sao, hàng loạt hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu, đôi chân muốn nhấc lên chạy hẳn lên tận nơi tìm gặp nhưng lại rồi không thể làm được, Anh đang nhớ chủ nhân của căn phòng ấy, nhớ đến sắp phát điên lên được...

" Team thực sự rất nhớ mày..."
Câu nói hiện hữu hàng ngàn lần trong lòng, thế mà người kia lại chẳng thể nghe thấy được, chỉ có một mình Win tự nói rồi tự mình đau lòng.

Win chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn hướng về nơi chiếc cửa sổ kia, một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng trôi qua, cho đến khi đồng hồ điểm canh ba, ánh trăng cũng đã vươn cao tận đỉnh đầu, suốt những ngày qua vẫn luôn như vậy Win vẫn đợi cho đến khi ánh đèn nơi cửa sổ kia tắt đi, Anh mới chịu xoay người ấn ga rời đi.

*

Team ngồi đơn độc nơi chiếc bàn ăn quen thuộc, trên bàn được đặt một phần ốp la và một cốc sữa, bữa ăn sáng đơn điệu nhạt nhẽo rất nhanh trôi qua, Team bước vào phòng tắm thay vội bộ đồng phục thắt chiếc cravat qua loa rồi bước ra đi tới bàn với lấy chiếc balô, ánh mắt lại bất chợt dừng lại nơi chiếc áo khoác được treo ngay ngắn trên giá treo đồ.

Bất chợt hàng loạt hình ảnh người con trai cầm chiếc áo khoác bước đến ân cần khoác áo lên cho cậu lại hiện lên trong đầu, Team lắc đầu xua đi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu mình rồi nhấc bước rời khỏi phòng.

*************

" Từ nay về sau sẽ không ai được phép làm tổn thương mày nữa, vì tao sẽ bảo vệ mày "
( Một câu nói vẫn luôn in sâu trong suy nghĩ của Team)

*************

- Team đã bên này nè "
In vui mừng khi nhìn thấy Team

Team bước đi tới chỗ In đặt chiếc balô xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh In và Pharm

- Đã khoẻ hơn chưa, mấy hôm nay thật sự rất lo cho cậu " In áp tay lên má Team ánh mắt hối lỗi nhìn cậu. 

- Nè, cậu có ăn uống đầy đủ không vậy, sao mới có mấy ngày không gặp đã gầy thành thế này rồi hả? Pharm nhíu mày, lo lắng nhìn Team

- Mình không sao mà, đừng lo "
Team nhìn In và Pharm gượng gạo nở một nụ cười

- Không được trưa nay đi ăn đi, sẽ vỗ béo cho cậu " In vẻ mặt cương quyết vỗ vai Team

- Đúng đó, trưa nay nhất định phải ăn thật nhiều vào " Pharm gật đầu tán thành

- Rồi rồi, mau trở về chỗ ngồi thôi thầy vào rồi kìa " Team bật cười xua tay nhìn hai đứa bạn của mình.

Hai tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, hồi chuông tan lớp vừa vang lên, không để Team có cơ hội tẩu thoát In và Pharm đã nhanh chóng lôi cậu đi một mạch xuống căn tin trường.

Căn tin trường buổi trưa hôm nay đông hơn thường ngày do các sinh viên đang tất bật lo cho những cuộc thi đấu trong các câu lạc bộ nên tụ tập lại vừa ăn uống vừa bàn luận trao đổi các kế hoạch với nhau.

- Team ăn cái này đi, cái này, cái này và cái này nữa "

In cùng Pharm thay phiên nhau gắp thức ăn bỏ vào đĩa của Team chẳng mấy chốc đĩa cơm của cậu đã đầy ắp các món ăn khác nhau.

- Này bộ hai cậu muốn mình thành heo à "
Team tròn mắt ngao ngán nhìn đống thức nằm trong đĩa của mình.

- Nè, phải ăn cho hết không được bỏ bất cứ thứ gì đấy " In trừng mắt chỉa chiếc nĩa vào Team đe dọa

Team bất lực thở dài, đưa tay cầm lấy muỗng lên bắt đầu ăn bữa trưa của mình.

" Aaaaaa "

" Là P'Dean P'Korn P'Win đến kìa nhanh lên tụi bây "

" Ui người gì mà đẹp trai quá đi mất "

" Chụp hình, nhanh chụp hình đi "

Tụi nữ sinh, đám thì la hét nháo nhào chạy loạn xạ phía ba người kia, đám thì chồm lên giơ điện thoại chụp ảnh liên tục.

Ba chàng trai năm tư rất nhanh liền bị đám nữ sinh bao vây.

- Haizz mấy cái con người đó lúc nào xuất hiện cũng như thế cả "
In nhìn về phía ba người đang bị bao vây bởi đám nữ sinh, lắc đầu ngao ngán

- Chịu thôi ai bảo lại là người nổi tiếng nhất trường làm gì "
Pharm cười xoà nhìn theo hướng In đang nhìn

Nháo nhào mãi một lúc lâu đám nữ sinh mới chịu tản ra.

- In, Pharm mình no rồi đi trước đây "
Team vừa nhìn thấy người kia liền vội vã đứng dậy, thu dọn chỗ của mình nhanh chóng rời đi

- Nè Team chờ chút đã, cậu đi đâu mà vội vậy!!!
In và Pharm gọi với theo nhưng Team đã đi mất hút.

- Cái thằng này bị cái gì vậy không biết "
In thở dài nhìn theo bóng Team

Win đứng phía đằng này cũng nhìn theo hướng Team chạy đi, ánh mắt hiện lên nét buồn bã nhìn theo bóng lưng dần khuất sau hành lang khu căn tin

" Mày không muốn nhìn thấy tao đến như vậy sao Team "

*

Con đường quen thuộc dẫn đến bãi đỗ xe của trường, In Pharm điều tất bật với các hoạt động trong câu lạc bộ nên Team lại một mình thả bộ đi đến lấy xe để đi về.

Cố lảng tránh đến mấy vẫn là không thể qua khỏi được ý trời, Team vừa rẽ trái hướng đi về phía bãi đỗ xe lại liền chạm mặt với Win, Win đi ngược về hướng của Team đang đi, sự chạm mặt bất ngờ làm Win có chút ngạc nhiên, Anh hướng mắt nhìn cậu, chăm chú quan sát người ở đối diện, một tia lo lắng hiện lên trong đáy mắt Team hôm nay trông gầy đi nhiều rồi hai gò má phúng phính cũng đã biến đi đâu mất.

Team ngước lên nhìn người trước mặt, hai chân chôn chặt không thể cử động, người ở trước mặt sao lại trông tiều tụy đến như vậy, quầng thâm trên mắt hiện rõ, hình như đã nhiều ngày không được ngủ đủ giấc, bỗng dưng nơi lòng ngực trái cảm thấy có chút nhói, Team hít một hơi thật sâu cố giữ khuôn mặt thật bình tĩnh, nhấc bước chân nặng nề cố lướt qua người kia.

Cánh tay Win bất ngờ đưa ra giữ lấy cổ tay Team.

- Huy chương vàng môn bơi lội không phải luôn là ước mơ của mày sao, trở lại luyện tập đi...
Giọng nói trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh

- Đừng vì tránh mặt tao mà từ bỏ thi đấu...

- Chỉ cần mày trở lại luyện tập, tao hứa sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa "
Câu nói nhẹ tênh phát ra, nhưng sâu bên trong nơi lồng ngực trái như vỡ vụn, Win bổng dưng cảm thấy đau đớn như có thứ gì đó xé toạt trái tim mình.

- Cầu xin mày đó, hãy trở lại luyện tập đi đừng từ bỏ ước mơ của mình...
Giọng Win nghẹn lại, Anh từ từ buông lỏng tay Team ra rồi cứ vậy mà nhấc bước rời đi.

Trái tim Team ngay lúc này như có ngàn mũi kim châm chích đau nhói, những giọt nước mắt không tự chủ được mà chực trào nơi khoé mắt.

" Mày bị cái gì vậy Team, tại sao lại phải khóc chứ..."

Cổ họng nghẹn đắng, Team đưa tay lau đi nước mắt vương vãi trên gương mặt mình, nhưng lạ thay càng lau thì nước mắt cậu lại rơi ra một nhiều hơn...

------------------
CuộcCáCượcĐịnhMệnh
BounPremFanfic
VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top