Cược
-Má nó không ngờ có ngày anh em mình thảm cỡ này!
Nguyễn Cao Sơn Thạch con trai của tập đoàn chuyên về xuất khẩu có tiếng ngồi tu ừng ực ly rượu miệng thì không ngừng buông ra những lời cay cú.
-Con mẹ nó từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ em bị chơi một vố đau như này!!!
Nguyễn Huỳnh Sơn con trai của tập đoàn kinh doanh bất động sản ngồi kế bên cũng không kém cạnh gì Sơn Thạch, gương mặt 3 phần cay cú 7 phần đau khổ.
Để tìm hiểu về lý do thì cả hai hai vừa bị người mình yêu sâu đậm chơi một vố không thể nào đau đớn hơn.
Người yêu của Huỳnh Sơn là Trần Anh Khoa con trai của một chuỗi resort lớn thuộc top đầu của ngành dịch vụ. Cả hai vô tình gặp nhau trong một bữa tiệc của giới kinh doanh, chính Anh Khoa là người đã chủ động làm quen với Huỳnh Sơn trước, lúc ấy anh cũng đã không từ chối mà đáp lại con chồn tinh nghịch kia, ban đầu cả hai chỉ là bạn bè và rồi tiến tới mối quan hệ yêu đương sau vỏn vẹn mấy tháng. Trần Anh Khoa xinh trai, tinh nghịch, đáng yêu, ấm áp, ngọt ngào đó chính là những điều khiến Huỳnh Sơn mê cậu như điếu đổ.
Đối với Huỳnh Sơn thì Anh Khoa là tình đầu của anh nên yêu cậu bằng những tình cảm nồng nhiệt và chân thành nhất, dẹp dần cái tính nết trẻ trâu trong người mình để chiều theo sự trẻ trâu của người kia. Yêu nhau hơn một năm đến khi cảm thấy đã đến thời điểm chín muồi thì anh quyết định cầu hôn cậu, cứ tưởng sẽ có cái kết viên mãn sau thời gian yêu nhau nhưng đáp lại lời cầu hôn ngọt ngào của Huỳnh Sơn thì Anh Khoa chỉ khẽ nở một nụ cười và buông ra một chữ "Đéo".
Huỳnh Sơn ngơ ngác, sốc ngang sốc ngửa.
Còn Nguyễn Cao Sơn Thạch á? Hắn cũng không hơn gì Huỳnh Sơn khi cũng bị chơi một vố đau điếng hồn bởi Lê Trường Sơn con trai của tập đoàn giải trí đứng đầu ngành công nghiệp giải trí.
Sơn Thạch bị dính con mèo kiêu kì xinh đẹp tên Trường Sơn kia vào một sự kiện của giới giải trí vào 1 năm trước. Con mèo với nhan sắc trời phú sắc sảo, kiều diễm đã thành công đánh cắp mất trái tim của con trai nhà Nguyễn Cao.
Phải mất một khoảng thời gian cũng khá lâu theo đuổi bất chấp mất đi hình tượng và liêm sĩ thì Sơn Thạch mới rước được con mèo đỏng đảnh kia về làm người yêu mình.
Cả hai đã có một khoảng thời gian yêu đương tuyệt vời chìm đắm trong màu hồng của tình yêu. Sơn Thạch dẹp đi vẻ bad boy mà trở thành một con cún lớn lúc nào cũng kè kè bên cạnh yêu chiều con mèo Trường Sơn của mình. Đổi lại hắn cũng cảm nhận được tình yêu chân thành mà Trường Sơn dành cho hắn, dù đôi lúc hơi đanh đá nhưng cậu vẫn là một người yêu tuyệt vời luôn biết vun đắp cho tình uêu của cả hai.
Đến cuối cùng kết quả của cuộc tình này là một ngày đẹp trời Trường Sơn rủ Sơn Thạch "lên giường" cùng mình, cứ tưởng mọi chuyện sẽ rất bình thường thì sau một đêm mặn nồng con mèo kia đã mất tích trói Sơn Thạch lại trên giường với một tờ giấy dính lên mặt hắn ghi dòng chữ "Mai mốt có yêu ai thì nhớ tìm hiểu kỹ một chút nha nhóc!"
Là sao nữa?
-Rốt cuộc tụi mình đã làm gì sai hả anh?
Huỳnh Sơn đau khổ nhìn ông anh không khá khẩm hơn của mình mà hỏi.
-Ông nội tao cũng không biết, bị block hết mọi mặt trận rồi!
Sơn Thạch nhăn nhó đáp.
-Là đang bị trả thù đó, khỏi thắc mắc.
Phạm Duy Thuận ông anh lớn trong nhóm là con trai của một chính trị gia nổi tiếng bước tới thầy một sấp ảnh lên bàn trước mặt hai thằng em của mình.
-Cái đéo gì đây?!
-Vãi cả l...
-Tao lúc đầu cũng sốc như tụi bây vậy đó.
Lý do Huỳnh Sơn và Sơn Thạch sốc đến nổi mở to hai con mắt như sắp lọt ra ngoài đó chính là vì trong sấp ảnh mà Duy Thuận vừa đưa là Anh Khoa đang đứng cùng Trường Sơn với Minh Phúc.
-Tao mới tìm hiểu 3 đứa nó là anh em họ của nhau.
Trường Sơn người vừa chơi Sơn Thạch "qua đường", Anh Khoa người vừa đá Huỳnh Sơn một cú sảng hồn, Minh Phúc người yêu cũ làm cho Duy Thuận luỵ lên luỵ lên luỵ xuống suốt gần 2 năm, cả 3 người tưởng không liên quan gì đến nhau nhưng lại là anh em máu mủ với nhau.
-Thằng Sơn với thằng Khoa là đang trả thù vụ của Phúc năm xưa đó chứ không đâu hết.
Nhắc vụ năm xưa thì là vào 2 năm trước lúc cả đám 3 đứa còn học đại học đã gặp được Tăng Vũ Minh Phúc con trai của tập đoàn thời trang nổi tiếng lúc ấy là crush của hơn nửa cái trường vì sự xinh đẹp đáng yêu giỏi giang của mình. Bộ 3 Thuận Thạch Sơn lúc đó rảnh háng không có gì làm nên bày trò không thể nào mất dạy hơn ra chơi đó chính là cược xem bao lâu thì Duy Thuận cua được Minh Phúc làm người yêu.
Và với tài nghệ của mình Duy Thuận đã thành công cua được Minh Phúc sau hơn 1 tháng, ban
đầu chỉ định yêu chơi vài ba tháng cho vui thôi nhưng ai dè gã dính em thiệt, tình yêu giả tạo ban đầu đã trở thành tình yêu chân thành thật sự lúc nào không hay.
Rồi lúc Duy Thuận gã vừa nhận ra tình cảm của mình đối với Minh Phúc thì cũng chính là lúc em vô tình phát hiện ra cái trò cá cược mất dạy của cả gã và hai thằng kia. Minh Phúc lúc đó đã đau khổ tuyệt vọng đến mức mà ngay lập tức chuyển trường đi du học cắt đứt mọi thứ với Duy Thuận.
-Năm đó Phúc đau bao nhiêu thì bây giờ anh em mình đau gấp đôi, đúng là trả báo thật mà!
Sơn Thạch ôm đầu than thở.
-Má ơi tự dưng hồi đó bày ra cái trò cá cược mất dạy đó chi để giờ khổ vậy nè trời!!!!
Huỳnh Sơn cũng ôm mặt mà rên rỉ.
-Giờ sao? Tính ngồi đây rên rỉ than thở vậy thôi đó hả?
Duy Thuận vừa tu ly rượu trên tay vừa nhìn hai thằng quỷ em trai trước mắt mà hỏi.
-Chứ giờ làm gì? Khoa với Sơn đá tụi này xong là đổi số điện thoại, đổi chổ ở, đổi email, facebook, zalo, instgram ông cố nội em đội mồ sống dậy kiếm cũng không ra nữa!
-Nếu tao nói tao biết tụi nó đang ở đâu thì sao?
-Đi!
-Đi!
_________
-Hai ơi chưa tới tháng 7 mà sao quán mình có cô hồn dị?
Anh Khoa quay qua hỏi Trường Sơn khi thấy 3 bóng dáng quen thuộc đi tới đứng trước mặt của 3 anh em cậu.
-Để lát tao đốt phong long.
-Kìa bé, sao bé nặng lời với anh thế? Anh xin lỗi, anh biết năm đó anh mất dạy rồi, bé cho anh xin lỗi có được không?
-Tin ơi năm đó anh mất dạy thật, bạn cho anh xin lỗi, anh thật sự hối hận rồi, bạn cho anh một cơ hội có được không?
Cũng hên đây là quán rượu riêng tư của Trường Sơn chứ nếu đây là quán rượu đại trà bên ngoài thì ngày mai sẽ có cả chục bài báo đăng lên hình ảnh hai thiếu gia nổi tiếng nhất nhì Sài Thành khí chất ngời ngời giờ lại phải cụp đuôi cúi đầu xị mặt hối lỗi trước mắt người mình yêu thì chắc đem quần mà đội ra đường mất.
Mặc kệ hai thằng em năn nỉ ỉ ôi người chúng nó yêu thì Duy Thuận lại chỉ im lặng nhìn Minh Phúc, người nắm giữ trái tim anh suốt 2 năm qua.
Minh Phúc của Duy Thuận vẫn mang gương mặt xinh đẹp, kiều diễm khiến gã mê như điếu đổ vào hai năm trước và bây giờ cũng vậy, gã như chìm đắm vào trong đôi mắt long lanh xinh đẹp của em.
4 mắt nhìn nhau, trong lòng rộn ràng lạ kỳ, trái tim vô thức lệch đi vài nhịp.
-Sao mà ồn dữ, có tin tao nhét nùi giẻ vô miệng hai đứa mày không?!
Trường Sơn cáu bẩn trước hai cái khỉ và cún ồn ào trước mặt mấy anh em nãy giờ.
-Bé ơi cho anh xin lỗi mà, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi bé ơi, cho anh một cơ hội được không em?
-Tin ơi anh sai rồi, bạn thương tình cho anh một cơ hội có được không? Anh biết lỗi mất dạy của mình rồi.
Mặc dù bản thân là người bị đá nhưng Sơn Thạch và Huỳnh Sơn lại phải ở đây vứt hết cả hình tượng để năn nỉ hai người kia cho mình một cơ hội, trông có ngược đời không cơ chứ?
-Tụi mình cược đi, nếu các anh thắng thì sẽ được chúng tôi sẽ cho các anh cơ hội.
Minh Phúc người luôn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
-Cược gì?
-Đua xe, chơi bài, uống rượu. Nếu các anh thắng 2 trên 3 trò thì coi như các anh có cơ hội, chẳng phải các anh thích cược lắm mà. Sao? Có dám chơi không?
-Chơi!!!
_______
Trò đầu tiên là cuộc đua xe giữa Anh Khoa và Huỳnh Sơn.
Cả đám dắt nhau ra một khu đất trống thuộc quyền sở hữu của nhà Huỳnh Sơn để làm trường đua.
Hai chiếc mô tô được khởi động và khi tiếng thổi còi của Minh Phúc vang lên hai chiếc xe lao đi nhanh như một cơn gió.
Phải công nhận tay lái của Huỳnh Sơn thuộc dạng cừ khôi khi anh luôn làm chủ được đường đua từ những giây đầu nhưng thật đáng tiếc khi so với Anh Khoa thì Huỳnh Sơn chỉ đành ngậm ngùi nhận 3 chữ "không có cửa" vì Anh Khoa đã sử dụng xe mô tô từ khi mới có 17 18 tuổi nên khả năng cầm lái và làm chủ đường đua phải gọi là bỏ xa Huỳnh Sơn cho anh hít bụi.
15 phút sau kết quả rõ ràng Anh Khoa chiến thắng một cách thuyết phục khi về đích trước Huỳnh Sơn tận 30 giây.
Nhìn gương mặt con chồn láo toét đang không ngừng chọc ngoáy sỉ vả mình kia mà Huỳnh Sơn chỉ muốn nhào tới đấm cho một cái
Bằng mồm của mình...
Trò tiếp theo cả hai kéo nhau lại về quán mà lôi ra một bộ bài tây, trò chơi đánh bài tây cực kỳ đơn giản nhưng khi vào tay của Minh Phúc và Duy Thuận thì ai cũng cảm nhận sự căng thẳng tăng lên gấp bội.
-Đôi mười!
-Đôi đầm!
...
-Heo cơ!
Cứ tưởng nắm chắc phần thắng trong tay nên Minh Phúc khẽ nở một nự cười đắc thắng, Duy Thuận chỉ nhìn em một nụ cười nhạt vụt qua rồi anh điềm tĩnh nói một câu:
-Xin lỗi Phúc anh có thể nhường em mọi thứ nhưng lần này xin phép em cho anh thắng nha.
Nói rồi Duy Thuận bỏ xuống bàn 3 đôi thông ăn sạch heo cơ của Minh Phúc.
Minh Phúc xịt keo, mặt đơ ra, em thua gã rồi!
-Há há huề rồi!
Huỳnh Sơn đang cười đắc thắng nhưng nhận được cái lườm từ con chồn nào đó mà ngay lập tức cụp đuôi nấp sau lưng Duy Thuận.
Và tất nhiên sau hai trò thì bao nhiêu niềm tin hy vọng hai bên đều đặt lên vai hai thần cồn Sơn Thạch và Trường Sơn.
1 ly, 2 ly, 5 ly, 7 ly rồi 15 ly rượu nhưng mặt cả hai người vẫn tỉnh queo như uống nước lọc.
Rồi hơn 1 tiếng đồng hồ sau đã uống qua gần hết chai rượu thứ 2 mà mặt Trường Sơn và Sơn Thạch vẫn tỉnh queo, cả đám bắt đầu tự đặt ra câu hỏi "rốt cuộc hai thằng này có phải người không vậy?"
-Xong chưa?
-CHƯA!!!
Giọng của Thạch và Sơn đồng thanh đáp, hai đôi mắt vẫn dán chặt vào nhau.
-Chừng nào mới xong đây trời?
Anh Khoa than thở, cậu buồn ngủ lắm rồi mà vẫn cứ phải ngồi coi hai thằng anh uống rượu với nhau, mệt nách quá.
-Gục rồi kìa!
Giọng Minh Phúc vang lên, ơn trời cuối cùng sau 3 tiếng thì cuối cùng màn thi thố này cũng kết thúc và kết quả là...huề nhau vì Trường Sơn và Sơn Thạch cùng gục xuống một lúc khi đã uống gần hết chai rượu thứ 4.
-Giờ sao đây? Bỏ hai ổng ở lại à?
Huỳnh Sơn nhìn hai con sâu cồn đang nằm gục xuống bàn kia mà hỏi.
-Kệ cha hai đứa nó đi dù gì cũng là quán thằng Sơn, không ai làm gì hai đứa nó được đâu, về!
_____
-Phúc, để anh đưa em về có được không?
Duy Thuận chạy theo níu tay Minh Phúc lại, anh cứ sợ nếu mình không giữ em lại lúc này thì sẽ một lần nữa mất đi em,.
-Chẳng phải nói ván cược này bọn anh thắng thì mới có cơ hội sao, ván cược này huề rồi mà.
Minh Phúc cố tổ ra lạnh lùng cứng rắn trước anh nhưng thực chất trong lòng đang xáo trộn không ngừng.
-Anh không muốn cược gì nữa! Anh chừa rồi, anh xin lỗi em, anh sai rồi! Anh sai khi năm đó đem tình cảm của em ra cá cược, anh sai khi nghĩ mình không thể có tình cảm với em, tất cả anh sai thật rồi, xin em cho anh một cơ hội sửa sai được không em? Anh còn yêu em nhiều lắm Phúc!
-Xích lại đây em cho anh câu trả lời.
Thấy cái vẩy tay của Minh Phúc thì Duy Thuận không chần chừ mà nghe lời em xích lại gần và rồi...
-A!
Một vết cắn vừa vặn ghim vô cổ của gã rướm máu.
Mặc cho gã còn đang chưa định hình được thì thủ phạm là con hải ly kia nở một nụ cười đắc thắng, lần này là thắng thật sự rồi.
-Khuya rồi, chở em về đi.
_________
-Ê con khỉ kia.
Anh Khoa nhìn cái con khỉ Huỳnh Sơn nãy giờ ngồi ở bãi đầu xe hơn 10 phút cứ len lén nhìn về phía xe của mình thì liền đi tới trước mặt kêu khiến Huỳnh Sơn giật mình thon thót.
-Bạn đi gì mà không có tiếng động cứ như ma ấy, khiếp thế!
-Lớn già cái đầu mà con sợ ma. Rồi sao còn ngồi đây?
-Bạn biết câu trả lời mà còn hỏi.
-Nhẫn đâu?
-Hả?!
Đang tính mở mồm xin cơ hội nhưng nghe Anh Khoa hỏi hai chữ "nhẫn đâu?" trực tiếp làm Huỳnh Sơn bất ngờ, mặt đần thối ra vì chưa load kịp.
-Cái nhẫn cầu hôn tui hôm bữa đâu? Hay là đem đi cầu hôn con khác rồi?!!!
-Đâu có...đây anh có đem...có đem mà!
Con chồn vừa trừng mắt thì con khỉ đã lúng ta lúng túng vội vội vàng vàng móc hết túi áo tới túi quần để kiếm cái hộp nhẫn.
-Xin lỗi bữa đó do chỉ nghỉ tới trả thù mà làm trò mất dạy với bạn.
-Bạn mất dạy anh vẫn yêu mà.
-Vậy rồi giờ có tính cầu hôn tui nữa không?
-Có chứ! Lần này bạn có đồng ý không?
-Đeo nhẫn đi, chơi nhiêu đó đủ rồi, muốn lấy chồng rồi.
Anh Khoa đưa tay ra và Huỳnh Sơn nhanh chóng đeo vào tay cậu chiếc nhẫn sáng chói loá rồi hạnh phúc nhào tới ôm chầm lấy cậu reo lên giữa hầm giữ xe, một màn cầu hôn không mấy lãng mạng tạo nên một cái kết có hậu.
Nhà có 3 người (3)
mèo
ĐỤ MÁ
CL GÌ ĐÂY?!!!!
SAO THẰNG THẠCH NẰM TRÊN GIƯỜNG TAO
CÁI MÔNG TAO!!!!!!
hải ly
@chồn ê cược ko
Cược coi thằng cha thạch có sống sót qua móng mèo sau đêm nay ko :)
chồn
Kèo này khỏi cược cũng biết kết quả rồi mà
Kêu hai cha kia chuẩn bị cáo phó cho bạn mình đi =))
_____
Có gì mọi người cmt cho tui động lực viết thêm truyện có được kooo🤲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top