5
Cứ thế Tuệ Nhi ở lại nhà Quang Anh. Vì không muốn bản thân mang tiếng là người ăn nhờ ở đậu nên cô chủ động làm hết mọi công việc trong nhà. Biết rõ cô không còn gì trong người, mỗi tuần hắn đều giành ra một khoảng thời gian "hộ tống" Tuệ Nhi đi mua sắm. Ban đầu chỉ đơn giản là quăng cho cô chiếc thẻ đen rồi thả cô xuống trước cửa trung tâm thương mại và nhanh chóng đạp chân ga rời đi. Khi nào mua xong thì tự bắt taxi về nhà chuẩn bị cơm nước.
Bản thân Quang Anh cũng không biết hắn đang làm gì. Tự nhiên đem về nhà một con nhỏ ất ơ, giờ còn phải chi tiền cho "cục nợ" này nữa chứ.
Từng ngày, từng tuần và rồi từng tháng trôi qua...
Quang Anh thực sự đã có những biến đổi rất lớn mà ngỡ như trong cuộc đời tăm tối của hắn sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
Từ một gã sát nhân dăm ba bữa lại lên tin tức thời sự "điểm danh lấy chuyên cần" một lần thì giờ đây hắn lại hạn chế ra tay hơn vì những cơn ác mộng đã thưa thớt dần từ ngày giữ Tuệ Nhi bên cạnh. Đó cũng có thể là lí do hắn chịu chi tiền để giữ Tuệ Nhi lại - như cách hắn đang chi trả cho liều thuốc ngủ của mình vậy. Ngoài khía cạnh ấy ra, hắn cũng đã thay đổi thói quen thả cô trước cổng trung tâm thương mại. Sau vài lần lôi lôi kéo kéo thì Tuệ Nhi đã thành công lôi được "tảng băng" ấy cùng vào trong.
Dù vẫn đem khuôn mặt "mới bị giật hụi" ấy vào trong nhưng hắn vẫn kiên nhẫn cùng cô đi từ khu bán quần áo, vật dụng gia đình rồi đến cả siêu thị. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì không khác gì một cặp vợ chồng son cùng nhau đi sắm sửa.
Qua từng bữa cơm thì Tuệ Nhi cũng kịp ghi chép lại những thứ "chủ nhà" ghét và thích ăn để rút kinh nghiệm cho những lần sau. Từ đó mà Quang Anh cũng thường xuyên về ăn cơm nhà hơn chứ không phải bỏ cô ngồi chờ đến khuya rồi ngủ gục luôn trên bàn với đống đồ ăn đã nguội lạnh.
Dần dần cả hai dường như đã mở lòng mình hơn. Họ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống và chuyện gia đình. Và đương nhiên hắn không hề nhắc đến chuyện ở mặt tối trong cuộc sống của hắn mà chỉ kể đơn giản về việc va chạm với đời sớm do có một gia đình không trọn vẹn.
Nhưng với Tuệ Nhi thì khác, có vẻ cô đã xác định Quang Anh là người mà bản thân có thể trút bầu tâm sự nên vào những đêm cùng chill với nhau qua vài lon bia thì cô share khá nhiều.
"Quang Anh biết không? Em trước đây, à...mà nói chính xác là hơn 15 năm trước thì em có một gia đình hạnh phúc. Có ba nè, có mẹ nè và có em của em nữa. Nhưng mà...không lâu sau đó thì chuyện không may ập đến gia đình em. Lúc đó trời mưa lớn lắm, và rồi....ẦMMMM"
Tiếng hét miêu tả của Tuệ Nhi khiến hắn đang cuốn theo câu chuyện cũng bị doạ cho thót tim...Nhìn biểu cảm của hắn, cô cười đau xót kể tiếp....
"Trong trí nhớ của em nhaa, chiếc xe ô tô chạy hướng ngược lại đâm thẳng vào đầu xe của ba. Mắt em cứ thế dần dần mờ đi, chỉ văng vẳng tiếng mẹ đau đớn gọi ba đang gục bên vô lăng. Rồi em thấy bóng người đàn ông từ xe bên cạnh bước lại gần xe. Trước lúc ngất đi chỉ còn đọng lại tiếng mẹ van nài người đó gọi cấp cứu"
"Và sau đó?"
"Sau đó á? Mở mắt ra thì thấy cái trần nhà trắng và mũi xộc mùi thuốc tẩy bệnh viện. Không thấy ba mẹ đâu cả, chỉ có mấy chú công an. Họ bảo ba mẹ em không cứu chữa kịp thời nên không qua khỏi, em trai ở trong bụng mẹ cũng bị ngạt chết"
Dù giữ thái độ vui vẻ tường thuật lại nhưng Tuệ Nhi không thể ngăn được "hai dòng cảm xúc" lăn dài trên má.
"Phải chi...hức...hức...phải chi lúc đó cái người gây tai nạn ấy chịu gọi xe cấp cứu thì có lẽ em đã không mồ côi như thế nhỉ?"
"Nhưng em nói hôm đó trời mưa to thì làm sao biết rõ ai là người sai trong vụ tai nạn?"
"SAO MÀ KHÔNG RÕ, ÔNG TA ĐI VÀO ĐƯỜNG 1 CHIỀU ĐÓ...LÀ ĐƯỜNG NGƯỢC VỚI ĐƯỜNG ÔNG TA ĐƯỢC ĐI THÌ SAO MÀ KHÔNG RÕ CHỨ?"
Tuệ Nhi chợt phản ứng mạnh, đôi mắt ngấn lệ đầy sự uất hận đáng sợ...nhưng sau cú phản ứng ấy thì lại sụt sùi ấm ức....
"Sao lại không gọi cấp cứu chứ...hức...hức..."
Khá bất ngờ với phản ứng của người con gái trước mặt, lúc ấy cô trong như con mèo nhỏ xù lông khi bị chạm đến vết thương. Hắn nhẹ nhàng đặt chai bia xuống sàn, tay từ từ đưa lên nhẹ nhàng lau những giọt sương trên gò má người trước mặt. Bàn tay thô ráp nhưng đầy ấm áp như xoa dịu dần trái tim tan vỡ kia...
"Có muốn trả thù không?"
"Bằng cách nào chứ? Lão ta rất quyền lực, năm đó cũng chỉ hầu toà 1 lần rồi được bào chữa sạch tội. Giờ thì sao? Người bị hại thì mất tất cả, kẻ ác nhân lại đang thành đạt và hưởng thụ"
Quang Anh không nói thêm mà kéo cô dậy và lôi thẳng lên sân thượng. Ở đây cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn cho phép cô lên trên này. Khung cảnh trước mắt là một khoảng sân rộng với 4,5 chiếc bia đạn xếp thành 1 hàng ngang với nhiều kích cỡ.
Hắn từ tốn mở công tắc đèn lên, bước chậm rãi đến chiếc hộp được khoá nằm một góc cạnh những tấm bia và bình thản lôi ra một khẩu súng lục.
Sau khi lắp đạn xong, hắn vòng ra sau lưng cô rồi dùng tay trái đưa hai tay cô lên phía trước, tay phải truyền khẩu súng vào tay cô. Thân thể săn chắc ép sát vào cô từ phía sau, hai tay giữ lấy hai tay đang run rẩy của Tuệ Nhi.
Hắn đưa mặt chúi về trước, ép ngang mặt cô...
"Nổ súng đi, tôi dạy em"
(Uisss sorry vì sự bận rộn này nhưng tuii thương mấy ní, hổ thẹn với sự trông đợi ấy nên cũng ráng tuôn văn sáng sớm thế này. Có gì check chính tả hộ tuii ròi nào ngủ dậy tuii sửa nhóooo. Mắt mở hết lên rồi, cảm ơn mọi người. Thông cảm cho tuii nhooo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top