4
"Này...cô định làm gì ở đây?"
Đối phương loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó thì bị tiếng nói của người bất thình lình xuất hiện làm cho giật bắn người. Trấn an bản thân 3 giây thì Tuệ Nhi bình tĩnh xoay người lại về phía Quang Anh, mặt lộ vẻ bối rối...
"Àaa, tôi...tôi kiếm nhà vệ sinh...Mà không có kính nên mò đi mãi chưa thấy"
Hắn chợt nhớ ra hôm qua trên cổ áo cô có gài một chiếc kính cận, sợ khi ngủ vô thức đè gãy nên hắn đã giữ giùm cô.
"À, nhà vệ sinh ở hướng bên phải phòng ngủ. Kính thì tôi đang cất dùm trong tủ cạnh giường ngủ. Để tôi đi lấy cho cô"
Vì không còn biết thoại gì thêm với người xa lạ trước mặt nên cả hai không hẹn mà người thì đi vào nhà vệ sinh, người còn lại thì vào phòng ngủ lấy kính cho đối phương. Trước khi đi hắn không quên nhìn lướt qua cánh cửa của căn phòng cấm kị kia. Thật may là nó vẫn yên vị với chiếc ổ khóa điện tử 5 lớp chuyên dụng. Hắn lắc đầu vì thấy bản thân quá lo lắng những chuyện bất khả thi kia.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi , Tuệ Nhi bước xuống tầng trệt từ chiếc thang nối với căn gác lửng.
"Hôm qua nốc toàn cồn, nếu không muốn chết thì ngồi xuống ăn đi"
Cô có chút bất ngờ vì những lời nói thô kệch của người con trai trước mặt. Có chút dè chừng nhưng với chiếc bụng đói đang biểu tình kia thì không thể nào từ chối bàn đồ ăn trước mặt được cả.
Chiếc bàn không quá lớn nhưng khoảng cách của hai con người ngồi đối diện nhau cũng có chút không tự nhiên. Chính Quang Anh cũng không ngờ có một ngày hắn lại ngồi ăn cơm cùng một người khác ngoài mẹ mình.
"Xin lỗi nhưng mà cho hỏi sao tôi lại ở đây vậy? Mà anh quen biết tôi à?"
Để cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng chết tiệt này, Tuệ Nhi đặt đũa xuống và mở lời bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Không nhớ gì?"
Ba chấm đen cộng một dấu chấm hỏi to đùng lộ rõ trên mặt cô...
"Nếu nhớ thì đã không hỏi"
"Có người say quắc cần câu rồi đòi theo tôi về. Tưởng thế nào, không ngờ lại đưa một con cáo nhỏ về nhà" - Hắn vẫn bình thản trả lời rồi tiếp tục ăn mà không nhìn Tuệ Nhi một giây nào.
"Cáo nhỏ? Anh nói tôi á?"
"Còn không phải? Còn định giả vờ đến khi nào? Tôi biết hết rồi"
Tuệ Nhi bỗng có chút lo lắng, ít nhiều để lộ ra vẻ ấp úng như đứa trẻ ăn vụng trong chăn bị mẹ phát hiện.
"Làm sao anh biết?" - Miệng thì đặt câu hỏi nhưng tay chân cô thì đã ở thế phòng vệ để phòng trường hợp bất trắc.
"Chuyện đó có gì khó ư? Xét nghiệm là xong"
"Hử? Anh nói xét nghiệm gì cơ?" - Nhận thấy đã hiểu sai cái Quang Anh đang nói, Tuệ Nhi dần yên tâm hạ thủ tay chân xuống.
"Thì có người nào đó lúc không tỉnh táo đã tự tin khoe bản thân mắc AIDS, lúc nãy tôi mang con dao dính máu của cô đi xét nghiệm rồi. Kết quả âm tính với AIDS, chỉ là cơ thể suy nhược thiếu sức sống"
"Tôi còn tưởng chuyện gì, mẹo phòng vệ của bọn con gái chúng tôi đấy. Thấy hay không?"
Quang Anh lắc đầu ngao ngán với vẻ lém lỉnh của cô gái trước mặt. Lâu rồi hắn chưa gặp người nào thú vị như thế. Vì thế mà bữa cơm cũng như có thêm một chút gia vị kích thích vị giác hơn.
"À mà giờ mới thấy cấn cấn, giờ đó khuya khoắc thế anh cầm dao đi ngoài đường chi vậy?"
Chỉ vô tư hỏi một câu nhưng lại vô tình rơi đúng trọng điểm khiến hắn có chút vấp váp. Nếu giờ nói con dao đó cầm đi để giết người thì chắc chính con dao ấy cũng sẽ thủ tiêu cô ngay tại thời điểm này.
"Ờ...không phải dao của tôi. Vô tình đi ngang lúc bọn chúng bị cô dọa cho bỏ chạy rồi làm rơi lại thôi"
"Ra là vậy, tôi còn tưởng có gì kì lạ. Mà anh tên gì, bao nhiêu tuổi?"
"Sao tôi phải trả lời?"
Nghe câu phản hồi đầy phũ phàng của hắn mà Tuệ Nhi không thể không rủa thầm.
"Tôi không quen nói chuyện với người lạ, ít nhất cũng phải biết tên tuổi để tiện xưng hô"
"Tôi không có dự định sẽ duy trì cuộc trò chuyện này, ăn mau rồi về nhà đi"
Tuệ Nhi nghe xong câu ấy thì cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu víu đan xem vào nhau..
"Tôi không có nhà, không có gia đình gì cả"
Nghe có chút mâu thuẫn vì trên người cô vẫn đang khoác những phụ kiện hàng hiệu, hóa đơn rượu hôm qua cũng lên tới 8 con số.
"Không cần bày cái mặt thắc mắc ấy ra, giờ tôi kể đây...Tôi sinh ra ở vùng ngoại ô kế bên trung tâm thành phố chứ không phải người ở đây. Năm 10 tuổi, sau chuyến dã ngoại kinh hoàng ấy thì tôi đã mất đi cả ba và mẹ. Một đứa trẻ mồ côi thì ai mà yêu thương được chứ, lấy danh nghĩa người giám hộ để nhăm nhe số tiền của ba mẹ tôi để lại trước khi mất nên sau khi xài hết số tiền ấy thì người cô ruột khẩu phật tâm xà kia đã đem bán tôi đi để vớt vát chút đỉnh cuối cùng để trả nợ cờ bạc"
Nói đến đây thì cô có chút chạnh lòng mà ngưng lại...
"Sau đó?"
Không ngờ người kiệm lời, máu lạnh như Quang Anh cũng có lúc tò mò về chuyện của người khác.
"Sau đó...cứ bán cho nhà nào thì nhà đó đều chê tôi xui xẻo mà đẩy đi nơi khác. Nực cười nhỉ, nghe cứ như một món hàng vô giá trị. Rồi chuỗi ngày đi đây đi đó cũng kết thúc khi tôi gặp gia đình của Sương Sương. Họ đã cho tôi cuộc sống mới, dù là một gia đình không mấy khá giả nhưng lại giàu hơi ấm gia đình. Đó cũng là lí do hôm qua tôi không chạy mà giả ngốc ở lại. Tôi nợ gia đình họ một cuộc đời, ân nhân đang gặp khó khăn thì mình biết thân biết phận thôi"
"Chả trách một cô gái nhỏ bé thế kia lại không kiêng dè đám côn đồ, ra là không còn gì để mất"
"Đúng vậy, hôm qua tôi đã đem cầm chiếc nhẫn và sợi dây chuyền quý giá mẹ để lại trước khi mất. Mua cho bản thân vài thứ xa xỉ, đưa bạn thân đi chơi và cuối cùng là kết liễu cuộc đời"
"Kết liễu cuộc đời? Vì sao?"
"Anh từng nghe câu nói này chưa... 'Họ đều nói đứa trẻ đó tương lai thật sáng lạn, nhưng mọi thứ đều thay đổi chỉ vì một lần nó đeo khăn tang'. Ngày hạ 2 chiếc hòm của ba và mẹ xuống thì đứa trẻ năm đó xem như đã mất tất cả. Chỉ khi gặp Sương Sương, tôi mang ơn với gia đình nó nên đã chọn cách cùng nhau trưởng thành để bảo vệ con của ân nhân. Giờ cả hai cũng đã 22,23 tuổi rồi, nó cũng đã tìm được bến đỗ vững chắc, lo được cho gia đình rồi nên xem như kiếp này của tôi đã xong"
"Nực cười, có những người đứng trước cái chết vẫn cố gắng bám víu lấy những tia hi vọng cuối cùng để được sống. Thế mà lại có người xem nhẹ sinh mạng của mình"
"Anh nói như thể đã chứng kiến nhiều người đứng trước cái chết lắm rồi ý..."
Đâm thẳng vào tim đen của hắn một cú chí mạng khiến hắn không thể tiếp tục bữa cơm, tránh trường hợp lộ ra cảm xúc thật nên hắn đã chủ động buông đũa xuống trước rồi đi về phía phòng ngủ.
"Ăn nốt đi rồi đi khỏi nhà tôi"
"..."
"Mà...nhà có hơi bừa bộn. Nếu chấp nhận dọn dẹp thì có thể ở lại vài hôm đến khi tìm được nơi khác để đi, ngoài đi chết ra"
Ngơ ngác vài nhịp thì Tuệ Nhi cũng đã load hết những câu nói vừa rồi.
"À mà...Anh tên gì thế?"
"..."
"Mà không nói cũng được, xem như tôi lỗ vì cho anh biết quá nhiều về bản thân"
"Quang Anh, 28 tuổi"
(Tính chưa lên hôm nay nhưng muốn tặng mấy tình iu một xíu gì đó gọi là "me ry cờ rít mớt" nên cũng cố gắng cắt xén thời gian chạy deadline. Giáng Sinh an lành nhó)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top