3
"Đừng bỏ tôi lại..."
"..."
"Xin anh đấy, đi đâu cũng được...tôi không muốn ở một mình"
Hắn dùng lực gỡ hai cánh tay của Tuệ Nhi ra khỏi người hắn, vừa quay người lại để nói lời từ chối thì cơ thể bé nhỏ trước mặt quán tính đổ vào lòng hắn. Theo phản xạ tự nhiên mà hai tay Quang Anh cũng đỡ lấy Tuệ Nhi vừa ngất lịm đi trong lòng mình.
"Chuyện phiền phức gì thế này?"
Dù khó chịu tặc lưỡi một câu nhưng hắn lại chấp nhận đưa cô về nhà mình. Đây là lần đầu tiên hắn đi săn mà lại trở về không chiến tích. Liều thuốc an thần thì hụt mất, đổi lại còn phải gánh thêm cục nợ không biết từ đâu rơi xuống.
Đặt nữ nhân xa lạ kia lên giường, tiện tay kéo chăn lên cho cô xong thì hắn ra ngoài sofa ở phòng khách để ngủ. Oái ăm thay tháng này hắn lại quên trả tiền ga nên hệ thống sưởi đã bị cắt tạm thời. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 4h sáng, nơi duy nhất còn chút hơi ấm là phòng ngủ nơi Tuệ Nhi đang say giấc.
Vì buổi trưa còn có việc nên sáng nay hắn buộc phải chợp mắt để lấy sức. Trong tình thế bắt buộc, Quang Anh đành quay trở lại phòng ngủ. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, hắn đi đến chui vào chăn nằm chung với cô.
Vừa đặt lưng nằm xuống thì toàn thân hắn tê cứng vì cái ôm của người con gái nằm cạnh. Dù gỡ thế nào thì vòng tay cô cũng không buông ra mà ngày càng siết chặt. Có thể vì quá mệt nên hắn không thèm để ý đến "thứ" đang bám chặt lấy mình nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Và cứ thế 2 con người một nam một nữ trao nhau hơi ấm qua cái ôm mà say giấc tới khi bình minh ló dạng.
Với bản năng của một kẻ hoạt động ngầm và luôn có tính cảnh giác, Quang Anh thức dậy trước giờ hẹn 2 tiếng. Tưởng chừng những chuyện xảy ra đều chỉ là mơ nhưng nhìn thấy Tuệ Nhi nằm cạnh vẫn đang ngủ thì hắn biết cuộc sống của bản thân đã đi lệch quỹ đạo . Có lẽ hắn cũng không ngờ có ngày lại phải rón rén trong chính căn nhà của mình để không đánh thức người khác.
Đứng trước gương trong phòng tắm, chợt hắn nhận ra hôm nay thức dậy không giống mọi ngày. Hôm nay cảm giác cơ thể và cả tinh thần của hắn đều rất tốt, không bị mệt mỏi lừ đừ như trước và ngay cả khi hôm qua không giết người thì hắn cũng đã ngủ rất ngon mà không gặp ác mộng.
Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã không còn quá nhiều thời gian để suy ngẫm linh tinh, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì hắn khoác lên mình một cây full đen và đeo cả kính, khẩu trang để che đi khuôn mặt ưu tú nhưng máu lạnh vô cùng.
Trước khi ra khỏi nhà vẫn không quên ghé ngang phòng kiểm tra tình trạng của "cô mèo nhỏ nổi loạn" kia. Nhìn thấy đối phương vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy nên cũng yên tâm rời đi.
====================================
Khung cảnh chuyển đến một toà nhà nằm khuất trong con hẻm nhỏ, nó ẩn nấp sau sự nhộn nhịp của không khí sinh hoạt ngoài đường lớn.
"Chào Ngài ạ..."
"Vâng chào Ngài..."
"Ngài để em mở cửa cho ạ"
Quang Anh lạnh lùng bước vào trong trước sự kính trọng của tốp người áo đen hung tợn, mỗi tên đều thủ sẵn hàng nóng để sẵn sàng ra tay khi cần. Còn về "Ngài"... Dù tuổi còn rất trẻ nhưng vì lăn lộn khá sớm nên hắn được anh em trong giới kính nể vài phần và gọi thành kính với cái tên "Ngài"...
"Ngài đến rồi ạ? Boss đang đợi Ngài ở trong, mời vào"
Tên đứng cuối hàng có vẻ có cấp bậc cao hơn những tên lúc nãy, hắn trịnh trọng mời Quang Anh vào trong.
"Đến rồi à?"
"Ừm, có chuyện gì không? Sao lại cho người hẹn tôi đến?"
Chiếc ghế dần dần xoay lại, ngồi trên đó là một lão đàn ông đã đứng tuổi. Ông ta nhếch miệng cười khểnh, làn khói thuốc cũng theo đó mà hoà vào không khí.
"Sao thế? Phải có chuyện mới được gọi cậu đến à?"
"Tôi không có nhiều thời gian, nói nhanh...lần này là giành địa bàn, giao thuốc hay khử người?"
"Đứa trẻ này sao lại thẳng thắn như thế nhỉ...đơn giản là lâu ngày không gặp nên muốn rủ cậu chơi lại trò cũ thôi"
Nói một chút về lão già ấy, anh của lão trước đây là người có ơn cưu mang Quang Anh sau cú sốc mất mẹ. Vì ân tình ấy mà Quang Anh xem người đàn ông này như ba của hắn vậy. Sau này cũng vì bảo vệ Quang Anh mà ông đã không còn nữa. Trước khi nhắm mắt, điều mong muốn của ông là hắn sẽ thay ông điều hành tổ chức cùng em trai của mình - tức lão già hiện tại.
Mặc dù không hợp tính với lão nhưng vì lời hứa mà hắn vẫn đưa tổ chức đi lên như ngày hôm nay.
Về "trò chơi cũ" mà lão nói lúc nãy, đơn giản với cái tên khác là "săn người". Những người trong tổ chức đều được đào tạo cầm súng từ nhỏ và Quang Anh cũng không ngoại lệ. Hắn bắt đầu những ván đầu tiên của trò chơi vào năm 17 tuổi.
Vì là một tổ chức lớn nên số kẻ thù trong thế giới ngầm cũng không phải ít. Những tội nhân lọt vào tay tổ chức thì sẽ không được ân xá cái chết ngay mà sẽ giữ lại. Sau khi tiếng còi của trận game vang lên, số tù nhân sẽ được thả chạy toán loạn trong 1 khu vực nhất định. Người chơi sẽ được trang bị khẩu súng có lắp số đạn bằng với số lượng người trong sân. Khi viên đạn cuối cùng xuất khỏi nòng thì số tù nhân còn sống sẽ được thả tự do.
"Lại cái trò đạo đức giả ấy, ông thấy có trận nào tôi chơi xong mà còn người được sống không? Đơn giản vì muốn triệt tiêu kẻ thù một cách "nhân đạo" mà sinh ra cái trò đấy thôi không phải sao?"
Không biết vì sao hôm nay Quang Anh có vẻ khó chịu một cách mất kiểm soát. Bình thường trước đây dù không vừa ý với lão nhưng hắn đều nhẫn nhịn cho qua.
"Xin lỗi vì xen ngang nhưng tôi nhắc Ngài nên tôn trọng chủ bang một chút"
Cánh tay đắc lực của lão đứng cạnh đã không nhịn được mà bất bình lên tiếng.
Lão cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đưa tay ra hiệu cho đàn em đừng nói nữa.
"Hôm nay có vẻ Ngài đáng kính của chúng ta không được vui, vậy hẹn cậu hôm khác tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở này vậy"
"Có gì quan trọng cứ cho người liên lạc với tôi, còn nếu đến để chơi thì xin phép tôi còn có việc"
Nói rồi hắn đứng dậy dứt khoát rời đi.
"Hôm nay Ngài sao thế nhỉ, tôi chưa thấy Ngài nói chuyện như thế bao giờ"
Cũng đã theo lão chủ bang khá lâu nên tên trợ lý này cũng tiếp xúc với Quang Anh khá nhiều.
"Thằng bé này bắt đầu khó bảo rồi. Điều lo sợ của ta cũng bắt đầu đến dần sau ngần ấy năm. Cho người giỏi nhất theo dõi nó, phải ngăn chặn mọi yếu tố tác động đến con rối át chủ bài này"
"Vâng ạ"
=================================
Trên đường trở về nhà, Quang Anh liên tục nhung nhớ giấc ngủ với Tuệ Nhi. Với con người hắn trước đây thì giấc ngủ chỉ là một nhu cầu mà cơ thể buộc phải đáp ứng mà thôi. Nhưng có vẻ nguyên do khiến hắn khó chịu như lúc nãy có vẻ là do luyến tiếc giấc ngủ mang cảm giác lạ ấy.
Càng nghĩ đến càng nóng lòng về nhà để xác nhận cảm xúc lại một lần nữa. Không suy nghĩ nhiều, chân ga cứ đạp mạnh khiến chiếc xe lao vun vút trên đường.
Vừa mở cửa vào nhà thì hắn đi thẳng đến phòng ngủ.
Lạ thật, hắn không thấy Tuệ Nhi đâu cả. Với cảm giác bất an của một kẻ nhiều tội lỗi, hắn lo lắng tìm kiếm quanh nhà và cuối cùng chỉ còn dưới tầng hầm - nơi chứa đựng những "chiến tích" của hắn sau những lần giết người.
Từng bước từng bước dè chừng bước xuống tầng hầm, tiếng bước chân ngày càng vang vọng dưới căn hầm tối. Bậc thang cuối cùng xuất hiện cũng là khi dừng lại trước cửa căn phòng bí mật ấy.
"Này...cô định làm gì ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top