1
"Mở đầu bản tin thời sự tối nay : Kẻ săn người lại ra tay với một nạn nhân ở khu vực HongDong, Thành Phố Sodo. Nạn nhân được phát hiện ở khu đất trống khuất camera đường lộ, cách nhà 5km với tình trạng bị đâm vào tim một nhát chí mạng và mất ngón tay áp út giống những nạn nhân trước. Cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp với cảnh sát địa phương để điều tra rõ vụ việc. Khuyến cáo người dân không ra đường một mình vào đêm khuya vì có khả năng kẻ sát nhân vẫn đang lẩn trốn đâu đây"
Tin tức gây rúng động thành phố Sodo năm ấy khiến cả nước đều sợ hãi. Cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối gì của kẻ sát nhân, chỉ có thể nhận dạng các vụ án xảy ra liên tiếp do cùng một người làm do các nạn nhân đều tử vong trong tình trạng có một vết dao đâm chí mạng vào tim và đều mất đi ngón áp út.
Vào những đêm án mạng ấy, trong khi cảnh sát và đội pháp y đang cật lực tìm kiếm manh mối ở hiện trường thì ở một căn phòng kín đáo nào đó Quang Anh đang cẩn thận rửa đi những vết máu dính trên người sau khi ra tay với con mồi.
"Chậc...gã đó tệ nạn quá nhỉ, máu đen thế này chắc cũng có bệnh giai đoạn cuối rồi"
Mặt vẫn lạnh như băng, hắn tắm rửa rồi vứt quần áo dính máu và chiến lợi phẩm là ngón tay của nạn nhân vào chậu đá đầy củi lửa đang cháy rực để phi tang.
Xong xuôi mọi thứ thì hắn ngả lưng xuống giường và dần đi vào giấc ngủ sau khi đã xong KPI của ngày.
Khung cảnh năm ấy chợt hiện lên...
Quang Anh là con trai của một nhà tài phiệt lớn có tiếng. Mẹ hắn đương nhiên là một đệ nhất phu nhân thời ấy. Gia đình với đôi vợ chồng hạnh phúc ấy chợt biến cố khi hắn xuất hiện. Bố hắn là một người làm ăn qua tín ngưỡng nên rất mê tín tin theo lời của những pháp sư. Vị pháp sư già năm ấy đã phán một câu chắc nịch khi bố đưa mẹ hắn đến để xem vận mệnh của con trai họ sau này.
"Đứa trẻ này không thể giữ, nó là mầm mống tai hoạ không chỉ của gia đình các người mà còn của cả nhân loại"
Nghe vậy người chồng nhân từ, người bố tương lai háo hức ngày nào lại nhẫn tâm quyết định kêu vợ mình bỏ đứa bé đi. Ông rất yêu vợ mình nhưng thứ ông yêu hơn cả là những gì ông đang có và sắp có ở tương lai.
Dù gì cũng là máu mủ của mình, mẹ hắn đã nhất quyết giữ hắn lại. Bà không tin vào những lời của pháp sư nói, càng không tin một đứa trẻ còn chưa chào đời thì sao có thể là mối nguy hiểm.
Dù rất lo sợ cho cơ ngơi hiện tại nhưng ông ngoại hắn lại là người đang nâng đỡ mình nên bố cũng lực bất tòng tâm không làm gì được mẹ. Nhưng cũng từ ngày đó mà bố dần dần xa cách mẹ, ông ta bắt đầu có những "ả mèo nhỏ" bên ngoài. Ngày hắn chào đời, đến một cái nhìn từ bố mình hắn cũng không được nhận.
Cứ thế hắn lớn lên chỉ với tình thương của mẹ. Vì mang tiếng là mối hoạ, cộng thêm sự ghẻ lạnh của ông chủ nên đến cả người làm trong nhà cũng không coi mẹ con hắn ra gì. Ở nhà thì bị ghẻ lạnh, đi học thì bị đám bạn giễu cợt là đồ xui xẻo có bố cũng như không. Người an ủi tuổi thơ của hắn chỉ có mẹ. Hắn coi mẹ là cả thế giới của mình. Nhưng nơi nương tựa cuối cùng và duy nhất của hắn cũng đã không còn.
Vào ngày sinh nhật 15 tuổi, hắn tận mắt chứng kiến người mẹ của mình treo cổ trong phòng. Cũng chính đứa trẻ 15 tuổi đó một tay lo hậu sự cho bà. Lão bố của hắn thực sự đã không còn tình nghĩa gì, từ khi bố vợ lão mất thì hắn không còn lí do gì phải giữ lại con gái của người đàn ông đó. Ngày viếng tang, lão còn trơ trẽn đến nhà tang lễ cùng một con điếm hở hang với chiếc đầm body đỏ chói. Ông ta lạnh lùng quăng tiền phúng điếu rồi lấy cớ rất bận nên nhanh chóng rời đi, Quang Anh còn nhớ rất rõ người đàn bà đi với bố đã nhìn vào di ảnh của người mẹ quá cố của mình với gương mặt đắc ý đầy giễu cợt. Ả đạo đức giả ôm lấy Quang Anh tỏ vẻ an ủi nhưng cũng thì thào vào lời thông qua cái ôm...
"Mày thấy không? Mày là đồ tai hoạ, mẹ mày chết là do mày đấy thằng oắt"
Ngày chôn cất mẹ chỉ có hắn ở lại bên linh cữu thật lâu. Một đứa trẻ 15 tuổi không nơi nương tựa, chỉ còn ông bố trên giấy tờ kia thôi. Hắn đã khóc rất lâu bên mộ của mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ biết không? Quang Anh thương mẹ lắm nhưng Quang Anh cũng hận mẹ lắm. Mẹ bỏ Quang Anh lại một mình với những kẻ lòng lang dạ sói kia thì Quang Anh biết sống sao đây hả mẹ?"
Hắn gào lên rồi khóc nấc...tuôn ra hết nỗi uất ức và nỗi hận từ tận sâu trong đáy lòng đã kìm nén từ lâu.
Từ ngày hôm ấy, không có đêm nào hắn không mơ thấy mẹ. Mơ thấy những ngày hạnh phúc khi còn mẹ và cả những chuỗi ngày ác mộng năm ấy. Hình ảnh người mẹ hiền từ của hắn vào những ngày cuối đời đã phát điên lên vì cơn uất ức không thể khống chế được nữa. Bà gào khóc ôm chặt lấy tim mình rồi lay mạnh Quang Anh.
"Bố Quang Anh tệ lắm, ông ta làm nơi này của mẹ rất đau. Nó đau thắt lại như muốn bể nát rồiiii"
Hắn không nói gì mà chỉ bật khóc vì hoảng loạn. Rồi mẹ hắn lại chỉ vào ngón áp út đã bị cào xước sau nhiều lần kìm nén uất hận.
"Đây này, cái hằn còn lại trên ngón tay này đây. Quang Anh biết không? Ngày ngón tay ấy lấp lánh chiếc nhẫn cưới của bố, mẹ hạnh phúc lắm. Gã rước mẹ đường đường chính chính từ nhà ông ngoại về. Nhưng Quang Anh nhìn xem...nhìn xem mẹ đáng thương lắm đúng không?"
Hắn nhìn bàn tay chi chít vết thương của mẹ mà đau khổ không làm gì được. Có lẽ cái chết là cách giải quyết nỗi đau khổ tủi nhục của mẹ ở kiếp này rồi.
Kể từ đó, do không ai ngó ngàng và dạy dỗ nữa...hắn dần trở thành một con người máu lạnh và luôn nuôi trong mình ý định trả thù. Càng ngày cậu thiếu niên năm nào đã sa đoạ vào thế giới ngầm đầy chết chóc và sự tàn nhẫn.
Ả điếm đến viếng tang mẹ hắn năm ấy giờ đã trở thành một minh tinh do có chút nhan sắc và sự nâng đỡ của ông bố tài phiệt của hắn. Vào lúc đồng hồ điểm 0h00p ngày sinh nhật 18 tuổi của hắn thì cũng là lúc các bản tin nóng cập nhật tin tức một nữ minh tinh tử vong do vết đâm chí mạng vào tim và bị cắt mất ngón áp út.
Cái chết của ả cũng khởi đầu chuỗi giết người hàng loạt rúng động cả nước hiện tại. Quang Anh nhận ra hắn đã nghiện cảm giác điên rồ ấy mất rồi. Mỗi lần ra tay để thoả mãn thú tính thì giấc ngủ của hắn sẽ đỡ khủng khiếp hơn. Hắn xem những con mồi như những liều thuốc an thần cho bản thân vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top