16 Cảnh Cáo

Ông Nguyễn dạo này sức khoẻ yếu ớt, trời trở gió liền đau nhức xương khớp vô cùng, chỉ có thể nằm trong phòng, chuyện làm ăn đều giao cho Lan Ngọc và Diệp Anh, còn chuyện nhà cửa giao cho Thùy Trang và mợ ba. Ba bà vợ thì thay phiên nhau hầu ông ăn uống tắm rửa.
Diệp Anh sau khi đi ra xưởng, buổi trưa tranh thủ trở về liền chạy thẳng vào phòng cha mình. Nhìn ông đang nằm trên giường, mắt nhìn mông lung trên trần nhà, cô đi tới ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chạm vào vai ông.
Cô rướm nước mắt, hình như cha đã gầy đi rất nhiều, nhìn không còn phong độ như xưa. Cô bây giờ mới nhận ra, mình đã lớn thì cha đã già rồi.
Trước giờ ông Nguyễn luôn yêu thương cô, không vì cô là nữ nhân mà ghét bỏ. Cho dù cô muốn thứ gì ông đều ưng thuận, không một lời trách mắng.
- Cha, con thấy cha ốm lắm rồi. - Cô bóp bóp cánh tay ông ân cần.
Ông nhìn xung quanh, chỉ thấy có mỗi con gái mình liền thều thào.- Ngọc đâu ? Duy đâu ? - Ông nói đoạn ho khan vài tiếng.
Diệp Anh đỡ ông ngồi dậy, dựa vào giường rồi rót cho ông li nước :
- Chị hai ra xưởng gỗ, cậu ba đi nhậu rồi.
- Nhà có một thằng con, mà nó còn không bằng phụ nữ, nhục nhã. - Ông ảo não nhớ tới con trai mình, sinh ra đứa con này đúng là sai lầm. Lan Ngọc và Diệp Anh là thân nữ nhân nhưng suốt ngày phải lao đầu nắng nôi đi làm ăn, còn thân trai tráng lại tụ tập coi hát, nhậu nhẹt, gái gú.
- Cha, đừng vậy mà. - Cô vỗ lưng ông an ủi.
- Con nữa, 18 tuổi rồi, coi ưng ai thì nói để cha lo liệu. Chị hai mày lấy vợ tới nay mà không nghe chị dâu mày bầu bì gì hết, còn thằng Duy thì cứ nhậu nhẹt.
- Cha, con cái là do ý trời. - Cô lãng tranh việc của mình, cố ý nói sang việc con cái.
- Cha sợ....
- Cha đừng nói vậy, rồi mợ hai sẽ sinh cho cha nhiều cháu. - Cô biết cha cô lo sợ ông sẽ nhắm mắt trước khi nhìn thấy cháu. Cô cũng lo sợ khi thấy ông mỗi ngày một yếu hơn.
Ông Nguyễn đập đập vào tay cô nhỏ giọng :
- Cha biết má hai với mợ ba bây xấu tính, nên cha không có dám bênh vực, bây coi sao được thì làm. Dù gì cũng người một nhà.

Cô lạnh lùng nói. - Nếu họ không động tới người con thương, con không động tới họ. - Đầu cô chợt nhớ đến Quỳnh Nga, cô thở dài, không biết hai người phụ nữ kia lại làm đến cái gì đây ? Lòng cô dậy sóng.

..
Bữa cơm tối, bà cả ăn vội rồi rời đi, nói một câu cho mấy đứa nhỏ :
- Mấy đứa ăn đi, má vô coi cha bây.
Thùy Trang nãy giờ chỉ ăn cơm trắng, được Lan Ngọc gắp cho miếng cá liền bụm miệng chạy đi.
- Oẹ.....
Lan Ngọc hốt hoảng buông chén đũa chạy theo, ở phía sau vuốt lưng cho vợ, Thùy Trang cảm thấy dạ dày cứ cuộn lên từng cơn nhưng vì chẳng ăn thứ gì vào bụng nên chỉ ói khan.

Thùy Trang mặt mày tái mét dựa vào Lan Ngọc, thở hồng hộc.
Lan Ngọc hôn lên trán vợ, ôm lấy Thùy Trang đi từng bước nhỏ :

- Sao vậy nè, thôi vô phòng, xíu tôi kêu mấy đứa nhỏ nấu cháo cho mình.

Diệp Anh liếc mắt theo chị hai và chị dâu, chợt mỉm cười như biết được gì đó.
Cô cảm thấy không ngon miệng, cả người cứ nhức mỏi không thôi, bèn đứng dậy, ai ngờ chỉ mới đứng lên đã cảm thấy vô cùng choáng váng, vô lực ngã nhào.
May có Quỳnh Nga đứng kế bên, nhìn thấy liền đỡ lấy cô, cảm thấy nhiệt trên người cô quá cao, da thịt nóng hổi như than liền hoảng hồn ôm chầm lấy cô hô :
- Cô út, trời ơi, cô út sốt rồi. Bà ba, cô út sốt rồi.
Bà ba chạy tới đỡ con gái mình, cùng Quỳnh Nga đem cô về phòng.
Đặt cô trên giường, bà ba sờ sờ trán cô, rồi lại chạm vào tay vào cổ cô, bà cúi người hôn vào gò má cô :
- Sao vầy nè, bây đem khăn lại đây coi.
Bà nhận lấy khăn từ tay Quỳnh Nga, lau người cho cô. Có lẽ Diệp Anh mấy tháng nay vì chăm sóc ông Nguyễn mà đã ngã bệnh.
Có hôm ông Nguyễn giữa đêm ho khan ngủ không được, cô thường túc trực bên cạnh xoa lưng, bóp tay bóp chân cho ông, có khi thức đến sáng.
Thấy Diệp Anh mở mắt ra thều thào gì đó, bà ba vui mừng nắm tay con gái. - Con sao rồi con ?
- Con không sao. - Cô liếc sang chỗ Quỳnh Nga, nàng mếu máo đưa đôi mắt bi thương nhìn cô, làm Diệp Anh muốn cười, cô chỉ là bị sốt, mà nàng lại làm như cô sắp chết tới nơi vậy.
Lan Ngọc bên ngoài đi vào, sờ trán cô rồi hỏi :
- Em có đói không, chị đi nấu cháo cho mợ hai sẵn nấu luôn.
Cô lắc đầu, sau đó nắm tay má mình gật đầu.
- Thôi, má về ngủ đi. Quỳnh Nga ở lại với con được rồi.
Bà ba gật đầu, trời cũng đã khuya, hôm nay cũng tới lượt bà hầu ông Nguyễn cho nên không thể nán lại nữa.
Mọi người rời đi, trả lại không khí im lìm cho căn phòng. Quỳnh Nga quỳ bên giường, nắm tay cô áp vào gò má mình gọi khẽ.
- Cô út....
- Ừ....- Cô thều thào đáp trả lại, ngón tay còn cử động xoa xoa gò má nàng, cưng chiều.
- Con thương cô út lắm. - Quỳnh Nga cọ cọ gò má, cảm nhận bây giờ rất bình yên, muốn thời gian ngưng đọng mãi như vậy.
- Lên đây ngồi. - Cô ngoắc tay, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Quỳnh Nga ngoan ngoãn leo lên, ngồi tròn vo một cục nhìn cô cười ngây ngốc.
Cô nằm đó lấy tay chạm vào khuôn mặt nàng, rê qua đôi mắt, sóng mũi, gò má, đôi môi, mỗi nơi cô đi qua đều lưu luyến không rời.
- Quỳnh Nga lớn lên rất xinh đẹp.
Quỳnh Nga được khen liền ngượng ngùng úp mặt vào tay mình che giấu gò má đang phiếm hồng. - Hì, cô út cũng thấy con đẹp hả ?

- Đẹp, rất đẹp. - Cô gật đầu, nàng là bông hoa dại xinh nhất mà cô đã từng thấy. Cô tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân khác nhau, con nhà quyền quý có, con nhà bần hàn có, cho dù là loại nữ nhân nào cô cũng không tìm thấy được vẻ mộc mạc thuần khiết như Quỳnh Nga.
- Cô út ngủ đi. - Nàng nói rồi đắp cho cô cái chăn, tay xoa xoa nhè nhẹ hai bên thái dương cho cô dễ ngủ.
....
Sáng nay không nhìn thấy con gái ra ăn sáng, bà ba hỏi Quỳnh Nga.
- Sa sao rồi con ?
- Dạ cô út mới ăn cháo xong, đã ngủ nữa rồi. - Nàng tỉ mỉ xới cơm cho cả nhà rồi đáp.
- Ừ, cực cho bây rồi. - Bà chạm vào tay Quỳnh Nga, bà đối với cô gái này cũng rất có cảm tình, nàng tỉ mỉ cẩn thận, cái gì cũng phục vụ Diệp Anh tận tình không quản cực khổ.
- Không có gì đâu bà ba.
Mợ ba gắp miếng cơm rồi liếc nàng :
- Xế, đừng có lợi dụng cơ hội này mà leo lên giường cô út đó.
- Con.....con hỏng dám. - Quỳnh Nga cúi gầm mặt, cảm thấy bị tổn thương.
..
Buổi tối trong khi Quỳnh Nga đang đốt nhang muỗi cho cô ngủ thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm, tưởng bà ba vào thăm nên vội chạy ra mở cửa. Ai ngờ cậu ba loạng choạng, đá chân này sang chân kia nhìn nàng rồi nhìn cô đang nằm trên giường :
- Ủa nghe nói cô út bệnh hả ? Haha, bình thường hung hăng lắm mà, sao giờ nằm bẹp dí rồi ?
Quỳnh Nga cầm bả vai cậu ba lại, ngó về chỗ cô đang nằm, nàng áy náy nói :
- Cậu ba, cậu say quá rồi, cậu về phòng đi, cô út mới ngủ được một chút.
Cậu ba gạt tay nàng qua một bên, điểm mặt.- Cái con này, cút ra coi, mày cản đường tao, tao đập thấy bà bây giờ. - Nói xong trực tiếp xông vào. Diệp Anh lỗ mũi cực kì thính, nghe mùi men nồng nặc liền nhíu mày tỉnh giấc, cô lồm cồm bò dậy.
- Quỳnh....Quỳnh Nga, mùi gì vậy ? Khụ.....
- Cô út..... - Cậu ba ngồi ở cái ghế dựa gần đó, mặt đỏ ửng lên vì say, nhưng lại nhìn cô hung hăng.
- Cậu ba, vô đây làm chi, về phòng ngủ đi. - Cô chán ghét liền đuổi khách, thấy Quỳnh Nga đang sợ hãi nép ở góc phòng, cô càng bực hơn, muốn xách anh ta ra khỏi đây, nhưng cơ thể cô không còn chút sức lực nào, đành ngồi trên giường nhìn anh ta.
- Anh đến thăm cô út, cô út sao vậy ?
- Không cần. - Cô quát. Anh ta hằng ngày đều ăn nhậu, gây đủ thứ chuyện xấu xa, có bao giờ hỏi thăm cô tiếng nào đâu, bây giờ xuất hiện ở đây chắc là muốn chất vấn gì đó.
Cậu ba dựa vào ghế, giọng nói nhè nhè trách móc :
- Nhà có ba đứa, có mình anh mày là con trai, mà cha lại cưng mày......ha....haha. cha không coi tao ra cái gì.
- Vậy anh coi anh ra cái gì ? - Cô cười nhạt, anh ta nói người ta không coi anh ta ra cái gì, vậy tại sao không thử nhìn lại bộ dạng của bản thân xem ? Có khác nào con ma men không ? Cả ngày chả làm làm gì nên tích sự cả.

Cậu ba đập tay xuống bàn làm Quỳnh Nga giật thót mình.
- Mày sanh ra là cha đã bồng bế cưng nựng, một tiếng cũng Anh, hai tiếng cũng Anh, có lần tao nghe cha nói chia đất, chia ra bốn phần. Tao, má tao với vợ tao một phần. Chị hai, vợ chị hai, má cả một phần, còn lại đều là của mày. Ha...
Diệp Anh ngu ngơ, cô trước giờ lo chuyện làm ăn chỉ vì muốn giúp cha đỡ đần một phần gánh nặng, chưa từng nghĩ sẽ được cha chia cho tài sản hay gì cả.
Anh ta nói, rồi lại liếc nàng :
- Ha....ha....tại sao chứ ? Rồi mày, năm lần bảy lượt ra oai với vợ tao, vì con nhỏ nghèo kiết xác này.
- Đủ rồi. - Nghe nhắc tới nàng, cô khẩn trương ngồi dậy muốn rời giường.
- Nó thì có gì chớ, cũng y như mấy con đàn bà khác, có gì mà quý trọng dữ vậy ?
- Tôi nói đủ rồi.
Cậu ba thấy thau nước mà Diệp Anh chuẩn bị rửa mặt đang đặt trên bàn, anh ta đem xuống rồi đưa chân vào ra lệnh :
- Mày...rửa chân cho tao.
Diệp Anh tức giận hét. - Quỳnh Nga.... đứng dậy. - Cô căm phẫn, Quỳnh Nga mà thật sự rửa chân cho anh ta, cô thề đem chặt gãy cái chân đó. Loại đàn ông hèn, chỉ biết ức hiếp phụ nữ.
- Cậu ba, cậu đừng quá đáng nha, cậu đi ra khỏi đây.
Quỳnh Nga lặng người, ngồi xuống, sợ cô và cậu ba tranh chấp thì không hay. Nàng lắc đầu với cô, ý bảo mình không sao.
Nhưng vừa ngồi xuống đã bị cậu ta hất một cái, thau nước hết thảy làm ướt quần áo nàng.
Quỳnh Nga ấm ức.
Diệp Anh rướn người đi xuống giường, đôi chân trần lạnh lẽo bước tới chỗ nàng.
- Quỳnh Nga.....

- Cô út, có sao không ? Con hỏng sao mà. - Nàng xoa xoa tay cô, thấy cô vẫn còn nóng hổi liền mếu mếu.

- Diễn tuồng. - Cậu ba nói xong liền loạng choạng đi ra ngoài.
Cô cuộn tay lại, nhìn anh ta đang rời đi, cô rít qua kẽ răng :
- Thì ra....anh cũng như má anh và vợ anh.
Quỳnh Nga thấy cô đứng dậy liền níu lấy vạc áo cô. - Cô út, cô út tính đi đâu ?
- im lặng. - Cô đưa tay lên miệng nàng rồi gượng người đi ra ngoài.
Cả nhà đã ngủ hết, cậu ba nửa tỉnh nửa mơ tìm đường đi về phòng. Đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ nhấn đầu cậu ta vào lu nước gần đó, không kịp để cậu ta hét lên một tiếng nào.
Diệp Anh nhấn chìm anh ta vào lu nước lạnh lẽo, biết rõ hiện nay anh ta hoàn toàn không thể nghe được những gì mình nói, cô gầm gừ mạnh tay hơn :
- Hất nước vào mặt Quỳnh Nga, thích nước như vậy, tôi cho anh uống no.
Quỳnh Nga bụm miệng, bám vào vạc áo cô.
- Cô....cô út....đừng.
Cô chẳng những không nương tay, còn mạnh hơn đè đầu anh ta thấp xuống, anh ta thiếu điều lọt thỏm vào trong lu. Chỉ có tiếng ộc ộc là rõ ràng nhất.
- Nhà này có đứa con như anh thiệt là nghiệp, nghiệp....
Cô nắm tóc anh ta lên khỏi mặt nước. Nước vào mũi, vào mắt làm anh ta ho khan rồi hét lên :
- Á....khụ khụ.....
Nhưng chưa kịp nhìn thấy thủ phạm hoặc la thêm tiếng nào đã bị cô không nhân nhượng nhấn thêm một lần nữa. Cô căm phẫn xiết chặt tay, cảm thấy đã đủ rồi mới từ từ kéo anh ta ra.
Cậu ba vì say và vì bị nhấn nước lâu như thế, thành ra chỉ mới được cô lôi lên đã lập tức ngất xỉu.
Cô quăng anh ta ra nền nhà rồi hừ lạnh :
Cô bước đi, kéo Quỳnh Nga vào phòng mình.
Anh em thì sao chứ, là do anh ta bạc tình bạc nghĩa với cô trước, cô không động phạm gì tới anh, mà anh lại ngang nhiên động đến người cô thương yêu. Cô và anh ta chỉ là anh em trên danh nghĩa ra chứ làm gì yêu thương nhau.
Diệp Anh mệt mỏi dựa vào giường, không biết khi nãy sức lực ở đâu ra, bây giờ mệt như mới từ quỷ môn quan trở về. Cô ôm lấy lồng ngực mình nhăn nhó.
- Khụ khụ.....
- Cô út ho rồi. - Nàng vuốt lưng cô, tay nàng vẫn còn run run vì hành động khi nãy của cô. Dẫu biết rằng cô là vì lo cho mình nên mới như vậy, nhưng Quỳnh Nga thật sự vẫn chưa thể nào thích ứng được, Diệp Anh ở với nàng thì rất nhu tình, điềm đạm, nhưng khi nãy lại y như một người khác.
- Đừng sợ, có tôi đây. - Cô nói một câu trấn an.
- Lỡ ngày mai cậu ba....??
Cô lắc đầu, ý bảo không sao đâu.
....
Sáng hôm sau, cậu ba sau khi tỉnh táo liền chạy ra nhà trước, thấy một bàn đầy đủ người đang ngồi ăn cơm, anh ta hung hăng nhìn cô, nhưng cô không để ý, chỉ lo ăn.
- Ủa anh ba, thức sớm vậy ? - Diệp Anh ngước lên, giả vờ hỏi.
- Cha.... - Đức Duy cuộn tay lại, chỉ vào mặt cô.
- Hiếm thấy bữa nào mà mày ở nhà ăn sáng. - Ông Nguyễn thấy con trai mình đang rất nóng nảy, liền không biết vì sao.
- Cha.....con Anh...tối qua nó trấn nước con.
Diệp Anh đưa mắt nhìn anh ta :
- Mô phật, anh nói gì mà nghiệp dữ vậy đa ?
- Con nói gì vậy ? - ông Nguyễn nhíu mày.
- Con chỉ đá thau nước vô mặt con Quỳnh Nga mà nó đã nhấn đầu con vô lu nước.
- Anh say quá rồi mất trí hả ? Cả đêm em ở trong phòng, sốt mê man, có Quỳnh Nga làm chứng.  - Cô ung dung ăn cơm, xem lời anh ta nói như gió thoảng mây bay.
Quỳnh Nga thuận theo gật đầu.
- Tụi bây chung một giuột với nhau. - cậu ba tức tối hét lớn.
- Thằng Tèo tối qua nó thấy đó, anh hỏi nó coi.
Thằng Tèo hôm qua ở sau bếp nhìn thấy tất cả, sau khi Diệp Anh rời đi, chính nó là người đem cậu ba vào phòng mợ ba rồi nói rằng cậu ba trượt ngã.
- Dạ, tối qua cậu ba xỉn quá trời, nhào đầu vô lu nước, may mà con thấy.
- Mày..... - Anh ta trợn mắt, rõ ràng thằng Tèo nói dối.
Ông Nguyễn đập bàn, trừng mắt với con trai mình :
- Im đi, mày đó, ăn nhậu rồi lú lẫn, em mày làm sao nó dám nhấn nước mày hả ? Con nhỏ nó hiền khô.....
- Con.....
Cậu ba đứng như trời trồng, căm phẫn. Hiền ? Con Anh nó hiền khô ?



END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top