Xuất hiện

Bầu trời đêm nay có nhiều sao nhưng vẫn có vài đám mây đen,SunKyun buồn chán ngồi trong phòng bấm điện thoại, anh đang chơi Talking Tom - trò chơi đang phổ biến nhất hiện nay. Nếu mà thú bông có thể hóa thành người thì hay biết mấy, anh vừa dứt lời bỗng trên trời xuất hiện một ngôi sao băng.

Không lâu sau bầu trời xám xịt mây đen bắt đầu kéo đến từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống.

Mưa rơi càng lúc càng lớn làm anh nhớ lại những kí ức đau buồn, vì ngay khoảng khắc định mệnh ấy trời cũng đổ mưa rất lớn như nỗi đau của anh lúc đó vậy. Mẹ anh đã ôm anh vào lòng khi chiếc xe lao tới, máu, những giọt mưa làm máu loang ra khắp nơi, bà đã mất ngay trước mặt anh. Hôm đó là ngày sinh nhật tròn 12 tuổi của anh cũng chính là ngày người anh yêu thương nhất rời xa anh mãi mãi.

Bố anh vì quá đau lòng trước cái chết của bà mà bắt đầu uống rượu, nghiện ngập đến cuối cùng ông cũng đã không còn ở bên. Sau khi lễ tang của bố anh kết thúc, anh được dì đem về nuôi dù dì đã có 1 đứa con tên là Minsik nhưng vẫn yêu thương anh như con ruột của mình.

Nước mắt SunKyun bỗng rơi xuống khi nhớ về những kí ức đó, chợt chú cún bông màu nâu ôm một củ cà rốt từ trên kệ rớt xuống đầu anh như muốn an ủi. Chú cún đó tên NamGil là món quà sinh nhật cuối cùng của mẹ tặng anh nên anh rất yêu quý và trân trọng nó .

-"Kyunie à ngủ đi con đã khuya lắm rồi"_ Dì gõ cửa phòng SunKyun nói vì thấy đèn trong phòng anh vẫn còn sáng

"Vâng ạ."

Anh cũng muốn ngủ thật sớm để vơi bớt đi phần nào nỗi đau này, như mọi ngày anh ôm bé cún bông và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, những tia nắng lại xuất hiện sau cơn mưa chiếu vào mặt anh qua tấm kính cửa sổ trong suốt anh khẽ mở mắt liền cảm nhận được một làn hơi ấm đang phả vào cổ. Anh tưởng mình đang mơ đánh vài phát vào má mà chẳng tỉnh lại, đây là sự thật sao.

SunKyun đang ôm một người con trai trần trụi không có một mảnh vải che thân ngoài củ cà rốt đang ôm khư khư bên mình. Mặt anh đỏ bừng lên khi anh chạm vào bắp tay rắn chắc của cậu. Lay lay vài cái . Mí mắt của cậu khẽ giật rồi từ từ mở ra nhìn anh nhưng chẳng mấy ngạc nhiên

-"Kyunie dậy rồi hả sao anh không ngủ tiếp đi"- Cậu nói một cách thản nhiên mà không biết người trước mặt đang hoảng sợ đến cỡ nào.

-"Sao....sao...cậu..biết..tên..tôi mà cậu là ai"_SunKyun mặt nhăn nhó nói lắp bắp.

- "Tất nhiên em phải biết tên anh rồi vì em là bạn thân nhất của anh mà".

Bạn thân!!! Ngoài thằng nhóc JiHoon khoá dưới ra thì mình đâu nhớ còn đứa bạn thân nào nữa đâu anh đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ thì bị tiếng hét của nó làm giật mình

-"Á á á sao em biến thành người thế này rồi củ cà rốt của em đâu huhu" Cậu hỏi anh mà giờ anh lại hỏi ngược lại cậu, không ai có câu trả lời thấy con người đó khóc SunKyun cũng khóc theo làm ầm ĩ cả căn phòng

-" Sao vậy anh"_Nghe tiếng khóc, Minsik ở phòng bên cạnh phóng như bay qua phòng SunKyun xem có chuyện gì.

Minsik ừa mở cửa thân hình cao lớn trước mặt cậu đùng một cái biến thành một chú cún bông xinh xắn, cậu đơ người miệng há hốc. Không thấy cậu trả lời Minsik hoảng sợ lao tới lay lay anh, mãi một hồi anh mới bình tĩnh lại trả lời

- "Không có gì đâu tại anh thấy con nhện ấy mà"_Biết SunKyun sợ nhện nên y không nói gì thêm quay trở về phòng.

Đứng rình mò suốt buổi xem bên ngoài có ai nữa không rồi mới chốt cửa cẩn thận, khi anh quay đầu lại thì đã thấy con cún bông trở thành con người lúc nãy. Cảm giác sợ hãi đã không còn thay vào đó là cảm giác thích thú

- "Thì ra cậu là Gilie sao cậu không nói cho anh biết sớm" _ SunKyun vui vẻ nhào tới ôm lấy cậu

"Em cũng không biết tại sao mình biến thành người được nữa" – Cậu cười ngốc nhìn anh để lộ ra 2 chiếc răng thỏ cực kì đáng yêu - "Mà anh có thấy củ cà rốt yêu dấu của em ở đâu không???"

- "Cậu đang cầm trên tay kìa"_ sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện cả hai cùng nhìn nhau cười - "Nhưng mà trước tiên cậu nên mặc đồ vào đi anh liếc xuống phía dưới rồi quay mặt đi."

Loay hoay suốt buổi mới tìm được một bộ đồ vừa với Gil vì thân hình của cậu cao to hơn anh nhiều .

Hôm nay là chủ nhật nên anh sẽ dành hết thời gian cho chú cún bông của mình và cả hai quyết định đi mua cho cậu một vài bộ đồ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top