tinhan bt dichau bo chong

TÌNH ÁN

Bỏ học sau chuyến vượt biên không thành cùng với chị Hoàng, sau mối tình với chị Thúy chăn bò, chán cảnh vô công rỗi nghề chẳng biết làm gì, chả nhẽ lớn rồi mà cứ ăn bám bố mẹ và các chị hoài sao, sẵn có chiếc xe Honda Dame bố cho, Lợi đi theo bác Toàn – bạn của bố, một tài xế xe ôm có đến gần mười năm trong nghề để tập tành chạy xe ôm. Nghề này cũng không có gì khó khăn cả, chỉ cần giỏi chịu đựng nắng mưa thất thường là được và lâu lâu biết chìu chuộng “đại ca” bến bãi bằng cách chi từ 50000 -100000đ uống café là “khỏe re như con bò kéo xe”. Vì mới ra nghề, sợ gặp phải cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới nên không khi nào Lợi đứng bến cả mà thường xuyên chạy theo bác Toàn rong ruỗi từ đại lộ thênh thang đến tận hang cùng ngỏ hẽm kiếm khách ; do bác Toàn thật hết lòng hết sức thương yêu, bảo bọc, đỡ đần nó nên ngay từ ngày đầu tiên, nó chẳng hề gặp phải chuyện trục trặc xui xẻo nào cả như người ta mà trái lại, càng ngày thu nhập của nó càng khá, mỗi ngày trong túi nó có tệ lắm cũng phải từ 100000 -150000đ. Đôi khi, dù là khách của mình nhưng bác Toàn vẫn nhường cho nó chở đặng nó có đồng vô đồng ra với người ta và nghề dạy nghề, trong cái khó ló cái khôn, riết rồi gần một tháng sau, nó đã khá lão luyện với độ dài cũng như giá cả từng chặng đường, hễ khách vừa nói đi đâu là nó cho giá liền chứ không ú a ú ớ như ngày đầu. Cũng nhờ nghề này mà nó biết thêm một số địa danh trước giờ nó chưa từng đặt chân đến như Long Thành, Long Tân, Long Khánh ; có khi nó còn chở khách đến tận Xuyên Mộc, Bình Châu, Long Sơn…Bố mẹ và các chị thấy Lợi chí thú làm ăn như vậy chứ không chơi bời lêu lỏng như con người ta thì lấy làm mừng, chẳng hề phải nhọc lòng răn đe, cấm đoán. Do hiện tại, gia đình nó vừa mới đăng ký sử dụng điện thoại bàn và chị Hoàng cũng đã cho nó một chiếc điện thoại di động nên mỗi lúc đi xa hoặc có khi phải ngủ lại qua đêm để chờ khách, nó đều điện thông báo về cho người nhà khỏi phải lo lắng. Mỗi khi chở khách đi Xuyên Mộc, khi đi ngang khu rẫy của gia đình ở Núi Nhọn, nó không khỏi chạnh lòng buồn bã khi nhớ đến hai mối tình tội lỗi loạn luân giữa nó với chị Ba Hường và mợ Linh xảy ra nơi vùng đất hiu quạnh, vắng vẻ này. Hiện giờ, khu rẫy đã được sang lại hẳn cho dì út Trịnh Nữ Hồng Ngự là em ruột của mẹ quản lý trông coi ; dì năm nay tròn 40 tuổi và một mình dì cùng với vài người làm thuê đảm đương công việc khai khẩn, chăm sóc, thu hoạch mùa màng gần một năm nay. Căn bệnh ung thư dạ dày khủng khiếp đã cướp mất cuộc sống người chồng thân yêu của dì nên mười hai năm nay dì đành chôn vùi tuổi hồi xuân trong cảnh góa bụa, chỉ hy vọng một chút gì đó bên cạnh cô con gái đầu lòng vừa chẵn đôi mươi và thằng con trai út bằng tuổi với Lợi. Dì Út Ngự gửi hai con sống với gia đình ông bà nội ở Sài Gòn để ăn học, cô con gái là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Nông nghiệp còn cậu út đang học lớp 11. Tuy được sinh ra và lớn lên trên vùng đất thần kinh nhưng dì theo anh chị vào Nam đã lâu, lập gia đình tại Sài Gòn ; sau đó, dì theo chồng về sinh sống tại Bà Rịa vì chồng dì được thuyên chuyển công tác bác sĩ tại bệnh viện Bà Rịa. Lúc ấy, dì là một giáo viên tiểu học nhưng sau khi chồng dì qua đời, dì chán nản nộp đơn xin nghỉ dạy và ở nhà làm công chuyện thêu thùa bếp núc. Đúng là xứng với tên một ngọn núi trữ tình thơ mộng ở Huế, nhan sắc dì tuy đã 2/3 cuộc đời nhưng vẫn còn nghiêng thành đổ nước, sánh tựa Đắc Kỷ lộng lẫy của Trụ Vương và ngang hàng cùng Tây Thi rực rỡ bên đấng quân vương Ngô Phù Sai. Nước da dì thật mịn màng, trắng hồng như tuyết phủ thành một lớp bạch kim từ khuôn mặt chữ điền vuông vức chạy dài xuống tận hai bàn chân mềm mại, nuột nà. Chẳng khác gì một áng mây bàng bạc, mái tóc dì đen nhánh, óng ả, mềm mại, thướt tha, êm ái và mịn màng phủ xõa đến gần giữa vầng lưng thon thả ; mái tóc ấy ôm lấy hai gò má phinh phính bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền bóng lưỡng cùng cái sống mũi tuy thấp nhưng thật gọn gàng, cân đối nằm giữa. Vầng trán dì út cao ráo dáng vẻ con nhà quyền quý, nằm dưới hai hàng chân mày đậm đen như hai con sâu róm là đôi mắt đen láy, long lanh, ngời sáng, cong vút đôi mi liễu rũ hồ thu xanh rờn sắc lẻm như dao cau sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim người đàn ông con trai nào, dù đã có vợ hay chưa cũng đều phải rung động nhịp đàn yêu đương. Trên chiếc cằm lẹm xinh xắn, đôi môi hình trái tim đều đặn như khuôn đúc của dì mọng thắm một màu đỏ một cách tự nhiên và khi mỉm cười, luôn luôn để lộ hàm răng trắng đều như ngà cùng hai lúm đồng tiền thật dễ thương nằm hai bên khóe. Từ vai đến ngực, vòng bụng, vòng eo rồi từ cặp đùi chạy xuống cặp giò, tất cả kết nối thành những đường nét hài hòa, cân đối trên một tấm thân hệt như pho tượng thần Vệ nữ thật tuyệt vời, thật hấp dẫn, đủ để làm chết mê chết mệt những đấng mày râu trên cõi đời cay nghiệt này. Tuy nhan sắc là thế nhưng tính tình dì lại hiền lành, nhu mì, vui vẻ, cởi mở chứ không kiêu kỳ, chua ngoa và điểm yếu của dì lại là dễ tin người, ưa thích chuyện bói toán, thầy bà, bùa ngãi…; cũng chính do yếu điểm này mà suýt chút nữa dì bị bọn thầy pháp cô đồng làm nhục và rồi sau đó, xảy ra chuyện tình loạn luân tội lỗi giữa dì với Lợi, thằng cháu ruột của dì có tuổi ngang bằng con của dì trong một đêm tối trời không trăng không sao.

Mỗi lần chở khách đi Xuyên Mộc, lúc trở về, Lợi đều ghé vào khu rẫy ở Núi Nhọn thăm dì, phụ giúp dì một vài việc như làm cỏ, hái đậu, chẻ củi, xách nước…Đôi khi, nó được bố mẹ sai mang một ít lương thực, thực phẩm xuống rẫy cho dì và thỉnh thoảng làm biếng lên, nó ở lại đây đến hai ba ngày sau mới chạy xe về. Dì Ngự yêu thương, cưng chìu thằng cháu con người chị mình chẳng khác gì con ruột mình ; tình cảm hai dì cháu sớm đã được hun đúc ngay từ lúc nó còn nhỏ vì khi ấy, cùng với cô Tình, hai bầu sữa mẹ của dì thay phiên nhau nuôi nấng nó lớn lên được chừng này vóc dáng. Giờ đây, nó kính trọng thương yêu dì như mẹ và dì cũng là một trong những khách mối đi xe ôm của nó trên chiếc xe Honda Dame tới lui xuôi ngược những chổ coi bói, xem tử vi ở Long Thành, Vũng Tàu, thậm chí ở tận Vĩnh Cửu, Hố Nai...Trong những chuyến đi như vậy, tuyệt nhiên chưa hề có chuyện gì không hay xảy ra giữa hai dì cháu cả nhưng làm gì lại không có những đụng chạm bình thường của thân thể hai người như khi dì cháu ngủ chung nhau những hai đêm liền ở Vĩnh Cửu trong một phòng trọ tồi tàn để chờ đến lượt vào đại sảnh nhà bà thầy coi bói. Dĩ nhiên, hai dì cháu không sao ngờ được đó chính là những mơn trớn, đưa đẩy hai người càng ngày càng lún dần, lún dần vào vũng lầy tình cấm trái ngang và khi đã bị lún sâu rồi, lý ra cả hai phải vẫy vùng tìm cách nhanh chóng thoát ra ; trái lại, dì Út Ngự và Lợi lại cùng nhau dìu đỡ nhau ngụp lặn xuống đáy vũng trong xanh, mát rượi với cả một thiên đàng ánh sáng tình yêu. Mối tình ấy tuy chỉ là một đêm ngắn ngủi nhưng quả thật tuyệt vời và mai sau này, cho dù có cách xa dì út đến tận cả chân trời biền biệt thì cũng chưa chắc gì nó lại quên được tất cả những gì mà dì đã tự nguyện hiến dâng cho nó thưởng thức, khám phá, tìm hiểu và chiếm đoạt trong đêm khuya về sáng của ái tình nhục dục. Điểm đặc biệt của cuộc tình hai dì cháu đó là tình yêu diễn biến sau khi xảy ra một vụ hiếp dâm và một vụ án mạng không ai ngờ. Sau khi nghe bà thầy bói nổi danh ở chợ Long Điền phán rằng sở dĩ dì làm ăn không suôn sẽ, hay bị trục trặc này kia kia nọ do có một hồn ma vất vưởng, không chịu đi đầu thai mà cứ bám theo phá rối dì, tất nhiên dì tin ngay và nghe theo lời chỉ dẫn của bà thầy, dì dứt khoát sẽ đi tìm dinh cơ của ông Bảy thầy pháp ở Xuyên Mộc để trục hồn ma ra khỏi người dì. Qua ngày hôm sau, mới mờ sáng, Lợi lên xe Honda chạy xuống Núi Nhọn để chở dì đi chợ mua sắm đồ cúng vì nó đã xin phép bố mẹ từ hôm qua. Lúc đi xuống lầu, nó gặp chị Hoàng bụng đã lum lúp từ dưới bếp đi lên, chị hỏi :

- Út, bữa nay em đi đâu vậy?

- Em xuống rẫy chở dì út đi công chuyện.

- Vậy tối nay em có về không?

- Dạ không. Chắc là sáng mai em mới về lận? Thôi, em đi nghe chị!

Vì trời lạnh với lại con đường từ Đất Đỏ xuống Núi Nhọn lắm ổ gà, ổ voi nên nó chạy xe không được nhanh lắm, mãi hơn một tiếng rưỡi nó mới đến nơi. Dì Ngự đã dậy từ lúc nào và đang đợi nó nơi ngưỡng cửa, thấy nó dì vội khóa cửa chòi lại rồi đon đả đi ra đường.

- Mình đi ngược lại chợ Đất Đỏ đi cháu!

Nghe dì nói, Lợi vội thắng xe rồi quành xe lại và dì ngồi lên yên sau xe nó ; chiếc xe chở nó và dì đi ngược lại 8 cây số, dừng trước chợ Đất Đỏ. Dì bảo nó vào quán hủ tiếu ăn sáng cùng dì ; khi đã yên vị trong quán, dì lên tiếng :

- Đi cúng ông thầy Bảy xong, chắc là dì không dám nhờ cháu nữa đâu. Bắt cháu chạy tới chạy lui rạc người ra. Tiện thể, lát nữa dì mua một ít thức ăn về cho cháu bồi dưỡng vậy.

- Có sao đâu dì! Lâu lâu mới có dịp giúp dì mà. Ngày xưa, dì còn nuôi cả cháu đấy sao – Vừa lau, so hai đôi đũa cho dì với nó, Lợi đáp.

Nói một cách khôi hài, nếu không có dịp nào giúp dì nữa thì đồng nghĩa với việc nó mất đi một mối đi xe quá hời vì chở một mình dì bằng chở đến năm người khách ; ngoài khoản ăn uống ra, dì còn hào phóng trả tiền xe cho nó thật hậu hĩ, dì đưa đến 250000đ trong khi đó, người ta giỏi lắm chỉ trả 50000đ là cùng. Chị phục vụ quán mang đến đặt trước mặt hai dì cháu hai tô hủ tiếu mì giò heo trông thật hấp dẫn, cả hai xuýt xoa vừa thổi vừa ăn trong câu chuyện vui vẻ. Ăn xong, dì bảo nó chạy xe sang ngồi uống café ở quán sân vườn bên kia đường, còn dì vào trong chợ mua sắm sẽ tới sau. Thật là thoải mái, nó vào quán gọi ly café đá với mấy điếu Jet, ngồi nhâm nhi nghe nhạc ; dì Út Ngự đi chợ cũng không lâu lắm, chỉ khoảng hơn nữa tiếng đồng hồ sau thì dì đã trở ra. Dì để các thứ vừa mua nơi giỏ trước xe thằng cháu rồi vào quán, kéo ghế ngồi cạnh Lợi và gọi thêm một ly café sữa đá. Tuy hiện giờ là dân vườn rẫy thôn quê nhưng vốn dĩ đã quen nếp sống người thành phố, sáng nào cũng vậy, dì cũng phải có một ly café nhấm nháp mới tỉnh táo được. Dì có vẻ tư lự, đăm chiêu vì cứ mãi suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng nào đó ; thấy vậy, nó cũng không dám hỏi ron hỏi ren vì sợ dì buồn. Nó ngồi im, hút hết điếu thuốc, chợt thấy bánh sau chiếc xe Honda của nó có vẻ hơi mềm mềm, nó liền xin phép dì chạy đi bơm hơi bánh xe. Dì chỉ gật đầu và khoảng 5 phút sau, trở lại thấy dì vẫn cứ mãi trầm lặng, không chịu được nó hỏi :

- Bộ dì bị mệt à? Có cần cháu đi mua thuốc gì không vậy dì?

- Dì không sao đâu. Có điều tối nay xuống nhà ông thầy Bảy, tự dưng bây giờ dì cứ cảm thấy trong bụng bồn chồn không yên như là linh tính chuyến đi sắp đến sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra đây.

- Ủa, sao phải đi buổi tối hở dì? Vậy mà từ qua tới giờ, cháu cứ tưởng là đi buổi chiều cơ chứ.

- Bà thầy bói Long Điền nói là đi trục hồn buổi tối mới linh.

- Nếu mà dì đã có cảm giác như vậy rồi thì mình đừng đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thiệt rồi sao?

- Không đi không được đâu cháu. Thôi, mình về nấu cơm trưa ăn xong ngủ lấy sức đặng tối nay lên đường. Cỡ năm giờ là mình đi đó cháu.

Trưa hôm đó, bữa cơm dì Út Ngự nấu thật thịnh soạn và phải nói đó là bữa cơm mà Lợi cảm thấy ngon miệng nhất vì đều có những món nó thích, canh hẹ nấu đậu hủ trắng, cá thu chiên giòn sốt cà chua và đậu que xào bao tử. Ăn xong, cả hai dì cháu cùng đánh một giấc dài đến ba giờ mới choàng tỉnh ; dì lại đi nấu cơm chiều và lúc bốn giờ rưỡi, cả hai lại dùng cơm với thức ăn dư lại lúc trưa. Xong xuôi, nó xách giỏ trái cây và giấy vàng bạc móc vào cái móc sắt nhỏ phía bên hông trái xe rồi dắt xe ra khỏi chòi, chạy ra đường trước đứng chờ dì. Lát sau, dì rực rỡ trong chiếc áo soa màu xanh dương cổ khoét hơi sâu xuống và chiếc quần tây xám từ trong chòi bước ra, khóa cửa lại rồi băng qua con mương với đôi giầy cao gót, vai đeo bóp dây màu đen, ngồi lên yên sau xe thằng cháu. Chiếc xe máy từ từ lên ga, chuyển bánh nhằm hướng Xuyên Mộc chạy thẳng đến nơi mà một lũ buôn thần bán thánh đang chờ đợi hai dì cháu đặng rắp tâm lừa đảo, hãm hại. Theo lời chỉ dẫn của bà thầy bói Long Điền, Lợi chở dì Út Ngự đi đến vùng rừng cao su giáp ranh giữa xã Xuyên Mộc và xã Bình Châu, men theo khoảng gần năm cây số đường lô rồi cuối cùng dừng trước nhà ông Bảy thầy pháp. Đây là một căn nhà sàn được ghép lại bằng đủ thứ gỗ, nằm trơ trọi bên bìa rừng và lúc này, do trời cũng đã sụp tối nên trông ngôi nhà thật có vẻ huyền bí, rùng rợn, ma quái. Đường dẫn lên nhà là một cái cầu thang gỗ, trực gác ở đây là một thằng con trai chẳng làm sao đoán được tuổi và rất mập, khi nhìn qua thì Lợi có cảm tưởng chẳng khác gì một võ sỹ Sumo. Gã trai bảo hai dì cháu chờ để gã vào trình thầy, khoảng hai phút sau gã trở ra với cái mâm trên tay ; dì đón lấy cái mâm rồi ngồi thụp xuống xếp trái cây từ cái giỏ thằng cháu xách lên. Trong lúc này, bất chợt Lợi nhận ra ánh mắt thằng mập đứng đối diện dì cứ nhìn chòng chọc vào chổ ngực áo trễ xuồng của dì mình, nó cảm thấy hơi kỳ kỳ và tưng tức nhưng cố nén vì sợ dì Út nó mắng. Mâm trái cây tuy to đùng nhưng chẳng đáng giá là bao cả, chỉ có cái phong bì được dằn lên trong đó có những bốn tờ giấy 500000đ thì mới có giá trị nặng ký. Thằng mập bảo chỉ có mình dì Út Ngự được vào, còn Lợi phải ngồi ngoài chờ rồi bưng mâm trái cây mở một cánh cửa cho dì bước qua ; hắn theo sau và khóa trái cửa lại. Gian trước căn nhà dùng làm nơi hành lễ, tuy được thắp sáng bằng những bóng đèn trái ớt đỏ lòm lòm mờ ảo nhưng dì vẫn thấy rõ một bàn thờ trên đó có bát nhang nghi ngút và những pho tượng hình thù kỳ quái cùng những bức hoành phi sơn son thếp vàng treo rũ hai bên. Cái mà dì cảm thấy kỳ quái nhất là thầy Bảy đang đứng đối diện bàn thờ, cầm bó nhang lâm râm khấn vái nhưng mình thầy lại trần trùng trục và gầy nhom, chỉ mặc mỗi chiếc quần vải ú đen ngắn củn cởn. Tên đệ tử mập để mâm lễ của dì lên bàn thờ rồi ra dấu cho dì bước đến gần bàn thờ quỳ xuống, lúc này dì mới nhìn rõ diện mạo lão thầy pháp. Tóc lão bạc phơ phủ xõa quá vai, cột quàng qua trán lão là một sợi dây lụa đỏ để giữ mái tóc không phủ xuống mặt ; một khuôn mặt gầy trơ xương với nhiều góc cạnh quái dị từ nơi hai hàng lông mày bạc phếch, hai hàm răng lổn ngổn xiêu vẹo khiến cho mới nhìn thoáng qua, dì Út Ngự cũng đã giựt mình muốn té xỉu. Nhất là ánh mắt lão sao mà lại hoàn toàn không thân thiện một chút xíu nào cả như là bao đấng cứu nhân độ thế khác, trái lại chỉ toàn chứa đựng những tia nhìn dâm tà của loài độc ác. Tên đệ tử Sumo mang đến đưa cho dì một ly nước sủi bọt, ra dấu bảo dì uống và không hiểu sao, tựa như là có bùa mê thuốc lú, chẳng cần nghĩ ngợi tìm hiểu chi cả mà dì lại giả vờ uống cạn ly nước rồi nhanh chóng hắt đổ xuống sàn nhân lúc hai tên nọ không để ý ; sở dĩ dì làm như vậy vì khi bước chân vào đây, cái linh tính bần thần giống như lúc sáng lại xuất hiện trong tâm can dì. Lão thầy Bảy bắt đầu đọc thần chú rồi vừa nhảy múa không khác gì con rối xung quanh dì vừa thốt lên những tràng tiếng Phạn nghe chẳng ai hiểu gì cả. Lúc này, dì Út Ngự và Lợi hai dì cháu vẫn chưa thể nào ngờ được rằng cả hai đang lọt vào một ổ dâm tặc lừa đảo và chắc chắn là dì nó –một phụ nữ đầy quyến rũ, hấp dẫn đêm nay không thể nào thoát khỏi hai tên ma dâm quỷ dục, đó là lão thầy Bảy cùng tên đệ tử Sumo. Ly nước mà dì vừa đổ đi nếu mà thực sự uống vào thì chất thuốc lẫn lộn trong nước sẽ nhanh chóng làm cho chân tay bị tê liệt không sao cử động được, miệng bị cứng lại không sao phát âm được dù là đầu óc vẫn còn tỉnh táo ; một liều độc dược vô cùng lợi hại của bọn dâm thần vì nạn nhân sẽ hoàn toàn bất động để cho chúng dày vò nhưng vẫn cảm nhận được và không thể nào mở miệng la làng cầu cứu. Lúc này, tên Sumo cũng đã nhập cuộc cùng chủ, múa may liên hồi chẳng khác gì động kinh ; hắn đang nóng lòng chờ sư phụ hắn ra tay hành sự với người đàn bà xinh đẹp kia xong là đến phiên hắn sẽ được quyền hưởng sái, nội chỉ nghĩ ngợi thôi là cũng đủ cho hắn “chào cờ”bên trong quần hắn rồi. Tuy chưa đoán được ý đồ của bọn thầy pháp cô đồng này là gì nhưng phần nào thì dì Út Ngự cũng đã ngấm ngầm đề phòng và dì đang ngóng trông thằng cháu dì ở ngoài ngay bây giờ xông vào giải cứu dì thế nhưng dì đang thắc mắc là không hiểu nó có nghi ngại điều gì trong căn nhà ma quái này hay chăng? Dì hoàn toàn nghĩ ngợi sai lầm về Lợi vì thực ra, nó vốn bán tính bán nghi khi mới vừa bước lên thang gỗ gặp ngay cái thằng Sumo thiếu cảm tình, lại phát hiện ra hắn nhìn dì Út Ngự chẳng khác gì như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống dì nên khi dì vào nhà rồi, nó liền nhanh chóng vòng qua mé bên và phát hiện có một cửa sổ không chốt trong, nếu vào bằng đường này thì sẽ trực tiếp đến ngay sau bàn thờ của tổ quỷ. Múa may quay cuồng khoảng 15 phút, bất chợt lão thầy Bảy nhào đến xô dì té nằm ngửa trên sàn nhưng khi lão chồm tới thì dì lẹ làng lăn người né tránh rồi la làng cầu cứu khiến cho cả hai tên dâm tặc đều phải ngạc nhiên, chưng hửng vì tự dưng thuốc độc chúng cho dì uống lại mất hiệu nghiệm như thế. Đúng là ác lai ác báo, khi tiếp tục rượt theo dì, vô tình lão Bảy thầy pháp dẫm phải tấm ván sàn bị mục, gãy sụp xuống và nguyên cả bàn chân phải lão bị kẹt luôn vào chổ đó ; lúc này, Lợi từ phía sau bàn thờ chạy ào ra như một cơn lốc khiến cho dì vui mừng vô cùng giống như là vừa mới chết lại được sống dậy. Vừa nhìn thấy thằng cháu, dì Út Ngự lên tinh thần ngay, vội vàng chạy đến đứng sau lưng nó. Nó nói :

- Dì trèo qua cửa sổ sau lưng chạy ra ngoài trước đi, con ra sau!

Tên đệ tử Sumo chưa kịp làm gì thì Lợi đã chạy tới, chụp vội mâm trái cây trên bàn thờ ném thẳng vào người hắn ; như một con thú hoang điên cuồng bị vuột mất con mồi, hắn vùng chạy ra nhà sau rồi nhanh chóng chạy trở lên với một con dao Thái lan cán vàng nhọn hoắt trên tay. Đương nhiên, lúc này dù cho có là Võ Tòng đả hổ đi nữa thì Lợi cũng không thể nào bình tĩnh nổi để mà đương đầu với hắn, nó chạy vòng vòng trong gian nhà còn thằng Sumo cứ cầm dao rượt nà theo sau. Từ nãy đến giờ, lão thầy Bảy vẫn cứ cố nhưng không thể nào rút chân ra khỏi chổ ván sụp vì lão bị kẹt luôn cả đầu gối ở dưới đó nên lão yên vị tại chổ để chờ thằng Sumo đến cứu ; thấy đệ tử mình rượt thằng nhóc chạy có cờ, lão phụ họa :

- Đâm chết nó đi, đừng để cho nó sống!

Thật là ông trời có mắt, đối với những kẻ bất lương buôn thần bán thánh thì không thể có con đường sống cho chúng! Tên Sumo đang chạy bất chợt bàn chân hắn đạp phải một trái cam và mất đà, ngã chúi về trước đè lên người lão sư phụ ; con dao trong tay hắn vô tình xọc trúng ngay vào ngực lão khiến lão rống lên một tiếng chẳng khác con heo bị chọc tiết rồi im bặt. Tên đệ tử Sumo cũng la làng như vừa mới bị trời đánh, hoảng hồn ngồi nhỏm dậy, chết trân lặng cả người nhìn chòng chọc vào lão sư phụ ; trong khi đó, Lợi chẳng màng đến chuyện gì xảy ra cả, chỉ bước tới một bước lượm cái phong bì tiền dì Út Ngự nó cúng khi nãy nằm trên sàn mà nó chợt nhìn thấy rồi quay lưng phóng qua cửa sổ. Xuống hết cầu thang đến mặt đất, ngồi lên yên chiếc xe máy, tra chìa khóa vào ổ công tắc rồi nổ máy, dì Ngự vừa ngồi lên sau là nó nhanh chóng phóng vụt đi ; nó chẳng hề nói gì cả mà chỉ yên lặng lắng nghe tiếng đập thình thịch của con tim nó khi có thể nói là mình vừa mới thoát khỏi cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Thật tình mà nói, lúc này nó không dám mường tượng lại khung cảnh hãi hùng ban nãy trong căn nhà lão thầy pháp. Nó thấy rõ ràng là tên Sumo té xấp lên người lão và con dao trong tay hắn đâm trúng ngực lão rồi sống chết thế nào không rõ nhưng tình hình như vậy, e là khó sống. Ngồi sau lưng thằng cháu, dì nó cũng không nói năng chi cả mà cứ nhăn mặt thở hắt ra từng hơi dài. Tuy trời tối nhưng nhờ xe Honda có đèn chiếu sáng nên Lợi phóng xe chạy bạt mạng chở dì nó chẳng mấy chốc đã ra khỏi đường lô cao su và thay vì rẽ phải, nó lại quẹo trái thành thử ra chạy gần nữa tiếng đồng hồ sau, khi thấy hai bên đường sao lại cây cối um tùm thì nó mới hay là nó đã lạc đường.

- Chết rồi dì ơi! Bị lạc đường rồi, làm sao đây dì?

Trong lúc dì Út Ngự cũng đang bối rối, chưa biết liệu lẽ nào cả thì xe chạy trờ đến một căn chòi vách đất mái lá lụp xụp bên đường le lói ánh đèn dầu.

- Dì ơi, có nhà kìa, mình hỏi thăm đường đi dì!

- Nè, vào đây nếu thấy tiện thì hai dì cháu xin ngủ lại qua đêm đến sáng hẵng về cho khỏe người lại sức. Trời tối như thế này, chạy xe rất nguy hiểm. Thoát được chổ ma quái kia rồi chẳng biết là có chuyện gì nữa không? Cháu nhớ đừng có kể lại chuyện ban nãy nghe chưa?

Nghe lời dì, Lợi quành tay lái xe vào sân căn chòi rồi tắt máy, không quên nhìn đồng hồ thì thấy đã gần chín giờ đêm. Tuy tiếng xe nó nổ cũng không có gì là inh ỏi nhưng cũng đủ đánh thức người trong chòi. Có tiếng một người đàn bà giọng Quãng Ngãi vọng ra :

- Ai vậy?

- Dạ, tụi cháu đi thăm bà con bị lạc đường. Vậy nhờ bác cho tụi con ngủ nhờ một đêm ạ! – Dì Út Ngự đáp.

Có tiếng lịch kịch rồi cánh cửa chòi xịch mở ra, một bà trạc tuổi chừng 55-56 với khuôn mặt tuy nhăn nheo, đen đúa nhưng hiền lành, phúc hậu cầm cây đèn dầu nhỏ bước ra. Theo sau bà là một chị gái cỡ 25-26 tuổi và chắc chắn đó là con gái bà vì khuôn mặt hai người giống nhau như khuôn đúc. Họ ân cần, đon đả mời dì Ngự và Lợi vào chòi ; chòi tuy nhỏ nhưng bên trong cũng không đến nỗi chật hẹp cho lắm, mé bên tay trái có một khoảnh trống hình chữ L, chị gái ra dấu chỉ Lợi dắt xe máy để vào chổ đó. Bên trong có một gian buồng vách ghép lại bằng những thân tre đập dập, ngoài có một chiếc giường gỗ nhỏ buông mùng và một cái bàn tròn với hai ba chiếc ghế đẩu. Bà chủ nhà rót nước trà nóng từ chiếc bình tích trên bàn ra hai cái ly mời hai dì cháu. Bà nói :

- Hai người là mẹ con hả?

- Dạ không, dì cháu ạ!

- Tưởng là hai người đến nhà lão Bảy thầy pháp chứ? Dân ở đâu thì chẳng biết chứ người vùng này, già trẻ lớn bé ai nấy đều rành rõi cái bọn mê tín lừa đảo đấy. Đàn ông vào đó thì chỉ mất tiền thôi chứ đàn bà cỡ như cô thì ngoài tiền ra, còn mất cả cuộc đời nữa là. À mà quên, hai dì cháu dùng cơm chiều chưa? Hai người dùng đỡ mì tôm nghe!

Hai dì cháu ăn cơm chiều sớm lại vừa trãi qua một trận hồng thủy thập tử nhất sinh, nay nghe bà chủ nhà mời là cả hai đều cảm thấy đói bụng ghê gớm. Sẵn trong chòi có nước nóng bình thủy nên chị gái con bà chủ trong tích tắc đã nấu xong hai tô mì có đủ hành, ớt bốc khói nghi ngút. Không hề khách sáo chi cả, hai dì cháu ngồi ăn mì ngon lành tưởng chừng như từ trước đến giờ chưa hề được ăn mì tôm lần nào. Vừa ăn, dì vừa hỏi chuyện :

- Thưa bác, vùng này gọi là chi vậy bác?

- Ở đây thuộc xã Bình Châu nhưng chỉ cách khoảng 15 phút đường rừng là qua đến tỉnh Bình Thuận rồi đấy. Hai dì cháu người Bà Rịa à?

- Dạ không, người Sài Gòn ạ!

Nghe dì Út Ngự nói chuyện, Lợi nhận thấy dì quá ư là cẩn thận bởi lẽ dì giấu rất kỹ tung tích, gốc gác của mình. Ăn xong, ngồi nói chuyện một lát thì hai dì cháu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài ; chị gái vội mời hai dì cháu vào ngủ trong buồng còn chị ra ngoài ngủ chung với mẹ. Bên trong gian buồng là một chiếc divăng khá rộng, trải chiếc đệm cũ phủ lớp drap trắng ngã màu cháo lòng dằn một cái mùng tuyn màu xám, có một cái gối ôm và một cái mền màu cứt ngựa. Cởi xong chiếc quần tây xanh ra mắc lên cọc mùng, Lợi vén mùng leo lên divăng nằm ở mé ngoài, còn dì Út Ngự đã lên nằm trước ở mé trong. Ở đây, không khí hơi lành lạnh tạo cảm giác cho con người thật dễ chịu, thật dễ dàng đi vào giấc ngủ an lành. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, hai dì cháu chợt choàng tỉnh vì nghe có tiếng xe máy chạy vào sân chòi. Tiếng người nói qua nói lại lao xao giọng Quảng thật khó nghe, tiếng được tiếng mất, dì Út Ngự và Lợi không rõ là chuyện gì. Lát sau, bà chủ nhà vào buồng báo tin là bà và cô con gái phải về nhà trong xã để đưa ông chồng bị cao huyết áp vào bệnh viện, hai dì cháu cứ việc ngủ ngon ở đây rồi sáng mai trước khi đi về chỉ việc khép cửa chòi lại là được, vùng này có bộ đội dân quân đi tuần thường xuyên nên an ninh rất tốt, chẳng có gì phải sợ cả. Mọi người đi rồi, Lợi bước ra ngoài chốt cửa lại rồi vặn nhỏ ngọn đèn dầu lớn đặt trên bàn tròn ; nó trở vào buồng và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh dì Út Ngự. Lúc này, dì mới lên tiếng :

- Nè cháu, hồi nãy cái lão già dê với thằng mập bị sao mà khi dì bước xuống khỏi cầu thang là nghe chúng la làng chói lọi vậy?

Lợi lựa lời kể lại cho dì nghe hết sự tình xảy ra tại căn nhà của lão Bảy thầy pháp, nghe xong dì chép miệng nói giọng ngao ngán :

- Âu cũng đều là do bọn chúng tự chuốc lấy mà thôi, chứ chẳng hề có ai hại chúng cả. Dì cũng vậy, cứ tin vào ba cái tụi đồng bóng bói toán riết rồi tiền mất tật mang. Từ ngày này trở đi, dì sẽ không bao giờ đi coi bói xem thầy nữa đâu.

- Hồi nãy, cháu có lượm lại được cái phong bì tiền của dì. Cháu cất trong túi quần dài đấy, sáng mai cháu sẽ đưa lại cho dì.

Cả hai dì cháu ban nãy đều ngáp ngắn ngáp dài nhưng do người thân bà chủ nhà chạy xe đến làm hai người tỉnh giấc đến tận bây giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ. Đêm càng về khuya, không gian càng tĩnh mịch vắng lặng ; nơi đây, ngoài căn chòi này ra thì ở phía trong cũng có nhiều nóc chòi nữa nhưng mỗi cái đều cách xa nhau trên dưới 200m. Bầu trời không trăng không sao, tối mịt tối mù như đang lắng đọng một nỗi buồn man mác từ cõi hư vô nào đó. Nằm trên divăng, dì Út Ngự và Lợi yên lặng lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng giun dế khe khẽ rì rào như một bản tình dạ khúc sâu lắng của đêm trường. Dì Ngự bỗng nhiên lôi thằng cháu dì ngồi dậy, dì nói :

- Dì mỏi hai vai quá, cháu bóp cho dì đi!

Dì quay lưng về phía Lợi, còn nó thì hăng hái lần hai bàn tay lên nắn bóp hai bờ vai dì để cho dì giảm bớt cảm giác nhức mỏi. Không hiểu sao lúc này, mùi dầu thơm quyện lẫn mùi xà bông Dove và mùi da thịt đàn bà từ nơi mái tóc dì, thân thể dì lại nhẹ nhàng len lỏi vào khứu giác nó đến tận tâm can nó khiến cho bỗng dưng nó cảm giác được cơn kích thích, hưng phấn, thèm muốn xác thịt một cách lạ lùng. Từ ngày lẹo tẹo với chị Thúy chăn bò đến nay đã hơn tháng tròn, nhục dục lại trỗi dậy ngay bên cạnh người dì xinh đẹp, đầy quyến rũ, tuy biết đây là chuyện tội lỗi loạn luân không nên nhưng nó vẫn không sao tự kiềm chế được chẳng khác gì nó đã uống vào cơ thể một liều độc dược cực mạnh. Hơi thở nó càng lúc càng mạnh dần lên liên tục phà vào gáy dì khiến dì bất giác rùng mình mấy lượt. Nó lên tiếng :

- Dì ơi, dì lạnh à?

Dì lắc đầu, dường như dì đã biết là thằng cháu dì đang bị chất độc gợi tình dày vò và chất độc ấy từ từ ngấm dần ngấm dần vào người dì qua hai bàn tay nó rà tới rà lui nơi vai, nơi cổ dì. Chính men tình cũng giúp cho nó cảm nhận được điều này nên không cần phải xin phép xin tắc, nó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vầng gáy trắng ngần của dì. Dì Út Ngự không hề ngạc nhiên vì hành động bất chợt của thằng cháu vì dường như dì đã tiên đoán trước là nó sẽ có hành vi như vậy đối với dì ; thân thể dì run lên từng đợt chẳng khác người bị lên cơn sốt rét. Đầu dì cứ liên tục cúi xuống rồi ngửa lên và chỉ một lát sau thôi là ngửa hẳn lên luôn, khi ấy đôi môi tham lam của nó đã bắt đầu hôn nhẹ lên mái tóc dì mềm mại, óng ả, mượt mà, thơm tho. Hai vành môi nó hôn hít đã đời mái tóc người dì rồi từ từ lần xuống khẽ liếm lên màng tang trái dì, còn bàn tay phải nó nhẹ nhàng nâng đầu dì qua trái và hôn tiếp lên vầng trán cao và đôi mắt đen láy đẹp thần sầu quỷ khóc. Từ đây, nó hôn xuống cái sống mũi cao và gò má trái bánh bầu phinh phính, mịn màng nơi khuôn mặt tròn vành vạnh như vầng trăng ngày rằm của dì Út Ngự. Cách đây mười bảy năm, dì từng nựng nịu hôn khắp khuôn mặt sổ sữa của nó và nay, đúng mười bảy năm sau, đến phiên nó hôn trả lại lên gương mặt dễ thương, khả ái của dì. Sau một tiếng rên khẽ trong miệng rồi hình như đôi môi dì mấp máy gọi tên Lợi thì phải, dì xoay hẳn cả người lại đối diện với nó và sau khi nhìn nhau trong giây lát, hai dì cháu không nói chi cả chỉ lẳng lặng hôn vào má, vào mũi nhau một cách tự nhiên, thoải mái. Với nhịp tim hai người càng lúc càng tăng mạnh dần lên, men tình cũng mỗi lúc thêm sôi sục, nóng bỏng trong cơ thể hai dì cháu ; không gian vắng lặng, tĩnh mịch, không hề có lấy một bóng người trong căn chòi mái lá vách đất nơi một vùng quê xa lạ chính là tác nhân chính yếu khuyến khích, lôi cuốn cả hai dò dẫm cùng nhau bước vào cõi tình hoan lạc nhục dục. Nước bọt từ nơi khóe miệng hai dì cháu không ngớt tứa ra làm bết dính chèm nhẹp khắp khuôn mặt hai người và những nụ hôn của dì Út Ngự cũng như thằng cháu dì thật chậm rãi, từ tốn tuy cả hai đều háo hức, phấn khích một cách điên rồ, cuồng loạn. Dì và Lợi ngồi đối mặt với nhau, hai cánh tay dì ôm vòng qua sau gáy nó còn vòng tay nó thì nhẹ nhàng luồng qua dưới hai nách xiết lấy tấm lưng thon thả, mềm mại của người dì xinh đẹp. Một tiếng sét ái tình vừa nổ vang lên trong cõi lòng, tận đáy con tim dì và nó ; đó cũng chính là lúc hai đôi môi nãy giờ đang chờ đợi, ngóng mong nhau ngượng ngùng, run rẫy gắn vào nhau rồi e thẹn, nhanh chóng rời khỏi nhau ra. Mỗi lúc miệng dì không gắn vào miệng nó thì hai đôi mắt lại đắm đuối, say sưa nhìn nhau không chớp trong khoảng thời gian trên dưới 30 giây rồi tiếp tục, hai đôi môi lại tự tìm kiếm gắn vào nhau ; cứ thế lại rời ra rồi gắn vào, hai khuôn mặt và hai mái đầu không ngớt nghiêng qua nghiêng lại như hoàn toàn mất hẳn điểm tựa, phải nương vào nhau trong nỗi niềm rạo rực, chao đảo, bồng bềnh. Rồi một lúc sau, chẳng biết là vào thời điểm nào mà hai đôi môi hai dì cháu không thể nào rời nhau được nữa mà cứ mở rộng miệng ra, môi quấn quýt lấy môi, lưỡi cùng đưa ra luồn sâu vào trong miệng xoắn xuýt lấy nhau với cảm giác phấn khích tột độ. Đó chính là nụ hôn đầu đời mà hai dì cháu đang lặng lẽ, say sưa trao cho nhau trong gian buồng nhỏ bé, ấm cúng.Vậy là tình yêu tội lỗi loạn luân đã thực sự chính thức xảy ra giữa dì Trịnh Nữ Hồng Ngự 40 tuổi và cháu ruột Nguyễn Hùng Lợi 17 tuổi và ở lứa tuổi tứ tuần, dì thừa hiểu như thế này là tự chà đạp lên lễ giáo gia phong cũng như luân thường đạo lý của tổ tiên ông bà. Dì phải công nhận là bản thân dì thiếu vắng tình cảm đã mười hai năm nay, đôi lúc dì mơ ước có được một mối tình nào đó để bù đắp cho dì những thiếu vắng mỏi mòn nhưng không phải là ước gì có nấy như thời cổ tích đâu ; mãi cho đến ngày hôm nay, tuy Lợi là cháu ruột dì nhưng dù gì thì nó cũng là một thằng con trai, một người khác giống với dì vả lại nó đã không màng hiểm nguy, xả thân cứu nguy cho dì thoát khỏi nanh vuốt bọn thầy pháp cô đồng nên đêm nay, chuyện cô đón nhận tình yêu của nó theo cô âu cũng là chuyện bình thường phải làm dù kinh thiên động đất, coi như thay lời cám ơn nó vậy. Nó cảm nhận được ở nơi đầu môi chót lưỡi của dì sao mà thật ngọt ngào, thơm tho, dễ chịu vô cùng và tuy là lần đầu tiên gần gũi yêu đương, ân ái với nhau nhưng cả hai dì cháu phong thái đều tự nhiên, dạn dĩ mặc dù vẫn còn có phần hơi e dè, ngượng ngùng. Lúc này đây, với những nụ hôn môi nồng nàn cháy bỏng, hai người cảm thấy mỏi mệt vì ngồi lâu trên giường nên đã cùng dìu đỡ nhau ngã người nằm xuống tấm đệm ấm êm ; căn chòi lá xa lạ bỗng chốc trở thành phòng hoa chúc và chiếc giường đệm lạ lùng lại là chốn uyên ương hạnh phúc của dì cháu hơn kém nhau những 23 tuổi. Gia đình người thân hai dì cháu bấy giờ dù cho có còn thức đi chăng nữa thì do họ ở quá cách xa hai người nên không thể nào biết được cả hai đang táo tợn dám loạn luân với nhau, chỉ có trời có đất cùng vạn vật trong đêm khuya lặng lẽ thao thức, bồi hồi chứng kiến mối tình tuyệt đẹp của hai dì cháu…

Ngay từ phút giây đầu tiên, khi nằm chụp lên trên người dì Út, nhất nhất mọi cử động của Lợi đều tỏ ra thật nhẹ nhàng, khéo léo, trân trọng từng ly từng tý vì nó sợ dì có cảm giác bị xúc phạm sẽ nổi giận thì nguy nhưng nỗi sợ của nó chỉ là mơ hồ, dì không những không hề giận dữ mà trái lại còn biểu lộ vẻ yêu thương, chìu chuộng nó tối đa. Sở dĩ như vậy vì đêm nay, thật là bất ngờ nó đã gãi đúng chổ ngứa của dì, đáp ứng được cái thiếu vắng xúc cảm dục tình trong cơ thể dì đang độ hồi xuân ; hai bàn tay dì không ngớt vò tới vò lui đầu tóc nó trong lúc nó mê mẩn hôn hít vầng cổ dì trắng bóc chẳng khác gì trứng gà lột. Lúc con người yêu nhau thì thân nhiệt mỗi lúc tăng cao làm cơ thể nóng bức không chịu được, nó ngồi nhỏm dậy lần hai bàn tay mở năm hột nút ốc nơi chiếc áo chemise trắng nó đang mặc ; hai cánh tay nó quặt ngược ra sau, cánh tay phải lần cởi ống tay áo trái khỏi cánh tay trái rồi ngược lại là cánh tay trái kéo ống tay áo phải ra ngoài cánh tay phải. Nó cẩn thận để áo nó lên mé đầu giường, cúi xuống ôm lấy dì tiếp tục cuộc tình và những nụ hôn đắm đuối, mê mệt lại kết dính hai đôi môi hai dì cháu vào với nhau. Bất chợt, hai bàn tay nó khẽ cử động, lần lên cởi mở từng hột nút nơi chiếc áo soa màu xanh dương của dì ; hột nút thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi cuối cùng là hột nút thứ năm lần lượt bị bung ra. Động tác kế tiếp đó là đôi bàn tay lão luyện của Lợi khẽ mở rộng hai thân áo trước dì Út Ngự ra hai bên ; ngọn đèn dầu lớn đặt trên bàn gỗ ở gian ngoài mặc dù khi nãy nó đã vặn nhỏ lại nhưng giờ vẫn còn soi sáng vào đến tận gian buồng nên nó nom thấy rõ ràng phần trên thân thể dì thật đầy đặn, trắng ngần với những đường nét nở nang khêu gợi. Do nó từng làm tình, ân ái cùng cô Tình, người cô ruột ở Cẩm Đường nên giờ đây, thầm so sánh với cô Tình thì chắc chắn là dì Út có phần trội chút ít về nhan sắc cũng như thân vàng mình ngọc ; mặc dù dì lớn hơn cô Tình những hai tuổi nhưng nhìn dì có vẻ sắc nước, mặn mà hơn. Đôi mắt dì nhắm nghiền lại nhưng không phải là ngủ nên dì vẫn cảm nhận được là thằng cháu dì đang ngắm nhìn thân thể dì ; tuy đã luống tuổi lại có chồng có con nhưng dì vẫn cảm thấy ngượng ngùng, trơ trẽn vì dù sao đi nữa đây chính là lần đầu tiên gần gũi, chung đụng giữa dì và nó không hơn không kém. Hai bàn tay nó tiếp tục cởi hai vai áo dì rồi lần lượt tuột dần, tuột dần hai ống tay áo ra khỏi hai cánh tay nuột nà, trắng nõn của dì, hết cánh tay phải rồi đến cánh tay trái và sau đó, nó cẩn thận để chiếc áo dì lên đầu giường, cạnh chiếc áo chemise của nó. Khi thấy hai bàn tay nó lần xuống dưới lưng dì, biết ý dì vội nhỏm lưng lên một chút và thế là những ngón tay nó bắt đầu mày mò tháo hai cái móc thép nhỏ cài hai sợi dây chiếc nịt vú bằng thun voan trắng dì đang mặc ra khỏi hai cái khoen tròn. Chiếc nịt vú hãy còn mới tinh của dì nhanh chóng lỏng dần, lỏng dần, không còn bó sát vào người nữa mà từ từ tuột lệch xuống dưới và nó chỉ việc cầm lấy để lên phía đầu giường, cạnh chiếc áo soa xanh của dì. Dưới đôi mắt hau háu như muốn lọt khỏi tròng của thằng cháu dì, hai gò ngực dì săn chắc và gọn gàng chẳng khác gì một cặp bưởi đang chín ngọt trên cành, không ngớt phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển ; bộ ngực dì thật đẹp với những đường nét đầy gợi tình gợi cảm mà nếu so sánh với hai hòn hỏa diệm sơn đang chuẩn bị phun trào nham thạch xuống cõi nhân gian và vạn vật. Bây giờ, chúng ta hãy nhắc lại một chút về hai thầy trò lão Bảy thầy pháp với căn nhà ma quái cạnh bìa lô cao su. Sau khi đạp phải trái cam trên sàn nhà, trợt chân té sấp vào người lão sư phụ và lỡ tay thọc trúng con dao vào ngay ngực thầy mình làm lão chết ngay không kịp trăn trối chi cả, tên Sumo há hốc miệng vì kinh sợ rồi kêu lên một tiếng kinh hoàng. Hắn ngồi dậy ngay, không hề nghĩ ngợi gì đến chuyện đưa sư phụ đi cấp cứu cả mà chạy nhanh qua gian phòng bên cạnh, quơ vội quần áo và một ít đồ dùng cho vào một cái túi xách. Hắn bỏ mặc lão thầy nằm bất động, chân vẫn bị kẹt vào chổ ván sụp để đến mở nắp cái thùng gỗ trên bàn thờ mà lão sư phụ dùng cất tiền cúng của khách thập phương và không cần đếm xem bao nhiêu, hắn vơ vét hết cho vào túi quần. Hắn nhớ là khi nãy, người phụ nữ xinh đẹp kia có để một cái phong bì vào mâm trái cây và cái thằng nhóc lại bưng cái mâm này ném vào người hắn ; hắn đi quanh quất trong gian nhà tìm cái phong bì nhưng không thấy, hắn chửi thề rồi bỏ đi ra khỏi nhà mà hoàn toàn không sao biết được là thằng nhóc ban nãy đã lượm lại cái hắn đang tìm kiếm. Trên con đường lô cao su mịt mù bóng tối, hắn xách túi lầm lũi vừa đi vừa chạy sao cho bản thân hắn nhanh chóng thoát khỏi căn nhà mới xảy ra một vụ án mạng hãi hùng mà hắn chính là thủ phạm, chứ không ai trồng khoai đất này cả. Chắc chắn hắn đã từng sống ở vùng này lâu rồi nên hắn có vẻ không lạ lẫm gì đối với con đường hắn đang đi? Giờ đây, kết thúc một thời tung hoành ngang dọc, lừa thần dối thánh để gạt tiền khách cúng, có khi còn được hưởng sái thân thể một vài người đàn bà con gái sau khi sư phụ hắn thưởng thức xong ; hắn vẫn còn nuối tiếc một điều là chưa chiếm đoạt được người phụ nữ xinh đẹp ban nãy và hắn vẫn không thể nào ngờ được rằng lúc này đây, người phụ nữ ấy đang cùng với thằng nhóc ngây ngất, say sưa ân ái với nhau trong một căn chòi ở cách hắn khá xa. Màn đêm mịt mù dần dần nuốt chửng lấy tên đệ tử Sumo với những toan tính trong đầu là sẽ đi về một chân trời xa lạ nào đó mà không có ai biết được mình là ai.

Lúc bấy giờ, cuộc tình giữa Lợi và dì Út Ngự đang ở trong giai đoạn gần cao trào nên cả hai đều rất phấn khích dữ dội ; trong cơ thể hai người như là liên tục phát sinh những dòng điện cao thế cường độ mạnh cực đại truyền ngọn lửa tình yêu nhục dục phừng phừng thiêu rụi mối quan hệ dì cháu ruột rà. Có thể ví dì như là một bó rơm khô, còn thằng cháu dì là một mồi lửa nhỏ âm ỉ ; bấy lâu nay rơm để cách xa lửa chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng đêm nay bất chợt, chẳng rõ vì lý do gì mà lửa lại bén vào rơm và rơm đã ngùn ngụt bốc cháy dữ dội, không sao dập tắt nổi. Trên chiếc giường đệm trãi lớp drap củ mèm, Lợi đang mê mẩn thưởng thức, khám phá và chiếm đoạt dì Út Ngự của nó ; miệng nó mở hé, ngậm nút lấy đầu núm vú phải của dì còn bầu vú trái thì nó lần bàn tay phải lên mày mò, nắn bóp, sờ soạng. Cách đây mười bảy năm về trước, khi đó dì là một cô gái 23 tuổi còn nó thì mới vừa chào đời, nó từng nút hai bầu vú dì để mà có được hơi thở và sức sống ; bây giờ, nó cũng nút vú dì lại nhằm thỏa mãn nhục dục ái tình mà tạo hóa đã an bày, sắp xếp cho loài người. Khuôn mặt dì không ngớt nghiêng qua nghiêng lại, còn đôi môi mọng thắm như cánh hoa hồng Trung Quốc của dì lại liên tục mấp máy khe khẽ rên rĩ vì những cảm giác sung sướng, phấn khích mà nó đang tạo ra bên trong cũng như trên khắp cả châu thân dì. Có thể nói là đêm nay, nó thật sự mở cờ trong cõi lòng vui sướng không bút mực nào vẽ nổi, không ngôn từ nào diễn tả được vì bất ngờ nó bắt trúng cái diễm phúc nhất trong cuộc đời này ; đó là dì cho phép nó thưởng thức, khám phá và chiếm đoạt thân thể dì. Mười hai năm góa bụa, với thời gian đằng đẵng mòn mỏi trôi qua bao nỗi niềm cô đơn nhọc nhằn, vào lúc này đây, dì còn lại những gì trên thân thể cũng như trong trái tim thì dì đều lần lượt trao tặng cho thằng cháu ruột của dì, con bà chị cả dì. Bỗng dưng, dì chợt nhớ lại khuôn mặt gầy gò và thân hình trơ xương của lão Bảy thầy pháp khi nãy ; dì tưởng tượng ra lúc này, giả sử như người đang nút vú dì không phải Lợi mà là lão Bảy thì chắc có lẽ dì cắn lưỡi tự vận chứ không thể nào sống nổi. Tiếp tục, dì lại hình dung ra là người nằm trên mình dì nếu không phải là thằng cháu dì mà là tên mập Sumo thì nhất quyết dì sẽ nhảy xuống sông từ trần. Còn về phần Lợi, không hiểu tại sao mới có 17 tuồi đầu mà cuộc đời nó cứ mãi dính líu đến những cuộc tình loạn luân tội lỗi như thế này? Sáu người chị trong gia đình nó ( chị Phương Hảo, chị Bích Hường, chị Hồng Nghĩa, chị Diễm Hoàng, chị Hồng Minh, chị Hồng Chi), ba người chị bà con ( chị Đông, chị Ngọc Huyền, chị Mỹ Phượng), một người cô ruột ( cô Tình) và nay lại thêm một người dì ruột nữa, vậy chi tất cả là 11 người tình. Chẳng biết sau này, nó có vợ con gì không chứ sống lông bông, hoang lạc vô độ kiểu này e rằng không thọ? Mặc dù sớm suy nghĩ như trên nhưng một khi đã trót nhập cuộc rồi thì nó vẫn mặc kệ, tới đâu thì tới, cứ thưởng thức đi đã đặng mà biết mùi đời với người ta. Lúc bấy giờ, nó đã chuyển bên nơi phần trên thân thể dì, nghĩa là qua ngậm nút lấy đầu núm vú trái dì, còn bàn tay trái nó lần lên mày mò, nắn bóp bầu vú phải mà nó vừa mới nút chán nút chê. Giả sử mẹ Lợi vì lý do nào đó mà nhìn thấy được cô em gái út với thằng con út của mình đang cuồng loạn yêu nhau như thế này thì có lẽ mẹ sẽ cho mỗi đứa một nhát dao oan nghiệt, thác xuống cửu tuyền có lão Bảy thầy pháp đang chờ đợi hai người để mà rửa hận. Dì Út Ngự trong thâm tâm hiện tại, dì vốn đã có suy tính rồi cho nên dì vẫn cứ tự nhiên, thoải mái ân ái, làm tình với thằng cháu ruột cho trọn vẹn hết đêm nay. Toàn thân dì liên tục chao đảo, co giựt khi đôi môi người tình nhỏ lão luyện vừa hôn vừa liếm xuống đến vùng bụng và hai vòng eo thon thả của dì. Dì bắt đầu cảm thấy như có một nguồn nước từ nơi sâu thẳm của cơ thể dì ào ạt chảy tràn ra khi mà hai bàn tay Lợi đang mò mẫm, sờ soạng tháo khuy nút và kéo phermature quần tây dì xuống ; do chiếc quần tây xám dì mặc được may theo quần bò nên không bó sát người cho lắm, hai bàn tay nó nắm lấy hai bên lưng quần rồi cởi tuột lần hai ống quần xuống một cách khá dễ dàng, không có gì cản trở cả. Đương nhiên là dì không phản đối, cự tuyệt nó mà trái lại, dì còn đồng lòng đồng tình hỗ trợ giúp đỡ nó bằng cách lần lượt co duỗi hai chân, hết chân phải rồi đến chân trái rút ra khỏi hai ống quần tây và lại thêm một lần nữa, nó cẩn thận để chiếc quần dì lên mé đầu giường, trên chiếc áo chemise trắng của nó. Thân thể nó lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần đùi kaki xanh, còn dì vỏn vẹn chiếc quần lót trắng bằng thun voan mới tinh ; hai dì cháu lại tiếp tục hổn hển kết nối hai đôi môi vào với nhau bằng những nụ hôn ngọt ngào, đằm thắm của tình yêu nhân thế thăng hoa lên cõi thiên thai tang bồng nhục dục. Từ ngày chồng dì qua đời cho dến nay, dù nhan sắc dì vẫn không phai tàn, dù là dì vẫn đi đây đi đó và duy trì những mối quan hệ xã hội bình thường nhưng lạ một điều sao dì không ưng thuận được lấy bất cứ người đàn ông nào cả trong khi phải nói là có cả khối đàn ông xếp hàng để lấy vé tham dự cuộc thi chinh phục trái tim dì ; mãi cho đến đêm nay, dì mới hoàn toàn sụp đổ, thất bại một cách quá đỗi bất ngờ trước thằng cháu tuy nhỏ hơn dì những 23 tuổi nhưng rất tài tình, điệu nghệ, sành sõi trong tình trường. Sự tế nhị, nhẹ nhàng, nâng niu, khéo léo của Lợi đã thực sự làm cho dì càng lúc càng yêu mến, nể phục nó và chính tác nhân này khiến dì thêm tin tưởng, lạc quan mà đi đến quyết định cuối cùng tối quan trọng nhất đó là trao tặng cho nó cái trinh tiết của một người góa phụ một cách tự nguyện, không hề nuối tiếc chi cả. Chẳng biết anh chàng có biết “chuyện ấy” không vậy ta? – Dì Út Ngự thầm hỏi và tự trả lời luôn là chắc chắn anh chàng ta “biết” vì thấy mòi nó tỏ ra rất rành rẽ tận tường ngay từ những phút giây đầu tiên của cuộc tình. Còn suy tính lúc nãy của dì là ngày mai, sau khi thằng cháu dì chở dì về Núi Nhọn, dì sẽ bảo nó về Bà Rịa ngay còn dì sẽ nhanh chóng kiếm người thuê rẫy làm và lên Sài Gòn sống vì dì biết thế nào dì cũng dây dưa thêm lần hai, lần ba với nó sẽ rất phiền. Dì sợ bị dính líu đến vụ án mạng tại nhà lão thầy pháp nhưng cũng chỉ một phần nào đó thôi, chủ yếu đa phần dì áng chừng là nếu dì và nó cứ tiếp tục quan hệ với nhau chắc chắn thế nào cũng sẽ bị đổ bể ; khi ấy thật sự không biết chạy đâu trốn đâu cả. Tuy mãi miết nghĩ ngợi nhưng dì vẫn biết hiện giờ hai bàn tay nó đang nhẹ nhàng nhưng dạn dĩ nắm lấy hai bên chiếc quần lót dì mặc, tuột lần tuột lần xuống khỏi cặp đùi no tròn phía trước và hai bờ mông đầy đặn phía sau của dì; hai ống quần lót mặc dù bó sát người nhưng theo đà hai bàn tay nó vẫn cứ nhẹ nhàng đi qua hai đầu gối, cặp giò thon dài có khá nhiều lông và cuối cùng là hai bàn chân mềm mại, trắng muốt. Lần này, nó để đại chiếc quần lót lên đầu giường rồi chậm rãi rà bàn tay phải xuống thám hiểm chổ kín dì Út. Từ trước đến giờ, từng trãi qua thân thể hai mươi người tình, lớn có nhỏ có, nó chưa từng thấy ai lại có lông nhiều nơi chổ kín như dì Út Ngự của nó ; phủ bên trên và xung quanh âm hộ dì là một lớp lông dày, đen mịn, xoăn xuýt. Do chất dịch sinh lý phụ nữ tiết ra từ âm hộ dì nên chẳng mấy chốc, bàn tay nó đã hơi ươn ướt, rin rít khác thường và không chần chờ chi nữa, hai bàn tay nó lại nắm lấy hai bên lưng chiếc quần đùi xanh từ từ tuột xuống. Bởi lẽ dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cho nên khi thấy thằng cháu mày mò chổ kín đáo nhất của dì rồi lại cởi quần đùi ra, dì Út không khỏi tránh được cảm giác bẽn lẽn, ngượng ngùng giống y như một người trinh nữ trong đêm động phòng hoa chúc thơ mộng, trữ tình. Tâm trạng dì bần thần, hồi hộp xen lẫn một vài nghĩ ngợi, lo âu và dì bắt đầu chuẩn bị tinh thần để cùng với nó thực hiện cái công việc bản năng mà tạo hóa đã an bày, sắp xếp cho loài người đó là giao hợp truyền tinh truyền giống vào cơ thể của nhau. Lúc mới vào buồng ngủ, lớp drap trãi đệm còn ngay ngắn phẳng phiu nhưng giờ đây, do hai dì cháu cứ cằn lên cằn xuống nên càng lúc càng nhàu nát trông thật thảm thương. Hai mẹ con bà chủ căn chòi hiện đã có mặt tại bệnh viện huyện Xuyên Mộc và họ không sao ngờ được rằng hai dì cháu đi thăm bà con lạc đường khi nãy xin ngủ nhờ trong chòi lúc này dám ngang nhiên biến chòi của họ thành nơi hưởng thụ tình yêu loạn luân, tội lỗi đầy hứng khởi hoan lạc. Thân thể hai dì cháu giờ đây đã hoàn toàn trần truồng, tuyệt nhiên không còn một mảnh vải nào đặng che thân cả ; nó vừa mới cúi xuống dì thì hai cánh tay nuột nà, trắng ngần của dì vội vòng lên ôm choàng qua gáy nó rồi ghịt đầu nó vào vai, vào cổ dì. Dì bất chợt cảm thấy mắc cở, sượng sùng quá đỗi vì dì vừa nhận ra con cu thằng cháu vừa to, vừa dài lại vừa cứng, vừa thẳng cứ miết tới miết lui vào đùi phải dì. Lẽ tất nhiên, dì phải phục thầm Lợi vì tuy thân thể nó khá gầy guộc ( không ốm giơ xương như là lão Bảy thầy pháp) nhưng sức khỏe nó thì vô địch dai dẳng kéo dài tưởng chừng như không bao giờ đổ gục xuống ; nó rất biết cách tự kiềm chế hứng khởi để mang lại cho nó và cho cả dì vô số cảm giác hết sức tuyệt vời của tình yêu. Chính vì vậy nên dì không hề luyến tiếc bất cứ những gì dì còn lại trong cuộc đời dì cũng như trên thân thể dì, không hề giấu giếm nó bất cứ chổ nào trên thân ngà mình ngọc kể cả nơi kín đáo quan trọng nhất mà trọn vẹn trao tặng hết cho nó trong duy nhất đêm nay. Cả hai dì cháu đều cùng tỏ vẻ sung sướng, hồ hởi với nhiều hứng khởi dục tình khi nó đang mạnh dạn trườn người tới chẳng khác gì con kỳ đà, leo lên rất gọn trên người dì. Tiếp đó, con cu to, dài và cứng của nó bắt đầu lúng túng, vụng về tìm kiếm lổ âm đạo của người dì xinh đẹp ; mặc dù lâu ngày không giao hợp nhưng do dịch sinh lý tiết ra nhiều nên hai dì cháu giao hợp với nhau khá dễ dàng nhanh chóng. Đầu khấc cu nó vừa lọt vào lổ âm đạo dì thì lập tức gần nữa “công cụ”nó lẹ làng đi vào phía tử cung dì. Âm đạo dì càng lúc càng giãn nở rộng ra để chứa hết con cu quá khổ của nó ; cùng khi ấy, khuôn mặt dì cứ đờ đẫn nhăn nhó, miệng dì há hốc rồi bật lên rên rĩ thành tiếng tỏ vẻ vừa đau đớn vừa sung sướng không còn gì có thể sánh bằng nữa cả. Gia đình, người thân hai dì cháu không sao ngờ được là cả hai hiện giờ đang cùng nhau làm cái chuyện “động trời động đất” ấy ; họ không thể nào tưởng tượng được là lúc này, nguyên cả con cu Lợi lại mày mò chui vào tìm kiếm, thám hiểm mọi ngóc ngách bên trong âm đạo và tử cung dì Út Ngự. Với sinh lực tiềm tàng trong cơ thể, nó bắt đầu nhấp nhỏm hai mông để nhấc người lên rồi hạ thân xuống, liên tục đưa đẩy con cu nó thụt ra rồi lại thọt vào sâu tận tử cung dì Út Ngự. Hai hòn dái nó tuy xệ dài xuống nhưng thật hùng dũng gác hai bên cửa mình dì và chùm lông nơi gốc cu nó cứ xoăn xuýt lấy lớp lông đen mịn bao phủ bên trên cũng như xung quanh âm đạo dì. Ở trên, hai bàn tay nó không ngớt mày mò hai bầu vú dì còn đôi môi nó thì háu hức cúi xuống tìm kiếm đôi môi mọng thắm của dì ; dĩ nhiên là dì ngoan ngãn đón nhận hết tất cả những gì mà nó đã, đang và sẽ trao tặng cho dì đêm nay. Với nỗi niềm hứng khởi quá khích tột độ, ngay từ lúc bắt đầu cuộc tình đến tận bây giờ, dì hoàn toàn chìu chuộng và đáp ứng tất cả mọi đòi hỏi, ham muốn của nó một cách tự nguyện thực sự với một tình yêu tuy tội lỗi nhưng chân thành, trinh trắng. Hai bàn tay búp măng mềm mại của dì không ngớt vày vò đầu tóc nó, đã rồi lại lần xuống mơn trớn vuốt ve vầng lưng gầy guộc của nó, thỉnh thoảng khi mà dì cảm thấy nơi âm đạo đau thốn lên là dì cào ngay một đường rướm máu đỏ lòm trên lưng nó nhưng lúc này, kỳ thật nó không hề cảm thấy đau đớn chi cả như mọi lúc bình thường mà trái lại, nó càng có vẻ khoan khoái đến rợn cả người là đằng khác. Sâu trong âm đạo dì, con cu nó càng lúc càng cương dài ra rất to, rất cứng và mỗi một phút giây trôi qua, nó càng mạnh dạn chơi dì một cách dũng mãnh, tự tin hơn lúc đầu. Đêm khuya mỗi lúc càng dần về sáng nhưng không phải vì vậy mà không gian bớt đi phần tĩnh mịch, vắng lặng với tiếng côn trùng rỉ rả ; như bao người khác đang say sưa giấc nồng, hai dì cháu cũng cùng nằm trên giường nhưng cả hai đều không sao ngủ được mà cứ mãi miết thao thức yêu nhau, giao hợp cùng nhau. Tuy hai dì cháu thừa biết như thế này là loạn luân, là tội lỗi nhưng trên cuộc đời này, phàm những gì mang tội thì đều lén lút mà hễ lén lút thì thật tuyệt vời, không thể nào không chấp nhận lao vào cho bằng được mới thôi. Hai dì cháu lúc này đã lên đến đỉnh cao Everest của tình yêu, như là đang chơi vơi giữa đại dương mênh mông bỗng dưng bị vọp bẻ, hai dì cháu hụt hẩng gồng cứng ôm chặt lấy nhau ; ở sâu trong âm đạo dì, con cu nó vừa giựt giựt liên hồi vừa xối xả bắn ra rất nhiều tinh dịch đùng đục như nước cơm, rin rít chẳng khác gì hồ dán. Bao nhiêu tinh lực của nó như thẩm thấu hết vào tận bên trong cơ thể dì và do dồi dào dư thừa nên còn chảy tràn ra cả bên ngoài, làm ướt nhẹp nơi bụng và hai bên đùi hai dì cháu. Nó lật người từ trên mình dì qua nằm bên cạnh dì với con cu ướt loi choi như bị mắc mưa, mềm xèo như bún và thun nhỏ như trái ớt khô. Hai dì cháu lúc này mới thực sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng lẫn lộn trong đó lại là những hứng khởi, phấn khích vô cùng sung sướng, hồ hởi vì cả hai đã thỏa mãn nhục dục lẫn nhau, đã cho nhau cũng như đón nhận hết tất cả những gì mình dư thừa, thiếu vắng…

Sáng sớm hôm sau, rời khỏi căn chòi hạnh phúc xa lạ, hai dì cháu trở về Núi Nhọn trên chiếc xe máy. Dọc đường, cả hai dừng lại để ăn sáng, uống café và Lợi đã trao lại tận tay dì Út Ngự cái phong bì tiền. Sau đó, hai người tiếp tục lên đường ; đến khu rẫy, dì vào chòi còn nó thì chào dì rồi phóng xe một mạch thẳng về Bà Rịa. Chiều hôm ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó dự định là hai ngày nữa nó sẽ xuống rẫy thăm dì Út nhưng chợt điện thoại di động của nó đổ chuông ; đầu dây bên kia là giọng nói thỏ thẻ của dì “Dì về Sài Gòn rồi. Khi nào rãnh rỗi, dì sẽ điện thoại cho cháu”. Cũng vừa ngay lúc này, nơi căn nhà ma quái của lão Bảy thầy pháp, công an đang tiến hành giăng dây phong tỏa hiện trường và truy tìm tung tích tên đệ tử Sumo. Họ không sao biết được rằng vụ án mạng còn dính líu đến hai nhân chứng khá quan trọng đó là dì Út Ngự và Lợi vì hoàn toàn không có ai nhìn thấy hai dì cháu bước vào căn nhà lão thầy pháp. Họ cũng không thể nào ngờ được rằng đêm qua, một mối tình tội lỗi loạn luân lại ra đời trên cõi thế gian oan nghiệt này.

Nhung đang lim dim trên ghế sofa nên không nghe được người đàn ông vạm vỡ, béo phì đi vào nhà bếp. Lão sờ soạng cho tới khi Nhung phát giác chỗ kín bị xâm phạm. Mắt trợn tròn nhìn người đàn ông chồm qua. Bàn tay lão chẹt giữa đùi và chụm vào bẹn cô

“Ngủ đủ chưa nàng công chúa,” lão lừ nhừ, ngả người lên mình cô, cạ hàm râu chưa cạo, hơi thở nồng nặc mùi whiskey.

“Trời ơi! Làm gì vậy ?!”, Nhung gắt gỏng.

Đó là một ngày xuân ấm áp. Việc nội trợ trong nhà làm Nhung thấy nóng nực, sẵn ở một mình, cô trút bỏ hết quần áo chỉ chừa lại cái quần lót nylon, trước khi nằm lăn trên ghế nghỉ ngơi.

Ngoài với dự liệu khi bị xàm xở, Nhung đưa tay che lấy ngực và khép chân lại. Nhưng lại vô tình kẹp chặt bàn tay của người đàn ông nằm ở giữa đùi.

“Ông làm cái gì kỳ cục vậy?,” cô rống lên.

“Sờ cho biết chứ làm gì,” lão nói, tiếp tục ấn bàn tay cho tới khi cô cảm giác đầu ngón của ông chẹt vào cái quần nylon, vào kẽ giữa bẹn.

“Ông xỉn rồi”, Nhung la choáng lên, quên rằng nhũ hoa bị lộ ra vì hai tay cô phải chụp vào tay lão, và chống trả quyết liệt bằng hết sức lực, dù là không được bao nhiêu, bởi vì cô vừa mới bình phục sau khi xẩy thai và rất còn yếu.

“Có lẽ tôi say,” lão thừa nhận, “Vừa tập dợt đô vật sớm, nên ăn mừng. Bây giờ muốn hưởng một chút, cục cưng. Mở chân ra cho bố nựng chút coi nào”.

“Đừng, bố, đừng,” cô năn nỉ, cố gắng giải bày.

Lão là cha dượng (ghẻ) của chồng cô. Mẹ chồng cô chết. Cô và Phong dọn tới nhà lão bởi vì Phong đang còn đi học và Nhung phải nghỉ việc vì mang thai. Lão đồng ý cho ở với điều kiện Nhung phải giúp việc nhà.

“Ông đừng đối xử con … vậy, bố!”.

Lão móc mấy ngón tay chai sạn dưới đáy quần cô và tuột mạnh xuống gối.

“Bố, đừng! Con xin! Bố kỳ cục quá ? Con là con dâu của bố! Là vợ con trai bố!”

“Vợ … con ghẻ thôi,” lão chỉnh, kéo luôn quần lót cô xuống gót.

“Không thân thuộc máu mủ gì hết. Không nhằm nhò gì nếu có. Đã quá, nhìn con coi, chỉ 19 tuổi mà bắt mắt. Nào, ngoan. Bố không còn đủ sức thêm bao năm nữa. Là một người đô vật con cũng biết đấy!”.

Lão kéo phăng quần lót cô, để cô trần truồng. Nhung vẫn còn ngáy ngủ, tưởng chừng như cơn ác mộng. Ngay cả lão bành chân cô, nắn bóp chỗ kín, cô vẫn không tin là cha dượng chồng lại đối xử thậm tệ như vậy. Dù là, có lần cô đã bắt gặp lão dòm lom lom cô, cô cũng không ngờ tới lão lại bạo dạn như bây giờ.

“Bố, đừng làm nữa được không,” cô cảnh cáo, “con sẽ méc Phong”.

“Tao mặc kệ”, lão thách thức, ấn cô xuống và đút ngón giữa vào trong âm động của cô. “Nói với nó. Nếu nó không thích, DỌN RA”

“Uhh..,” cô mếu máo, khi ngón tay lão ấn vào âm đạo. “Bố, ông biết … tụi con không có khả năng. Tiền thuốc phải trả !”.

Cô đoán qua khuôn mặt nhăn nhó của lão dường như khó chịu. Tự nghĩ: Chống cự chắc vô dụng. Lão lớn con, 1m80, mạnh như con trâu. Là một người giỏi về đô vật.

Khi Nhung tát vào mặt lão, lão đánh trả và chụp lấy đôi tay cô. Cô chỉ còn cách nằm im cho lão hành hạ. Mặc cho nước mắt tủi nhục lăn tròn trên má cô, lão chọt ngón tay vào ra cửa âm động.

“Xin đừng, bố … đừng,” cô van xin, chớp mắt, “Cho con đi, trời ơi!”.

“Ai biểu cô cứ nhỡn nhơ khiêu gợi trước mặt tôi. AI BIỂU !”

“Con có bao giờ trêu ghẹo bố,” cô giải thích, cố gắng tránh né bàn tay ông ngọ nguậy vì nếu không cô sẽ phải buông xuôi theo cảm giác mất.

“Khỉ ! con không trêu bố à,” lão sủa. “Vậy chứ mấy lúc cô nhõng nhõng trong bộ áo ngủ mỏng dính, liếc mắt đưa tình ?”

“Con … con” giọng cô ngắt quản bởi vì cô không thể chối cải, cô chỉ có thể biện luận, “Con tưởng vậy là bình thường … con không có ý”

“Tổ cha mày tưởng. Nhưng mày có biết nó làm tao mất ngủ nhiều đêm”

“Nhưng còn Phong …?”

“Kệ cha nó!”, lão nói.

Và tiếp với ngón tay thúc vào người cô, lão nghiêng người mập ú ngoạm lấy đầu nhũ hoa nút mạnh bằng cái lưỡi nhám ồ, ấm nóng của lão.

“Uhhh … đừng,” cô cầu xin, cố vùng vẫy.

Nhưng vô dụng. Sức của cô quá yếu. Còn lão quá khỏe. Lão đi từ bên vú này quá vú nọ, kích thích chúng bằng cái miệng, trong khi ngón tay lão liên tiếp thụt.

Nhung bất lực phản ứng. Cô không muốn bất trung với Phong, nhưng người cha dượng cứ kéo cô vào con đường ấy. Lão làm cô nấc hơi, làm âm hộ cô mọng nước và bóng nhẵn. Khi lão chắc rằng cô có cảm ứng, lão bèn đứng lên và cởi quần ra.

“Nhìn đây, Nhung.” Lão trợt miếng da cu về phía sau chìa ra cho cô thấy. “Con có bao giờ thấy qua ?”.

“Chưa,” cô nghẹn ngào. Cô chỉ biết có Phong, và cái của Phong nhỏ hơn của lão. Nhung trợn tròn đôi mắt, “Thật không thể tưởng”.

“À, không thể tưởng à … nếu để nó vào trong con còn không thể ngờ nữa kìa”

“Đừng”, cô khẩn khoản, lắc đầu, “Trời ơi, không được.”

“Được và phải được”, lão gừ gừ, bước chân ra khỏi ống quần và đá nó văng vào vách.

Nhung nhóng người khỏi ghế, nghĩ là sẽ chạy nhanh vào phòng, nhốt lại bên trong, có lẽ ông bố chỉ say và nứng, không phá cửa đi vào đâu, Nhung toan tính.

Song, Nhung chỉ chạy được vài bước đã bị lão nắm lại và quẳng cô xuống ghế sofa.

“Ối, trời ơi!”, cô thét lên, ngả ngửa ra sau, mắt kinh sợ.

Cô cố gắng vùng chạy nữa, nhưng lại lão bắt. Lần này, lão không quẳng cô xuống mà vật cô ra. Mồ hôi hâm hấp của lão lấm lem trên người cô. Cô cố chèn chặt hai chân lại nhưng vốn là tay đô vật lâu năm, lão nại đầu gối vào giữa, bật nó sang hai bên một cách dễ dàng.

“Đừng, bố! Thiệt là kỳ cục. ĐỪNG!”, cô rống lên, đưa tay xuống đùi hầu bảo vệ chỗ kín.

Đôi mắt lão bố ghẻ long lanh, thở hồng hộc như con trâu mọng nhìn đứa con dâu trắng phau thèm thuồng. Lão dùng đôi tay khỏe mạnh dán chặt hai tay cô xuống ghế.

“Bỏ con ra!”, cô than vãn, vùng vẫy như con cá bị mắc rọ. “Đừng hiếp con, làm ơn đừng hiếp con!”.

Khi cô cảm giác một vật cực nóng và cứng quét ngang đùi, Nhung đâm hoảng. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô cố ngoi đầu dậy, định co mình để hất lão ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô đều thất bại.

Bởi vì Nhung chỉ cao 1 m 62, nặng 48 kg dáng dấp yếu ớt, trong khi lão cao 1 m 80 nặng gần 80 kg khỏe như voi. Ngay khi Nhung ngả về sau và yếu dần, tất cả sự xung đột bắt đầu chuyển sang đoạn mới.

Bất kể hành vi thô bạo của mình, lão còn rúng rẻ cô bằng những lời khinh miệt. Nhung bức xúc rơi lệ. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực và ô nhục. Quá cùng đường, cô dùng hết bản năng tự vệ cắn vào bắp tay của lão.

Lão rú lên đau đớn. Da bật máu, cô có thể nếm được vị mằn mặn. Nhưng tưởng sao, lão càng điên tiết. Lão bóp chặt cổ tay cô như thể hai tay cô bị bứt lìa. Cô cũng cảm thấy đầu khấc của lão chỏi vào bẹn, như cố xăm soi cho bằng được vào trong.

Rồi thì khúc thịt của lão cũng tìm ra mục tiêu. Nhung mếu máo. Răng cô mím chặt vào cánh tay lão. Mặc kệ nó đau cỡ nào, lão ấn vào khoảng 2/3 chiều dài vào thân thể bé nhỏ của Nhung, tiếp tục dập xuống liên tiếp, gần như toàn thân đổ ào xuống nhừ tòa bin-đin bị xập.

“ÂY DA!”, Nhung thét lên, miệng cố toạc ra, đầu ngả ngửa. “ĐAU QUÁ! Ô, TRỜI ƠI, TRỜI ƠI!!”.

“Sướng nhé!”, lão rít lên, đ… mạnh cô hơn. “Làm tao chảy máu hả. Dạy cho mày bài học. Cứ việc cắn đi !”.

Lão ấn sâu vào. Mông lão vổ xuống như chày dồ giả gạo.

“Nhẹ … xin làm nhẹ”, cô chấp vái, “Bố giết con rồi!”.

Nhưng không thấy sự thương xót nào, lão muốn làm mạnh để dạy cho cô biết việc cắn lão là tai hại cỡ nào. Dẫu sao thì lão, một tên say rượu và nứng, còn cô quá sexy, đã lỡ rồi. Lão sẽ không chịu dứt cho tới khi nào lão trút hết tinh dịch vào sâu trong tử cung của cô.

Đầu Nhung giật sang trái, sang phải. Môi bấm môi. Móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay như cố chịu cái đau và tủi nhục. Tại sao lão lại ác độc thế này ? Lão là bố dượng kia mà ! Nếu như cô không chết vì cái dương cụ quá khổ của lão, chắc cô cũng chết vì sĩ nhục.

Và rồi, đã quá nhiều đau đớn, Nhung như thả mình theo con sóng. Lão vẫn tiếp tục hành hạ cô, chỉ có điều sự hành hạ bắt đầu đổi sang hướng … tốt!

“Thôi chết,” cô rên khẻ, cố gắng gạt bỏ cái cảm giác chạy rần trên xương sống.

Nhưng vô dụng. Cái cảm giác vô tình ác nghiệt từng ly từng tí len lỏi vào thân thể cô nhưng cây nấm sau cơn mưa. Thay vì chống cự như lúc ban đầu, mông cô bắt đầu đưa đẩy theo nhịp điệu. Cô cứ nhắc nhỡ mình nằm im, vì đây là sự cưỡng bức, nhưng nằm im dường như không còn điều tự chủ được. Âm hộ cô bắt đầu phồng lên.

“Bắt đầu sướng rồi sao ?”, lão lầm bầm kiêu hãnh.

Nhung nghiến răng. Mắt cô nhắm nghiền đầu lắc lư phủ nhận. Nhưng thực sự cô không thể chối bỏ cái cảm giác ấy. Song làm sao dám nói cho lão biết điều đó. Chỉ lương tâm cô cắn rứt, cô đang phản bội lại với chính cô, chỉ vì một thứ nhục dục đê hèn. Chắc cô phải chết quá!

Lão cười khì và tiếp tục cỡi trên mình cô. Mặt cô biến sắc, trong khoảnh khắc, mắt cô trợn tròn, long lanh. Cô nhìn trân trân vào lão.

“Con biết bố đâu có nói sai ?”, lão kên kiệu.

Cô gật đầu một cách ngu dại. Căn phòng như xoay quầng chung quanh cô. Cô thấy khó thở. Nhục dục rõ ràng đang chiếm hữu thân thể. Hai đùi co giựt. Cô chỉ muốn rên to. Môi cô dẻ ra đưa về hướng lão không thể tự chủ.

“Con ra nước nhiều rồi đấy,” lão nói. “Ra nữa đi. Trời ơi! Con dám nói là con không thích ?”.

“Ông đúng là đồ quỷ mà,” cô rít lên, bất chợt nắc ngược lên. “Thằng già mắc dịch mà!”

“Sướng rồi nhé! Bố mắc dịch, đúng, nhưng con cũng ngựa lắm!”.

“Đừng vu cáo con như vậy,” cô nức nỡ, cảm thấy tội lỗi, nhưng lại quàng chân vòng trên mông lão. “Trời ơi, con biết làm sao, làm gì đây nè trời ?!”.

“Hưởng lạc chứ làm gì,” lão nắc nẻ, “Thích chứ ?”

“Thích, thích”, cô nấc ra lời, cố nâng hai chân lên cao. “Trời ơi, cứu con. Thích quá. Chơi đi … chơi !”

Nhung phản ứng với người bố dượng như với chồng. Một phần vì chút máu dâm có sẵn, nhưng phần nhiều do lão làm cho cô quá sướng. Phong luôn nhẹ nhàng vì hắn tôn trọng và yêu cô.

Ngược lại, lão bố dượng coi cô như một con điếm, dọng vào người như cú như trời giáng. Và như, Phong luôn thất bại trong việc thỏa mãn cho cô còn lão đem cô lên chín tầng mây. Rõ ràng cái khúc thịt vĩ đại đã làm cho cô biến thành một người phụ nữ phục tùng. Cứ như là lão đánh thức sự lạnh cảm của cô bấy lâu nay.

“Trời ơi,” cô rên, hòa với nhịp điệu của lão. “Con sướng … Ô … hmmm … bố ơi !”

Cô ngoẹ đầu vào cổ lão, lưỡi cô bắt đầu di chuyển. Nhoẹt, nhoẹt, nhoẹt! Cô hôn cổ lão say sưa. Khi lão buông tay cô ra, cô choàng tay ôm lấy lão như một người tình lâu năm không gặp.

“Bây giờ chịu rồi sao ?”, lão khoái chí, thút mạnh vào người cô.

Nhung cố giải thích với lão về sự hiểu lầm trước đây, rằng Nhung một lòng trung thành với Phong, nhưng lão đã không tin. Lão nói cô lẳng lơ, đĩ ngựa. Cô bực tức không thèm giải thích, mặc cho lão nghĩ sao cũng được, miễn sao bây giờ cô đang có những gì cô muốn.

“Ư … a … ư”, Nhung hổn h ển, khi màn cụp lạc diễn tiến.

Dây lò so ghế kêu ken két.

“Nhún đi, cưng ! Nhúng cho đã !”, lão thì thào bên tai cô.

Cả thân lão ép xuống. Hai thân thể nhễ nhại. Nhung chưa bao giờ thấy mình hưởng ứng như vậy. Nếu như Phong lỡ bước vào bây giờ, cô cũng sẽ không ngừng.

“Bố nói con rồi,” lão rít lên. “Ngựa vẫn là ngựa, không sai”.

“Chơi đi, nói … gì … nữa,” cô nài, cố hấc ngược về phía lão, bấm móng vào đít lão. “Im … đụ ! Mạnh … bố … nhanh! Trời ơi, chết … đầy quá …xé nát con rồi … đừng ngưng! Bố …nắc … trời … con!”

Dâm thủy cô ra càng nhiều. Dương cụ lão bít chặt trong âm đạo cô thụt liên tục tạo ra âm thanh sồn sột. Cả hai đẩm ướt, thở dồn. Hai trái hòn đầy lông của lão cứ quật vào đít cô như muốn tạo ra lửa.

Nhung gần như mất cả lý trí, cũng không ngại mất thiệt nếu nó xảy ra trong lúc này. Cô chưa bao giờ có cuộc làm tình dài như vậy, chưa kể cái quá khổ của lão làm cô điên dại. Nếu là Phong, có lẽ hắn đã xuất tinh rồi, nhưng lão vẫn khỏe hâm hấp. Nhung có thể cảm giác cực khoái gần tới . Cô mong đợi cái cảm giác ấy như người đang chết khát thèm một bình nước.

“Nhanh lên … nhanh,” cô giục, thút cái lồn thèm khát lên người lão. Lão đâm như vậy đã sâu hết mức rồi. Chỉ còn biết bóp vú cô để gia tăng khoái cảm.

“Con … con ra … Trời … muốn …nắc đi … trời … sướng!”.

Lão cũng xém ra. Hai hòn của lão đã kéo cao lên háng, chuẩn bị bắn ra ngoài. Lão kịp thời kìm lại. Nhưng Akiko không thể ngừng được nữa. Cô phải nhất định phải ra lần nữa. Trong khoảnh khắc, họ nắc nhau như điên.

Rồi thình lình Nhung buông mình. Toàn thân bất động, ưỡn lên cao. Lão thì cố ấn cô xuống, vổ mạnh vào thịt, vào da. Cô căng cẳng mếu máo và co giựt toàn thân. Đó là sự bắt đầu của cơn cực khoái lần thứ hai.

“AH………AHHHHH!”, cô thét lên, đầu bật ra sau, bấm chặt móng tay vào đít lão, bắt đầu hưởng cái thú cực đã lan tràn như con sóng.

Âm đạo cô cứ vắt như thế mấy giây liên tục.

“Trời ơi, tới bố … con ơi”, lão gào lên, để mặc cơn khoái cảm lan đến, rõ ràng khi phụ nữ xuất tinh, người đàn ông không “chịu nỗi” sự co bóp ấy.

“Ư …,” lão rừ và rặn từng cơn, “Ưm … ưm … ưmm!”.

Tất cả cơ bắp trong người Nhung khua lên, xiết lấy dương cụ, và một dòng đặt sệt nóng hổi phuột vào trong. Nó như quặn hết mọi thứ bên trong người lão phóng bạt vào tử cung cô, làm cô lịm đi trong sung sướng, quên cả lời bác sĩ dặn không được có sex sau vài tuần.

“BỐ CŨNG RA!”, cô gắt. “CON CÓ CẢM GIÁC … RA ĐI !”.

Lão trút hết tất cả sinh lực vào người cô, cả hai dùn mình sung sướng. Với Nhung là cái lịm đi bất động, với lão, lão gù gừ như con đực thỏa mãn sau khi gieo giống.

Kết thúc thật sướng ngoài ý tưởng, nhưng quá nhanh. Sau đó, Nhung cảm thấy nhân phẫm vị xúc phạm. Cô chợt nhận thức ra cái thực tế phủ phàng làm cô choáng váng.

“Cho tôi ngồi dậy,” cô nói lạnh lùng.

“Chưa xìu mà,” lão nói. “Để bố thở chút … có thể tiếp cú thứ hai”.

“Cho tôi ngồi dậy,” cô lập lại bằng giọng cương nghị.

“Tại sao vội ?”

“Con sợ lại có thai. Bố không đeo áo mưa”

“Trời đất,” lão nói. “Bố tưởng con uống thuốc (ngừa thai)”.

“Bác sĩ bảo khoan dùng cho tới ngày mai. Chuyện vợ chồng bác sĩ cũng dặn kiêng cử”.

“Ý con nói … con chưa … đây là lần đầu sau khi con xuất viện”.

Nhung gật đầu như cái máy.

“Vậy tại sao KHÔNG NÓI SỚM?”, lão la toáng lên.

“Có thay đổi được tình thế lúc đó chăng ? Bố bảo con là con nói dóc?”.

“Ý con nói … là bố … người đàn ông duy nhất trừ Phong ra ? Ô, trời ơi, tôi báo hại rồi ?!”.

“Bố cưỡng bức còn … giả nai … Thôi bố lấy ra để con đi tắm”.

Không hiểu sao, lão trở nên thẩn thờ. Dường như hối hận sau khi nhận thức ra chuyện bậy bạ lão làm.

“Khoan đã,” lão nói và đỡ Nhung đứng dậy. “Bố công nhận bố hơi mạnh bạo, nhưng không phải là cưỡng bức chứ hả”.

“Không, rõ ràng bố đã hiếp con. HIẾP CON!”.

“Được rồi,” lão xuống giọng. “Cứ cho là vậy, nhưng thực sự đã lỡ rồi. Khốn nạn quá. Bố xin lỗi. Con nghe rồi chứ , bố xin lỗi !”

“Có thật bố xin lỗi rồi hãy nói ra miệng”, cô lầm bầm, lượm quần áo lên.

“Hả ? Cái gì ? Nè, nghe … dặn trước … Đừng bao giờ kể lại cho Phong nghe ?”, lão hâm dọa.

“Kể chứ sao lại không … chờ coi !”, cô rít lên, tốc chạy vào phòng tắm.

Phần 2

Nhưng Nhung đã không nói với chồng. Cô quá xấu hổ bởi vì cô cũng có phần tham gia. Khi Phong trở về tối hôm đó, Nhung chuẩn bị bữa cơm tối xong, nói rằng cô không đói, và ngồi xuống uống tách trà xanh với chồng.

Khác với thường lệ, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, cũng như không mở miệng nói được chữ nào.

“Chuyện gì vậy” Phong, đẹp trai, cao lớn, khoảng 22 tuổi, hỏi người vợ mới cưới nhau vài tháng.

“Không có gì,” Nhung lẫm nhẫm, nhìn chăm chăm vào cái hủ đựng nước sốt để trên bàn như người mất hồn.

“Nhìn em như có đám tang trong nhà”.

“Thật không gì,” cô bực bực. “Em chỉ hơi mệt. Có lẽ em cần phải đi ngủ vì thấy hơi nhức đầu ?”,

Cô nói dối bởi vì cô cần lý do trốn tránh, để khỏi phải bật khóc một lần nữa, trưa đó cô đã khóc nhiều rồi.

“Được, em cứ đi vô trong nghỉ trước. Để hôm nay anh rửa chén”.

“Anh biết thông cảm làm cho em thấy vui lắm,” Nhung lí nhí, đứng lên.

“Em chỉ cảm thấy không xứng với lòng tốt của anh,” cô mêu mếu nói thêm và đi nhanh vào phòng sợ rằng chồng cô thấy hai hàng lệ lăn tròn trên má.

Vào khoảng gần 9 giờ đêm đó, khi lão cha dượng say mèm lót tót mò về từ một quán bar gần nhà. Lão dật dờ đi vào nhà bếp, Phong đang học bài ở đó. Nắm lấy áo anh ta, lão ngả người về phía trước và đưa khuôn mặt ra với vẻ thách thức.

“Mày thấy tao say hay tỉnh,” lão lè nhè.

“Đánh tao đi, tao biết mày … híc …sẽ đánh tao mà! Mày chờ tao từ nãy tới giờ … híc …”

Phong nhíu mày. “Bố say rồi. Đi ngủ đi”.

Phong rời nhà chỉ vài tháng sau khi lão cưới má anh ta, nên đến bây giờ anh ta vẫn không biết nhiều về lão.

“Mày đâu bỏ qua … híc … dễ dàng như vậy phải không ?”, lão hỏi.

“Bỏ qua chuyện gì ?”

“Mày thiệt không biết chuyện gì. Con vợ mày … mày thấy nó sao ?”

“Thấy có sao gì đâu, vẫn bình thường”

“Nó không kể với mày chuyện trưa này … trưa này … híc … sao ?”

“Dạ, không ? Chuyện gì ?”

“Hưm … Thiệt mày không biết vậy … híc … tao đoán là nó chưa có nói cho mày nghe, hả … nó chưa nói … híc … chưa nói …”

“Nói con cái gì ? Ai nói , Nhung hả ? Bố ơi … thôi đi …! Bố nói cái gì khó hiểu quá !”

“Tao có nên … nên nói ra … híc … cái chuyện …”, lão lầm bầm, ngồi sụp xuống ghế. Lão chồm tới, hai tay chống lấy cằm.

“Không nên, tao không nên lấy nó ra khỏi quần … híc … và tao chắc chắn không nên. Cũng tại tao thôi … thằng già mất nết … híc,” lão lè nhè, nhìn lão thật thậm tệ.

“Tao phải nói cho mày biết … híc … tao đã làm ra một chuyện tày trời … phi đạo đức đó mày biết không … híc … mày biết không …”

Cảm nhận ra điều gì không ổn, Phong bắt đầu tập trung lắng nghe.

“Tập dợt xong sáng nay,” lão bắt đầu.

“Tao tính chén tạc chén thù … híc … ăn mừng. Khi tao trở về … buổi trưa …, Nhung đang ngủ … trên ghế …Chỉ với cái quần lót … tao không thể … ánh mắt tao … híc … mày biết không ?”

Phong bắt đầu ngọ ngoậy không yên.

“Hứ, chuyện thường mà bố,” anh ta nói, cố gắng giải bày.

“Lỡ nhìn không sao. Cũng tại vợ con nó không vào phòng ngủ. Để con dạy vợ lại. Mai mốt không làm bố khó xử ”.

“Khó xử cái gì … híc … Mày không hiểu,” lão cắt ngang.

“Tao đâu phải chỉ nhìn không. Tao đúng là thằng già mất nết. Tao say … híc … tao có biết khỉ mẹ gì đâu … cho tới xong chuyện!”.

Phản xạ tự nhiên, Phong nén chặt hai bàn tay lại. Đôi mắt nheo nheo khó hiểu.

“Đâu bố nói rõ chuyện gì đã xảy ra. CHUYỆN GÌ ? XONG CHUYỆN LÀ SAO ?”, anh hơi lớn tiếng.

Không dấu diếm chuyện gì, trừ chuyện Nhung có phần tham gia, lão kể tất cả. Lão cứ nhắc đi nhắc lại đây là lỗi của lão, Phong không nên trách Nhung.

Có điều lão không bao giờ dùng từ “cưỡng bức” ở đây, dù là đã công nhận việc giật quần lót của cô Nhung ra và kềm cô xuống để giao hợp. Để chứng minh với Phong là Nhung có chống trả thật sự, lão chỉ cho Phong thấy dấu răng trên cánh tay.

Thoạt đầu, Phong không tin vào tai mình. Anh ngồi đó chết trân, gần như giận điên người. Nhưng rồi, cứ nghe lão kể lễ, ỉ ôi, và tận tình xin thứ tha, Phong thấy ái ngại và xấu hổ dùm cho lão và cho anh.

Nhưng dần dà, bản năng đàn ông, bản năng tình dục làm cho anh cảm thấy thích thú lắng nghe. Tim anh đập mạnh khi dệt ra cảnh tượng đó trong đầu, cảnh vợ anh nằm ngửa và lão bố dượng hâm hấp ở phía trên.

Và dương vật anh bỗng nhiên cương cứng. Một cảm giác lạ lùng chạy quầng dưới bụng.

Phong thấy thật xấu hổi với một sự phản ứng biến thái của mình, anh không thể hiểu với chính anh về việc này, về cái chuyện lão cha dượng đang hãm hiếp người vợ mới cưới tạo cho anh sự hưng phấn lạ lùng.

“Nếu con muốn trừng phạt bố … híc … cỡ nào, bố cũng chịu,” lão khẩn khoản. “Bố thật là thằng đê tiện mà. Bố biết !”

Phong đồng ý là cha dượng anh khốn kiếp. Anh cũng định dọng cho lão một cú. Nhưng hiện tại, anh hơi ngại ngùng để đứng lên dạy cho lão một bài học, vì khi ấy lão có thể thấy dương cụ anh cương cứng trong lớp quần.

Phong không thể để cho ai biết anh thấy thích thú về sự bị cưỡng bức của vợ mình, và nhất là đây một cách gián tiếp báo cho người hiếp vợ anh hiểu ra điều đó ! Đây không những là một sự nhục nhã mà còn là sự đồng tình, sự cho phép lão tái phạm với Nhung bất cứ lúc nào lão muốn.

“Con giống mẹ hiền từ,” lão thúc thít, nước mắt lưng tròng. “Mẹ con và con rất tốt … híc … tốt với bố, bố biết bố có phước, và bố hứa từ nay không tái phạm. Bây giờ bố có ý nghĩ … con nên … híc … nên đưa vợ ra khỏi đây,”

“Bố nói thật”.

“Bố nói thật … híc … lo cho tụi con … nhưng bố lại sợ sống cô đơn. Nếu con … hay là vợ chồng con cứ ở lại. Bố thề là không đụng tới Nhung nữa. Nếu bố có làm gì sai với lời thề, sẽ bị sét đánh chết”.

“Con biết bố có ý tốt, nhưng chuyện này quá đột ngột và khó xử. Con cần phải bàn thảo với Nhung”, Phong tự nhiên xuống nước.

“Con cứ việc tùy tính, nhớ nói với nó đừng lo lắng quá. Bố sẽ tìm một người xứng với bố về lo chuyện chăn gối, để bố khỏi bị sa ngã nữa … híc … Nhung sẽ không bị hề hấng nào kể từ bây giờ”.

Nghe thoáng qua lời giải bày của bố dượng và người chồng xong, Nhung đang nằm trong vẫn còn tỉnh táo khi Phong bước vào phòng.

Cô khép nép dưới mềm trong khi anh ta cởi đồ trong bóng tối. Bố đã nói bao nhiêu với ảnh ? Cô tự hỏi. Trời ơi, hy vọng rằng bố không kể cho anh ấy biết chuyện mình đạt được hai lần khoái cảm!

Thật là lúc ấy mình không thể tự chủ được. Lão ấy quá hùng hổ đi thôi. Mình chỉ là con người bằng da bằng thịt, làm sao kềm chế được dục vọng. Cho dù lão có kể hết với anh ấy, mình cũng phải chối phăng thôi. Mình không muốn Phong biết chuyện xấu xa này ! Tại sao, trời ơi, tại sao bố lại kể ra làm gì ?! Bố giết con một lần, bố lại giết một lần nữa sao?!

“Nhung ? Em ngủ ?” Phong thì thào.

Thoạt đầu cô nằm im, nhưng nghĩ trước sau gì cũng phải đương đầu. “Còn thức,” cô trả lời ấp úng.

“Bố đã kể chuyện chiều nay,” Phong nói trong khi bước qua bên giường, nằm xuống.

“Em cũng định thuật rõ đầu đuôi,” Nhung mếu máo. “Ngay khi anh đi làm về. Nhưng không hiểu sao em không làm được. Xấu hổ quá !”.

Nhung sụt sùi trong khi chồng cô lách mình vào mền. Cô có vẻ chờ đợi một cú tát vào mặt về chuyện hư đốn của cô. Nhưng anh không làm vậy mà kéo cô vào lòng, mơn trớn trên lưng và mông, đồng thời thỏ thẻ bên tai.

Anh còn giữ cho dương vật cương cứng một khoảng không cho đụng Nhung, Phong trấn an rằng mọi việc anh đều thông cảm với cô hết.

Anh giải thích rằng bố dượng đã nhận lỗi và thề không bao giờ tái phạm. Nhung thấy nhẹ người đôi chút, nhưng nghĩ tới mai này, cô bèn nói :

“Em muốn dọn. Chúng ta cần phải dọn ?”, Nhung cựa mình, khi Phong càng lúc càng nhích tới, cố giải thích dùm cho lão bố dượng.

Phong đem vấn đề tiền nong eo hẹp ra bàn thảo, bảo rằng phải cần lão bố dượng giúp đỡ một thời gian.

“Chúng ta dọn vẫn trả nợ được,” Nhung nói.

“Em khỏe … có thể đi làm ngay. Chỗ làm cũ có hứa sẽ cho em trở lại bất cứ lúc nào”.

“Anh không muốn em lao lực, anh thương em mà”

Phong phân trần, chưa biết có nên để cô đi làm trở lại. Anh từng bảo rằng, phụ nữ phải lo việc nội trợ mới đúng với truyền thống của người Á đông.

Anh nói và lòn tay ra phía trước ngực Nhung. Ngực cô vẫn còn vun cao sau lần xảy thai đó.

Nhung thật không thể hiểu tánh chồng. Nếu như là trước đây, anh sẽ nghe lời cô cùng dọn đồ đi ngay. Còn bây giờ, tình thế thay đổi, anh sẽ không nghe cô đâu.

Mặc kệ, vốn tính là người thương và chìu chồng, cô tin rằng lão bố dượng sẽ giữ lời thề. Thôi thì ở lại !

Thế là Nhung làm theo lời khuyên nhủ của chồng, nhưng vẫn còn lo lắng lắm. Cô chỉ sợ lý trí cô vững nhưng bản năng cô yếu ớt và sẽ hối hận về sau. Lão thực sự khỏe mạnh mà !

Ngay khi Nhung chấp nhận cho lão bố dượng một cơ hội nữa, cô giật mình bởi chiếc giường run khẻ. Bàn tay còn lại của chồng đã đặt lên nhũ hoa của cô từ bao giờ.

Trong tíc tắc cô nghĩ chồng đang gãy ngứa ở chân, rồi cô nhận ra rằng bàn tay anh ấy đang sụt đều đặn trên một vật cương cứng đâm chỏi sau mông cô. Ra là anh ấy đang thủ dâm !

Nhung không biết phải phản ứng như thế nào, cô quyết định nằm im. Nghĩ rằng, đây là cách để hối lỗi với anh ấy. Để cho anh ấy thỏa mãn anh ấy sẽ nguôi ngoai hơn.

Phong từ từ tuột quần cô xuống. Cô vẫn nằm im mặc cho Phong nâng một đùi của cô lên để đi vào trong. Từ phía sau.

Đầu óc anh cứ mường tượng cái cảnh trưa này của người bố dượng và Nhung. Tưởng tượng cái cảnh bố dượng thô bạo thúc mạnh vào thân thể mềm yếu của vợ anh. Anh cũng thúc mạnh.

Nhung bắt đầu rên khẻ, rên nhẹ nhàng hơn. Nhưng chỉ có điều, hình ảnh lão bố dượng cứ chờn vờn trước mắt cô làm cô thấy kích thích mê muội …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top