chap 1:gặp mặt
Tại một dãy phòng trọ nhỏ chiếc ô tô màu đen sang trọng bước xuống xe là là trai xinh gái đẹp mặt đồng phục không ai khác là cậu và nhỏ.Đứng trước phòng nó hai người đập muốn nát cái cửa kêu muốn khan cả cổ nhưng chả có động tĩnh nhỏ và cậu quyết định vào phòng lôi con sâu ngủ ấy dậy đi học.Trong căn phòng có một con người đang nằm ngủ say sưa mặt kệ sự đời không ai khác là nó đang say sưa với bộ đồ ngủ chú gấu nâu của mình thì:
“rengg…rengg…rengg..!!!”
Tiếng chuông báo thức Pikachu màu vàng của Đan đấy:vv “véo…..”
Đan không nương tay ném nó đi xa “bụp” người cứu mạng chiếc đồng hồ báo thức thứ ba này không ai khác đó là cậu người anh quốc dân của 2 cô nàng nhà ta. Là do hôm qua đi làm về khá khuya còn ủi quần áo chuẩn bị cho ngày mai nên bạn Đan nhà ta ngủ quên mất may là có cậu và nhỏ. Cậu đặt đồng hồ xuống dọn dẹp bàn học soạn tập vở cho nó, còn nhỏ làm nhiệm vụ cao cả là đánh thức con sâu ngủ lì lợm này dậy:
-Đannnn...dậy đi mày định ngủ tới già à
-lắc…lắc..
-VƯƠNG MINH ĐAN…MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!!
Nhỏ vừa nắm tai nó mà nghiến mạnh từng chữ kêu nó dậy.
-ái..ái..áiii!!!
nó kêu gào lên như ai cắt tiết
-dạ..dạ em dậy rồi đây chị Tịnh tha cho em huhu..
-hừ..nhe nhàng không chịu cứ bắt chị mày dùng bạo lực
nắm hả hê nhỏ mới buông tha cho nó vừa phủi tay hả hê vừa trách mắng.
-hic..hic mày định để người đẹp như tao mà không có tai sao con kia chả nương tình…
Tay vừa xoa chổ bị nhỏ hành hạ vừa trách. Chưa kịp nói dứt câu đã bị nhỏ trừng mắt lôi xuống giường đạp cho một phát bay thẳng vào nhà tắm quăng cho bộ đồng phục đồng đóng cửa”rầm” tăng thêm cho nó một câu:
-cho mày 10 phút đê chuẩn bị
Cậu ngồi lặng thinh quan sát nhìn nhỏ mà sợ mặt trắng bệch mồ hôi nhễ nhại.
“thật là đáng sợ!!!”suy nghĩ trong đầu chứ cậu rất còn muốn sống. Sau 10 phút quằng quại trong nhà vệ sinh thì nó đã bước ra hoàn toàn khác với vẻ say ngủ khi nảy.Trước mặt nhỏ và cậu là một cô gái xinh đẹp khả khả khả ái trong bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng chân váy đen,trên tay nó cầm chiếc cà vạt đen đưa lên trước mặt nhỏ ngụ ý bảo nhỏ thắt dùm hiểu ý nhỏ bước đến gần nó cầm cà vạt thắt cũng không quên cho nó ánh mắt sắt lẻm mắng nó:
-đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng đã học 1 năm rồi mà chả bao giờ tự mình thắt cà vạt là sao!!!
Nó tay chắp ra sau nhìn nhỏ cười thân ái kèm theo là ánh mắt long lanh nhìn nhỏ mà trả lời:
-hihi thôi học làm gì cho mệt có mày rồi,mà tao sợ mày không gì làm nên mới kiếm việc cho mày làm á mà nhở không có tao ai đâu cho mày thắt cà vạt nữa.
Nhỏ vừa thắt xong nghe nó nói mà chân mày nhíu lại đưa tay cú chó nó một cái rõ đau:
-cảm mơn à mày mà còn nói bậy nữa thì xác định đi con tró!!!
Nó nghe mà cười với lấy chiếc đồng hồ hublot đen xịn xò là quà sinh nhật nhỏ tặng nó cách đây không lâu đeo vào tới gần bàn học nó khom người lấy ra đôi giày Jordan xám đen cũng rất ư là xịn xò do cậu tặng rồi vát cái ba lô lên vai nhìn nó không khác gì dân nhà giàu , cậu nhìn hai đứa cũng chuẩn bị xong thì đứng dậy lên tiếng:
-đi thôi 2 đứa đầu năm vào trễ thì khổ
Nó và nhỏ nghe cậu kêu cũng bước theo ra cửa đồng thanh
”dạ”
Cả ba cùng leo lên chiếc ô tô màu đen sang trọng của cậu tới trường. vì ba cậu đã xấp xếp cho cả ba học chung lớp nên cũng thoải mái hơn.đang đứng trước ngôi trường X lớn nhất và có tiếng ở thành phố X nơi đây tập trung đa số là các con ông cháu cha con của các đại gia có tiếng trên thương trường học do tiền bỏ ra 1 khoảng khá lớn để vào học hiếm có học sinh do thực lực được tuyển vào như nó. Lúc cả ba đến lớp cũng là lúc tiếng chuông reng. Bước vào lớp 11a4 cả ba há hốc mồm vì sốc các thành viên của lớp năm trước vẫn yên nguyên. Thấy bộ ba của nó lớp vỗ tay rộn rã hơn:
- aaaaa bộ ba tài sắc vẹn toàn đến rồi
-wowww đann ơi cho mình làm quen..
-anh duy ơi cho em xin infor
-chị tịnh nhìn mà em muốn bể bóng vậy hà
Nghe hoàng bóng của lớp nói mà cả lớp cười ngã nghiêng. Nó cậu và nhỏ thấy lớp vẫn lầy như năm nào cười mà lắc đầu đi thẳng xuống bàn chót sát cửa sổ địa bàn bao năm của tụi nó cậu ngồi bàn trên nó và nhỏ ngồi cùng nhau ở bàn dưới. Điều đầu tiên nó làm khi vừa vào bàn nằm dài mà ngủ. nhỏ thấy nó mệt cũng không nở gọi nó dậy. sau tiếng xì xào lập đàn cầu giáo viên của lớp thì giáo viên cũng đã vào lớp nhìn ánh mắt tiếc nuối với giọng điệu trêu ghẹo của tụi trong lớp khi giáo viên dễ thương còn dễ tính lướt qua:
-ây ây ây lớp em đây mà cô đi đâu thế cô ơi..
-ôi người đi xa qua người đi xa lớp quá..
Cô nghe mà cười đúng là tụi nít quỷ vậy hà,tặng cho tụi nó 1 cái liếc dễ thương làm tụi nó nháo cả lên.
“cọc..cọc..cọc!”tiếng guốt vang giòn giã trên hành lang làm lớp nó lạnh cả sống lưng mà im phăng phắt. tiếng guốt dừng lại ngay trước cửa lớp hiên ngang bướt thẳng đến bàn giáo viên cả lớp sợ đến nỗi đứng hình mất vài giây mới nhớ ra mà đứng dậy chào cô,cô nhìn qua 1 lượt dừng mắt ở bàn cuối của 2 nữ sinh 1 đứng đang cố kêu 1 ngồi dậy nhưng có lẽ là vô dụng đôi mài thanh tú của cô nhíu lại đi thẳng xuống bàn cuối lay người nó dậy hoàng bóng thấy vậy cũng lên tiếng kêu:
-đan dậy đi cô vô kìa đan đan..!
Nó cứ nghĩ là hoàng bóng đang trêu mình nên cũng lên tiếng
-chị bóng long xuyên cho em ngủ đi không em đánh bể bóng chị đấy..!!
Lớp nghe mà cười rộ lên hoàng nghe mà đỏ mặt giận hem kêu nữa nhưng mọi thứ im bặt trước ánh nhìn của cô. Nó thấy lành lạnh sống lưng nên đành mở mắt giật bắn người khi người trước mặt mình là cô nó nhìn xung quanh một hồi mới nhận thức được mà đứng dậy không dám nhìn thẳng mặt cô.cô bước thẳng lên bàn giáo viên mà ngồi cất giọng cao cao tại thượng lạnh cả sống lưng mà giới thiệu:
-tôi là diệp thiên băng dạy môn toán kiêm chủ nhiệm! có gì muốn hỏi?
một đứa trong đám lớp phó rất ghét nó đứng lên hỏi
-cô có thể giới thiệu thêm về mình không?ví dụ như face,zalo,sdt…hay gì đấy
Cô vẻ mặt chán ghét nhìn tên đó mà nhàn nhạt trả lời
-chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến học tập!!
“phiền phức” à là ý nghỉ của cô đấy
chàng trai bị vẻ lạnh nhạt đó của cô dọa sợ toát cả mồ hôi mà ngồi xuống
còn về phần nó mặt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn cô,bị thu hút vào ánh mắt ấy nhưng cũng có phần bị dọa sợ bởi vẻ lạnh lùng ấy của cô. Nó nhìn vào đôi mắt ấy nhận ra có điểm gì đó đượm buồn phía sau đôi mắt ấy.
“người gì mà lạnh lùng quá vậy” suy nghĩ của nó chứ cho nó thêm 10 cái mạng cũng không dám có dũng khí nói ra suy nghĩ đó. Không gian im lặng đến đáng sợ cô lấy trong túi ra một tờ danh sách nhìn lướt qua dừng lại tại một cái tên mà điểm số khá cao và nổi trội nhất lớp cất cao giọng nói:
- vương minh đan là em nào
Nó đang chăm chú nhìn cô nghe gọi đích danh mình mà hoảng hồn đứng dậy ngáo ngáo trả lời:
- dạ là em.
Ngồi nhìn nó sơ lượt từ trên xuống dưới mà thầm nghĩ”nhìn có vẻ như dân nhà giàu chắc là mua điểm rồi nhưng cũng dễ nhìn” lành lạnh chán nản cất giọng nhẹ như lông vũ nói:
- em là lớp trường kiêm thư kí.
-ơ sao ạ?
-em không làm đâu!!
Nó ngạt nhiên khuôn mặt trở nên ngáo đến âm vô cực mà phản bát lòng suy nghỉ”lớp trưởng thư kí làm chung với người này có ngày ngộp chết không thể được “. Người ngồi trên kia nghe nó không chịu làm liền nhíu chặt mày mặt âm vô cực nhìn đàu lóe lên ý nghĩ “ hửm lần đầu có người dám phản bát lại với mình ư cũng gan lắm thú vị đây” tường thuật nhấn mạnh lại câu trả của nó với ngữ khí áp người.
-em không làm??
-dạ…dạ e làm!!
Nó bị ngữ khí đó của cô dọa đến sợ không dám nói từ chối. cô thấy nó vậy cũng không màn mà cất giọng mói tiếp.
-ngọc hân lớp phó,minh tuấn thủ quỹ.
<gtnv:ngọc hân xinh đẹp con nhà giàu ba mẹ chiều chuộng con cưng của nhà lớp ai cũng phải sợ trừ nhóm bạn của nó các giáo viên điều bị nhà nó dùng tiền mua chuộc chỉ không mua chuộc được cô nó thích cô trong một lần đi gặp đối tác với ba rất ghét đan; minh tuấn nhà cũng khá giả đu theo lớp phó để hưởng lợi là 1 trong các đàn em của hân luôn ghét đan vì nghèo>
Cả 2 cùng đồng thanh
-dạ.
Tất cả xũng xong nên cô cầm theo túi ra khỏi lớp để lại 1 câu
- thư kí hết giờ lên phòng tôi.
Nó chưa kịp trả lời cô đã đi mất làm nó ngơ ngát cùng hoang mang ngồi học các tiết tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top