Chương 7: Hoàng thất
Trung Mạn có ngũ hoàng tử, thập vương gia. Bấy giờ thế lực tập trung hoàn toàn vào tay vua. Đức vua mang trên vai biết bao trọng trách, nào là dân an, nào là chiến lược, nào là ngoại giáo...
Vua Hoàng Anh đã chớm tuổi già, tại vị ba mươi năm cuối cùng cũng đến lúc suy sụp. Dưới trướng người từng có hai người con trai vừa tài trí vừa đức độ. Một là Hoàng Lãnh, hai là Hoàng Vũ.
Đại hoàng tử Hoàng Vũ tuổi nhỏ vốn hiền lương, vậy mà bước vào độ trưởng thành lại mang danh hữu sắc. Khâm Hòa (*) thứ hai mươi sáu, hắn bị đày ra ải bắc làm nô dịch.
Trong triều còn lại tứ hoàng tử tranh nhau quyền lực. Ngũ hoàng tử Hoàng Lãnh có phần dửng dưng, hắn vốn tự tin hơn ba người anh lớn. Năm tuổi đã biết cưỡi ngựa dùng cung, sáu tuổi đã tìm đọc sách vở trong Thư Liễm điện. Ngũ lang lại là con của Tống hoàng hậu, từ nhỏ đã nhận được nhiều ân sủng.
Quan triều đỉnh kể lại, có một lần ngũ hoàng tử vẽ choe choét vào tấu chương của bệ hạ. Hắn gẩy nét bút liền hiện ra thân rồng uốn lượn, gẩy nét nữa liền lộ ra núi non trập trùng.
Hoàng đế chẳng những không trách phạt, người cho chép lại tấu chương, còn mang bản tấu đầy mực đen cất vào rương gỗ, sau này đem treo trong phòng Hoàng Lãnh.
Vị thế của Hoàng Lãnh từ nhỏ đã vững chắc. Tuy nhiên, người anh cả về tài năng vẫn có phần nhỉnh hơn.
Khâm Hòa thứ mười bảy, Tống hoàng hậu qua đời sau khi sinh hạ cửu công chúa Hoàng Ly. Cả đất nước treo lụa trắng, để tang lễ suốt mười ngày.
Có thời gian đất nước loạn lạc, để trấn an lòng dân, bệ hạ lập Hoàng Vũ làm thái tử vào Khâm Hòa thứ hai mươi bốn.
Khó tránh khỏi triều đình ngày càng căng thẳng, một phe ủng hộ đại hoàng tử, một phe ủng hộ ngũ hoàng tử.
Phía hậu cung cũng không tốt đẹp là bao, ba nghìn giai lệ lần lượt mất tích. Khi tìm thấy thi thể đều không toàn vẹn. Người thì không mắt, kẻ thì không đầu.
Đến tận khi đày trưởng nam ra ải bắc, thế nước mới dẹp yên, máu người mới không đổ.
Quán trà đạo mấy ngày nay không ngừng "ca ngợi" triều đình nhà Mạn. Mấy màn hí văn cũng đã hết thời, bây giờ người ta thích truyện kể hơn.
Tách trà nguội đặt trên bàn đá, Vương Di nhấc lên uống một cách miễn cưỡng. Quán trà mang hương vị Tây Lương, không quá đậm đà cũng không quá nhạt nhách. Trà vị tuy vừa miệng, nhưng lại chẳng khiến người ta lưu luyến.
Vương Di phải thừa nhận bản thân khá thích kịch của người Tây Lương. Kịch bản phản ánh đúng hiện trạng cuộc sống, có một nói một, có mười nói mười.
Chả bù cho truyện kể ba hồi của kinh thành Mạn Bắc, nổ ra chữ nào là điêu ngoa chữ đấy.
"Quan khách mời thưởng thức hồi đầu truyện Tây Lương"
Nãy giờ hắn chỉ đợi có như vậy.
Hôm nay kể về hoa thiên bạch. Câu chuyện viết bởi người gốc Hoàng Châu, nàng tiên nữ lớn lên mảnh đất cằn khô, luôn ao ước được thấy non nước Mạn Bắc.
"Nàng tên là Thi Trung Nga, một nữ tử thanh lâu thời Hoàng Minh. Thi Trung Nga vốn thích một loài hoa mang tên thiên bạch, loài hoa này chỉ mọc bên bờ sông có đất bồi phì nhiêu, nó rất khó chăm sóc. Nhưng nàng vì yêu thích hoa thiên bạch, đã đem hoa về phòng trồng trong chậu sứ, đặt trước ban công. Hoa đem về được vài canh giờ thì tàn. Thi Trung Nga đoán là do đất không đủ dinh dưỡng, nên cặm cụi ra bờ sông lấy phù sa về vun trồng. Nhưng chăm tốt đến mấy, loài hoa này cũng chỉ ra lá, không thể đơm hoa. Từ đó, Thi Trung Nga ngày nào cũng đến bờ sông ngắm hoa, nàng luôn ngồi trên tảng đá dưới gốc liễu, bất kể ngày mưa hay ngày nắng.
Có một lần, tú bà muốn bán nàng cho một quan nhân họ Trịnh, nàng chạy trốn nên không mang theo dù. Theo thói quen vẫn là đến bờ sông trồng đầy hoa thiên bạch..."
Tiếng kể ngắt đoạn hồi lâu. Tâm hứng hắn đang dồi dào bị cắt một phát cụt ngủn.
Trên nóc nhà xuất hiện hắc y nhân, hắn đứng nơi che đi mặt trời, mái tóc bạc tung bay trong gió.
Cả quán trà cuống cuồng tẩu thoát, khách quan dẫm lên người nhau mà trốn tránh. Duy chỉ có Vương Di ngồi tĩnh tâm uống trà chiều.
Lưỡi đao kề sát cổ, mùi ám khí nồng nặc bao phủ thân hình lạnh toát.
"Hóa ra một tên trộm vặt cũng khiến dân chúng sợ hãi như vậy."
"Trộm vặt cái rắm nhà ngươi, đường đường là cựu la vệ Đông Cung, ngươi lại gán cho ta chức danh thật tầm thường"
Vương Di xoay người nhìn hắn, trang phục của hắn không phải trang phục của người Mạn Bắc. Thắt lưng làm bằng da dê bóng mượt, vải may hắc y trang chất lượng không tốt không kém, dệt bằng thân cây lanh gai.
Tên trộm vặt ăn vận giống người Tây Lương, nhưng vóc dáng nhỏ thó lại thuộc về người Trung Mạn.
Thanh đao lạnh vẫn kề sát cổ, Vương Di liền giương chân đá hắn. Tên hắc y nhân lộn nhào một vòng giữa không trung. Hắn chọn chân phải làm trụ đỡ, đứng cân bằng giữa lan can gỗ nạm tròn.
Vương Di rút đao ra, hắn ngửa người ra sau bật nhảy lên gác mái. Tiếng chân lê ngói đỏ tạo độ vang lớn.
Giao hiệp một hồi, hắc y nhân gạt chuôi kiếm sang phải, đánh bay thanh đao trên tay thập vương chủ.
"Chịu thua đi". Hắn đắc ý cười tà, gạt bỏ tấm vải che mặt.
Vương Di vớ tạm cái ô gần đó đánh lừa đánh hắn. Trong khi hắn mải chặt đầu ô liền phi ra chưởng ám khí, nhanh tay đè xuống.
"Nói xem, người của Hoàng Vũ đến đây có mục đích gì?"
Hắn đúng là cựu ám vệ Đông Cung, thân thủ cao cường, nội công thâm hậu.
"Đám triều đình các ngươi, ta đều giết hết"
Vương Di bẻ trẹo một bên tay hắn, quát lớn:
"Không biết lượng sức"
Hoàng Vũ bị đày ra Ải Bắc, ai nhìn vào cũng đoán ra nỗi ai oán. Tất nhiên Vương Di biết, thậm chí hắn phần nhiều đứng về phía đại hoàng tử
"Lũ triều đình các ngươi thật kinh tởm"
Vương chủ bóp chặt mặt hắn, bắt hắc y nhân nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt sâu hún hút tựa trời đêm rõ ràng chứa đựng đáp án.
"Ám vệ bên cạnh cựu thái tử, mới lần đầu gặp người triều đình đã khai ra tên tuổi, bắt lấy lời khai lập tức lộ ra ý niệm. Bảo sao Hoàng Vũ bị tống vào ngục đen"
"Ngươi nói láo!"
Ám vệ bên cạnh thân vương triều đình cần hai yếu tố, một là không có khuyết điểm, hai là trung thành. Tên "trộm vặt" được cái nghĩa trung, nhưng đầu óc lại không linh động.
"Tại sao ngươi muốn giết ta?"
"..."
Hắn im lặng
"Đừng để ta tra khẩu cung"
Cựu ám vệ chảy nước mắt ròng ròng. Cứ làm như Vương Di bắt nạt hắn vậy.
"Ngươi thân cận với thái tử đương thời, chính là kẻ thù của ta"
"Ngu muội"
Nam nhi mà cứ khóc lóc ăn vạ, tốt nhất nên mua váy để mặc.
Vương Di nói như hét vào mặt, tuy hắn biết thủ vệ của Hoàng Vũ có một kẻ ngu như bò, nhưng không ngờ hắn đã ngu còn cố chấp.
Suốt thời gian Hoàng Vũ tại vị hắn đều được trọng dụng. Đến lúc Hoàng Lãnh một tay che trời, đế vương trở nên hồ đồ, hắn không những không được trọng dụng, lại còn bị hắt cho gáo nước lạnh.
Hơn nữa, giữa mẹ con tân thái tử và trưởng nam họ Vương có thù riêng. Thù gia môn chưa trả, không lý nào hắn phục dịch Hoàng Lãnh.
"Hoàng Vũ đã về Mạn Bắc rồi?"
Hắc y nhân lắc đầu, hắn cúi đầu bất lực.
"Ta đứng về phe cựu thái tử"
Đôi mắt già nua ngước nhìn vương chủ. Hắn giống như không tin vào tai mình. Bốn năm kiếm tìm đồng môn, cuối cùng ông trời cũng giáng cho một tia hi vọng.
"Ngày mai khởi hành đi Ải Bắc, ta muốn bàn kế hoạch với cựu thái tử"
...
Đúng lúc Hạ Vu đi qua cửa quán trà đạo, nàng đang nhảy tưng tưng bỗng nhiên dừng lại xem náo nhiệt.
"Ô xem kìa, có đánh nhau rồi"
Trên lầu cao có hai nam nhân đấu tranh kịch liệt, bất chốc chuyển qua nhìn nhau âu yếm. Không gian chuyển qua màu hường phấn, chim muông bay rợp trời...
Công nhận chuyến đi chơi thu hoạch không ít kinh nghiệm!
Ủa khoan đã.
Tên áo bạc kia hình như là gã phu quân kẹt xỉn của nàng...
Hạ Vu hét lên ai oán
"..."
Người nào đó đánh mắt nhìn ra xa, đời trai của hắn coi như xong rồi!
"Hạ Vu?"
Vương Di kéo theo tên hắc y nhân, một mực chạy theo nàng tiểu thiếp.
Hắn không sợ nàng khóc lóc, chỉ lo nàng hé miệng đi kể vớ va vớ vẩn, làm hỏng thanh danh của hắn.
"Đừng có đuổi theo ta"
"Nàng đứng lại"
Màn mèo vờn chuột sau này được ghi vào sổ sách. Rằng thập vương gia thích trêu hoa ghẹo cúc, biến thái không ai bằng.
------------------- Chú thích --------------------
(*)Khâm Hòa là một cách tác giả gọi tên triều đại vua Hoàng Anh tại vị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top