Chương 5: Lạnh Lẽo
Nếu triều đình có lãnh cung thì Bách Minh Trấn phủ có Vĩ Hoa điện. Đất ở đây cằn cỗi đến mức không trồng được hoa, cộng thêm khuôn viên nhỏ như cái mắt muỗi. Nô bộc lác đác vài người, đãi ngộ vô cùng kẹt xỉn
Hạ Vu tìm đâu cây nỏ nhỏ, bắn chết một con chim cuốc. Nàng đốt lửa nướng thịt, hương thơm bốc lên nghi ngút. Mỹ nhân vừa quạt vừa nóng lòng đợi ăn, Nhạn Kha còn thủ sẵn cái đĩa to đùng. Thì ra tỷ muội họ đã thống nhất chia đôi.
"Nàng lại nghịch bẩn cái gì vậy"
Vương Di tựa vào gốc cây, hắn cho người mang lễ vật đến. Kẻ bê người vác xếp thành hàng dài.
"Vương, vương gia?". Nhạn Kha ấp úng, tay chân run rẩy đến nỗi đánh rơi đĩa sứ.
Trái lại vẻ hoảng hốt của nô tì, Hạ Vu vẫn quạt quạt phẩy phẩy.
"Cái gì mà chim cuốc gọi hè? Ồn ào thì có, sáng nó gáy, chiều nó cũng gáy, thiếp thấy ồn nên giết nó rồi".
Vương Di bật nhăn nhó mặt mày. "Ồn mấy thì ồn, nàng không được giết nó, vương phi rất thích loài chim này"
"Có một con nhỏ, lần sau ta không giết nữa là được chứ gì? "
Hạ Vu dùng tay chọc vào thân chim, thịt có vẻ đã chín tới, bây giờ ăn là ngon nhất.
"Nàng định một mình ăn thứ ghê tởm đó sao?"
Tên vương gia này cũng thật rắc rối, rõ ràng muốn ăn chực nhưng lại sợ ô uế thanh danh. Tiêu chí sống còn không thiếu hai chữ "tự trọng"
Nàng dùng tay vặt cái cánh đưa đến trước mặt hắn. Cái cổ nhỏ ngểnh lên khiêu khích.
"Cho chàng"
"Ta không ăn đồ bẩn!"
Vương Di lắc đầu ngao ngán. Ai biết nàng ta rửa sạch chưa. Con nhỏ này cái gì cũng tống vào mồm được.
"Hừ, chàng không ăn thì thôi"
Suốt mấy năm không ngó ngàng, bây giờ đùng một cái mang lễ vật đến xu nịnh, lại chê bai sức lao động của nàng.
Hắn cứ mơ đi!
Hạ Vu chạy vào buồng lấy ra cái đĩa mới, không biết nàng tích góp đống bát đĩa này ở đâu. Mấy năm qua đúng là hắn không nạp đồ cho Vĩ Hoa điện, để nàng sống thiếu thốn đủ đường.
"Cái phủ hoang bé tí tẹo này, chả hiểu vương phi nghĩ gì mà bắt ta mang lễ vật đến"
"..."
Hạ Vu bấy giờ thì hiểu rồi. Vương gia hóa ra bị chính thất nhắc nhở, mới có lòng mang lễ vật đền bù cho điện.
Vị tiểu thiếp cố ý tát nước vào người hắn. Dòng nước đen ngầu, lấm tấm hạt chấu cháy. Cái này mà dính vào quần áo sẽ rất khó giặt sạch.
"Ôi, thiếp chỉ muốn dập lửa"
Hắn vô cùng tức giận, hai mắt lườm nàng tới mất tự nhiên. Vương Di hít một hơi thật dài, rồi ra điều kiện.
"Ta sẽ tha thứ nếu nàng tự tay thay đống đồ bẩn"
Vương Di làm việc quá phô trương, bước đầu hắn ngồi vắt vẻo trên sập gỗ, bước hai sai người đi lấy y trang, bước ba là chờ đợi. Hạ Vu cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi quá vô lý mới cáu kỉnh mà hỏi:
"Sao chàng không tự thay?"
"Vì nó bẩn, tay ta không thể động vào thứ dơ dáy được"
"..."
Ồ, không ngờ hắn đáp quá ngắn gọn dễ hiểu! Nàng suýt vỗ tay cảm thán.
Cơ hồ nuốt mối giận vào trong, Hạ mỹ nhân xé miếng thịt cho vào miệng. Hắn cứ nằm đó nhìn nàng nhai nhồm nhai nhoàm.
"Tiện nữ". Giọng Vương Di đắng như hạt đường đen suýt làm nàng mắc nghẹn. Hạ Vu cho tay đấm đấm đỉnh đầu, sau đó rót vội cốc nước tu ừng ực.
"Nàng ở cái điện này bao nhiêu năm, sao càng ngày càng xấu xí vậy, không bằng một góc của vương phi"
"Không cần chàng so sánh!"
Miếng thịt thơm trên tay cũng trở thành mất vị. Nàng liền nhanh trí nhét cho Nhạn Kha. Cô nô tì tưởng chủ tử tức giận nên nhai mà không nuốt nổi
Tên thái giám Quan Thị một mực cúi đầu, tay bưng bê khay gỗ đựng tư trang.
"Vương gia, y phục của ngài đã mang tới"
Y phục của Vương Di đẹp hơn nàng gấp vạn lần. Hoa văn thêu sóng lượn, điểm xuyết phượng vĩ xanh tinh xảo. Màu sắc tuy có tối nhưng không khỏi bắt mắt.
Chẹp chẹp, hắn cũng nhận quá nhiều đãi ngộ rồi a?
"Nào, mau cởi cho ta"
Hạ Vu lết từng bước đến bên cạnh Vương Di. Tất nhiên nàng không biết mặt mình đỏ thế nào. Tay chân bủn rủn tựa như muốn tách rời.
Vị vương gia chưa gì đã buồn bực quát tháo. Hắn đặt bàn tay trắng nõn lên lồng ngực, từ từ di chuyển qua thắt lưng.
"Có cái áo cũng không biết cởi hả? Làm theo ta"
"Thiếp...thiếp tự cởi được"
Nàng vụng về cởi y trang, thoáng chốc đã hiện lên nửa thân lõa lồ. Da hắn trắng mịn che không nổi gân xanh. Cơ thể tuy hơi gầy nhưng tương đối tráng kiện, chẳng thua kém người thường xuyên luyện tập.
Cứ quan sát mãi sẽ hỏng việc mất...
Hạ Vu nhấc bổng bàn tay thon dài, nhẹ nhàng đưa sang hai bên. Y phục mới thoang thoảng mùi hoa mận, từ bờ vai rộng khoác lên cơ thể hắn. Nàng phải đồng ý một quan điểm, đó là hắn quá cao. Riêng bộ bạch y đã dài quá gót chân, áo choàng xanh thì lằng nhằng khó buộc.
Mất một nén hương mới vật lộn xong bộ quần áo. Hạ Vu lười biếng buông mình xuống giường. Ngờ đâu vị vương gia thối hành người ta xong đã giở giọng châm chọc
"Phô ra cái dáng như vậy, rồi ai nhìn?"
Nàng cuống cuồng túm chăn cuộn tròn cơ thể. Câu nói của hắn hàm ý chê người nàng bẩn mắt, tư nhan xấu đến mức không thể tả được.
"Thì sao chứ, chàng cất mắt đi là được"
Vương Di nhếch mép cười khinh khỉnh. Nàng đây gan cũng khá lớn, nói vài câu đã cãi hắn nhem nhẻm
"Ta mới nhớ ra, màng có thấy cây trâm bạc của ta không?"
"Trâm bạc? Là cây trâm ngũ sắc hôm nay thiếp đem đi cầm đồ á?"
Cầm đồ... Hắn đúng là không ngờ tới. Hôm trước lỡ tay làm rơi, Vương Di cũng không ngờ lại mất nhanh như vậy.
Hắn dùng ánh mắt lạnh giá quệt qua người nàng, gằn giọng hỏi mấy chữ: "Đem bán rồi?"
Hạ Vu gật đầu lia lịa. Bỏ mặc hắn cau có mặt mày. Chắc cả đời này hắn đều khó ở, bệnh này là bệnh bẩm sinh, tuyệt đối không thể đang nhiên bộc phát.
"Đồ ăn hại, từ sau an phận ở trong phủ, đừng có thích cái gì thì bán cái đấy nữa"
"Ta...không biết nó là của chàng"
Khó trách nàng được. Vĩ Hoa điện không có ngân lượng, đem bán đồ trang sức đáng giá để tiêu xài cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
"Nàng còn không ngoan ngoãn, ta sẽ cắt giảm hết bổng lộc tháng này và tháng sau"
Hạ Vu mắng thầm Vương Di trong bụng. Có chu cấp đồng nào đâu mà đòi cắt với chả giảm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top