Chương 4: Vương phi (2)
Hạ mỹ nhân đánh mắt phía xa, hóa ra là vương phi hiện hình!
"Vương...vương phi". Nhạn Kha thu liễm, đoan trang bái kiến thập vương phi
Cái danh hiệu đệ nhất mỹ nữ kinh thành đem trao cho Dương Tuyết tỷ tỷ có vẻ không xứng. Bất Lăng Lăng đẹp thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Tóc vàng mượt như tơ, dáng dấp không ốm không gầy.
"Hạ mỹ nhân, sáng sớm mặc như vậy về phủ rốt cuộc là có ý gì?"
Người đẹp nhưng ý không đẹp, vương phi nhất định đang muốn gây khó dễ. Mấy tình huống này tiêu chí phải bình tĩnh, lời nói phải lưu thông.
Hạ Vu cúi xuống nhìn bạch y, nàng thề là không hở hang chút nào. Chắc chắn vương phi muốn tính kế nên giở giọng châm biếm.
Tay trái chống lên cây, tay phải lau mồ hôi hột. Nàng tỏ vẻ yếu đuối bệnh tật cho người đời thương tâm ư?
Không phải.
Nàng đang nịnh bợ thì có!
"Vương phi hôm nay thật anh tuấn, ý nhầm, thật khuynh sắc khuynh thành"
"Ý ngươi là bình thường ta không khuynh sắc khuynh thành?"
"..."
Thích vặn vẹo người ta thật!
"Nào dám nào dám. Vương phi chính là đẹp nhất, không ai sánh bằng"
Bất Lăng Lăng lập tức trầm ngâm, rốt cuộc nàng ta giả ngốc hay là ngốc bẩm sinh? Chi bằng chẳng mở miệng khen chê gì, cứ một mực về Vĩ Hoa điện an dưỡng tinh thần, xa lánh thị phi như hồi trước.
Vương phi khẽ rùng mình. Sau đó nàng phô ra thái độ khinh khỉnh, cho người đem ghế gỗ ngồi giữa sân.
"Hạ mỹ nhân, nếu hôm nay có hứng thú nói chuyện, hay là chúng ta cùng nhau làm thơ thăm dò bản lĩnh?"
Hạ Vu ôm mặt hối hận. Thơ thẩn thi ca nàng không biết một chữ...
Từ mồ hôi hột chuyển qua mồ hôi lạnh. Nhạn Kha thấy vậy liền chau mày khuyên ngăn " Vương phi thứ lỗi cho chủ tử, người vẫn nên tìm vương gia vấn đáp"
"Im miệng"
Bất vương phi nhất định sẽ nổi trận lôi đình...
Hạ Vu mỉm cười nắm lấy tay nô tì. Tay nàng mồ hôi nhễ nhại, dám chắc thâm tâm chứa đầy âu lo muộn phiền.
"Bắt đầu đi"
Bất Lăng Lăng lôi đâu ra tách trà nóng, thổi hơi ba lần rồi khẽ thở dài
"Chúng ta đều vui, hay là làm thơ chữ cười đi?"
Cười? Hạ Vu nhanh trí nhảy não, phút chốc đã tuôn ra một tràng thi ca:
"Người tuy khóc nhưng chắc gì đã khổ
Ta tuy cười nhưng lệ đổ vào tim"
Vương phi suýt phun ngụm nước trong miệng. Làm thơ quá ngốc, nhưng khen cho nàng ta không những giải được đề, lại còn làm một lúc hai câu thơ.
"Thơ hay, thơ hay". Đám nô tì vây kín sân, không ngừng khen ngợi. Hạ mỹ nhân được đà vỗ tay bồm bộp. Bịa vài câu mà cũng tính là hay a?
"Bây giờ đến Hạ mỹ nhân ra đề cho vương phi".
Hạ Vu thích thú cười mỉm: "Ta không thạo thơ văn, chọn bừa chữ nguyệt đi"
Vậy mà chưa đến ba giây Bất phu nhân đã đáp được.
"Tống quân hoàn cựu phủ
Minh nguyệt mãn tiền xuyên" (*)
Đám người không kịp há mồm cảm thán, vương phi đã ra đề mới. Lần này là chữ "Hận"
Hạ Vu cắn răng suy nghĩ. Vừa rồi là nàng ăn may, bây giờ khó đến nỗi chôn thân cũng không rặn ra được...
Nàng thì thầm mong chờ sự cứu cánh
"Nhạn Kha"
"Nô tì không biết". Nhạn Kha lắc đầu, lĩnh vực này nàng ta cũng mù tịt.
"Thường hận ngôn ngữ thiển,
Bất như nhân ý thâm.
Kim triêu lưỡng tương thị,
Mạch mạch vạn trùng tâm." (**)
Từ đâu bật ra giọng thơ trảy trôi lưu loát, làm cho gió ngừng thổi, mây ngừng bay
Đám nô tì quỳ gục, hô to năm chữ "Thập vương gia hồi phủ!"
Hắn khoác xiêm y màu lục nhạt, tay phải phe phẩy quạt đồng. Mắt phượng linh hoạt, mày kiếm ưu tư. Da còn trắng hơn cả nàng. Chưa kể bờ môi mỏng bạc tình, lại thêm mặt mũi anh tuấn.
Vương Di nổi tiếng băng lãnh xảo quyệt. Trong mắt người ngoài đều biết hắn lấy nhiều vợ, nhưng chu cấp rất công bằng. Trong phủ có một chính thê, ba tiểu thiếp, hắn phân chia thời gian thị tẩm đồng đều, không ai kém phần ai.
Hạ Vu từng hỏi qua Nhạn Kha về lịch thị tẩm. Lúc đó nàng mới biết, vị vương gia kia từ đêm tân hôn đã không đến Vĩ Hoa điện. Không cho thị tẩm, cũng không cho tiền bạc, nói cách khác, nàng chưa từng nhận được chút ân sủng nào.
Vương Di bước nhẹ như bay, ánh mắt trong vắt khẽ lướt qua cơ thể nàng. Hạ Vu tuy biết nhưng cố gắng làm ngơ, xem như có người giải vây liền lập tức quay về điện.
Lồng ngực nàng khẽ nhói lên một nỗi đau, chính nàng cũng không biết tại sao bản thân lại chột dạ...
"Phu quân, chàng về rồi". Vương phi hết mực quấn quýt, kiễng chân lên hôn nhẹ vào trán vương gia.
Nhờ thế mà dòng ý thức mơ hồ bị cắt đứt!
Hạ Vu không nhịn được liền tán thưởng một câu: "Tình chàng ý thiếp, đậm đà phu thê"
Chỗ này e là không chứa thêm người thừa a?
---------------------------------------
(*) Trích "Dạ tống Triệu Túng" - Dương Quýnh (Thơ Đường)
Hán văn:
趙氏連城璧
由來天下傳
送君還舊府
明月滿前川
Phiên âm:
Triệu thị liên thành bích
Do lai thiên hạ truyền
Tống quân hoàn cựu phủ
Minh nguyệt mãn tiền xuyên.
Dịch nghĩa:
Nhà họ Triệu có viên ngọc quý giá trị liên thành,
Chuyện ấy thiên hạ vẫn còn lưu truyền đến tận ngày nay.
Tiễn người quay trở về nhà cũ,
Trăng sáng phủ khắp dòng sông trước mặt.
(**) Thị đao hoàn ca - Lưu Vũ Tích (thơ Đường)
Hán văn:
常恨言語淺,
不如人意深。
今朝兩相視,
脈脈萬重心。
Phiên âm:
Thường hận ngôn ngữ thiển,
Bất như nhân ý thâm.
Kim triêu lưỡng tương thị,
Mạch mạch vạn trùng tâm.
Dịch nghĩa:
Thường oán giận lời nói thì nông cạn,
Chẳng diễn tả được lòng người sâu xa.
Sớm nay mới thấy chỉ cần đôi bên nhìn nhau,
Là đắm đuối vô vàn trong cõi lòng*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top