Chương 3.

Thấm thoát đã qua hơn một tháng, Cung Thượng Giác cũng đã tỉnh lại và đang hồi phục sau khi bị thương còn Thượng Quan cô nương thì vẫn đang chìm trong hôn mê, ta tuy lo lắng nhưng không có phận sự không thể đến Giác Cung nên cũng chỉ có thể mỗi ngày đều nghiên cứu những y sách dược liệu mong sẽ tìm được điều gì đó có ích cho Thượng Quan cô nương.

Hai nhóc con nhà Thượng Quan cô nương vẫn thường tìm ta nói chuyện cuộc sống như vậy cũng bớt tẻ nhạt âm u hơn. Cung Viễn Chuỷ sau khi đánh giá năng lực y thuật của ta liền cho ta làm người trông coi dược liệu trong Dược Phòng, vậy nên hiện tại ở đây có bao nhiêu loại dược liệu, có tác dụng thế nào số lượng ra là sao ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tất nhiên là trừ những dược liệu quý hiếm và bí mật sẽ được Cung Viễn Chuỷ cất giữ riêng.

Hằng ngày ta đều duy trì thói quen đọc sách y thuật, lau dọn dược phòng, thi thoảng cũng sẽ phụ giúp những y quan ở đây chuẩn bị các thang thuốc cho những cung nhân hay phân thuốc trị thương cho thị vệ. Dần dần cũng quen với rất nhiều những người ở các cung khác, quan hệ qua lại cũng không tệ nên thi thoảng cũng thăm hỏi được thêm tình hình của Thượng Quan cô nương, ta đã từng hỏi Viễn Chuỷ thiếu gia nhưng hắn không những không nói cho ta biết ngược lại con trách ta lắm chuyện nhiều lời, thật phiền phức.

Tính cách của Cung Viễn Chuỷ quả thật như Cung Tử Thương và Vân Vi San tỷ tỷ nói, khó ưa khó hầu hạ lại còn có cái miệng độc y như thuốc độc hắn chế ra khiến cho không ai dám đến gần hay chọc phải hắn, ta tuy những năm qua chỉ sống ở Vô Phong không tiếp xúc với nhiều người ở bên ngoài nhưng phần nào cũng đoán ra vị thiếu gia Viễn Chuỷ này sau này chắc chắc sẽ khó mà cưới được thê tử với tính khí đó. Cũng thấy làm thương cảm cho cô nương nào cưới phải hắn, Chuỷ Cung khi ấy không chìm trong nước mắt ai oán thì chắc là ngày ngày cũng sẽ gà bay chó chạy khi Cung chủ và phu nhân cãi cự nhau.

Sau này khi tình hình của Thượng Qua cô nương ổn định hơn, Viễn Chuỷ thiếu gia không còn ở lì bên Giác Cung nữa, nghe các cũng nhân bàn tán rằng hắn đang cố gắng không bám lấy ca ca Cung Thượng Giác của mình như trước nữa, muốn để phu thê hai người họ có không gian riêng ở bên nhau nhiều hơn, hai nhóc con nhà Thượng Quan cô nương cũng chăm chỉ học hành, đọc sách, luyện võ, Hoa Hoa nói rằng muốn để khi mẫu thân của nhóc tỉnh dậy sẽ vui mừng hơn khi hai nhóc đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng là không muốn phụ thân Cung Thượng Giác hao tổn tinh lực để quản lý hai nhóc mà hoàn toàn có thể yên tâm ở bên bầu bạn cùng mẫu thân nhiều hơn.

Kể từ đó ta thành cái đuôi nhỏ treo bên người Viễn Chuỷ công tử từ sáng đến đêm khuya, lúc đầu ta không ít lần bị hắn nạt độ đến sợ hãi, sau đó mới từ từ hiểu ra rằng con người hắn tuy miệng có độc nhưng tâm lại rất mềm mại, lại còn hay xấu hổ ngại ngùng. Thi thoảng trêu đùa cùng hắn cũng rất thú vị lại còn dễ gây nghiện thành thói, ngày nào không chọc hắn ngày đó ta ăn không ngon ngủ không yên.

Một lần, khi Tử Thương tỷ tỷ đến Dược phòng lấy thuốc cao bôi vết thương ngoài da cho phu quân của mình đã lén tìm ta nói chuyện phiếm nhân lúc Viễn Chuỷ thiếu gia không ở đó, nàng hay kể ta nghe mấy mẩu chuyện ngày nhỏ của Cung Viễn Chuỷ, đổi lại ta cũng chia sẻ cho nàng mấy chuyện vụn vặt giữa ta và hắn. Tỉ như mấy ngày trước, khi ta đang đọc sách thì hai nhóc con Mộc Mộc Hoa Hoa chạy tới muốn ta cùng chơi với chúng, Mộc Mộc mới vừa học xong công pháp nhưng vì phụ thân đang bận cùng mẫu thân tâm sự nên nhóc dắt muội muội cùng tới tìm ta. Chúng ta cùng nhau chơi bịt mắt bắt người, hai nhóc con tinh nghịch chưa một lần thua, chơi mấy lượt đều là ta bịt mắt đi tìm bắt.

Mộc Mộc dắt Hoa Hoa trốn ra phía sau hòn núi giả, ta mò mẫm tìm từ phía Đông sang phía Tây, vì bịt mắt nên các giác quan khác có vẻ nhạy cảm hơn bình thường, đang lần theo bờ tường đi về phía trước liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai nhóc phía sau lưng. Ta giả vờ dậm chân tức giận lớn tiếng mắng yêu hai nhóc con.

- Hai nhóc thối, đợi ta bắt dược nhất định sẽ trừng phạt hai đứa.

- Thuỵ Nhi tỷ, ta ở bên này này. Nhanh, lại đây nào. Mộc Mộc tinh nghịch lớn tiếng đáp lại.

- Thuỵ Nhi tỷ, Hoa Hoa ở phía này, ngay đằng sau này.

Hai nhóc con trái một câu phải một câu khiến ta phân tâm, ôm trái ôm phải đều không bắt được. Chợt ta cảm nhận được có người phía sau lưng, những vẫn giả vờ tìm kiếm phía trước rồi mới bất ngờ quay lại bắt lấy người phía sau.

Ôm được rồi mới cảm nhận có gì đó không đúng lắm, Mộc Mộc chỉ cao đến ngang eo ta, nhưng người ta ôm được cảm giác còn cao hơn ta cả cái đầu. Mặt ta vừa vặn úp vào lồng ngực rộng, vòng tay ôm chặt lấy eo thon rắn chắc, sờ soạng một hồi ta mới run tay gỡ khăn bịt mắt xuống. Quả nhiên là ta đã ôm nhầm, Cung Viễn Chuỷ bị ôm sắc mặt không tốt lắm, mày kiếm chau lại môt chỗ, đôi mắt hạnh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ta, môi mỏng mím chặt đầy bực bội. Tuy nhiên, hai tai trái lại đỏ ửng đầy ngại ngùng, ta cười khan mấy tiếng lén lút lùi lại hai bước, ánh mắt Cung Tam thiếu gia chưa hề rời khỏi mặt ta, khiến ta càng ngượng ngùng.

- Xin lỗi Cung Viễn Chuỷ thiếu gia, là ta không nhìn thấy nên đã ôm nhầm người

- Hừ, vô dụng

Cung Viễn Chuỷ chỉ bỏ lại một câu rồi quay người đi thẳng, hai nhóc con cũng chạy biến đi đâu mất chỉ còn ta đứng ngẩn người tại chỗ.

Cung Tử Thương tỷ tỷ ôm bụng cười đến thở dốc, nàng nói từ trước đến nay nữ quyến Cung Gia đều đơn bạc nên chắc chắn Cung Viễn Chuỷ đều không hiểu gì về nam nữ tình trường, do đó xấu hổ đến nghẹn lời.

- Thuỵ Nhi, mấy hôm nữa ta sẽ sai người tìm thêm ít nha hoàn xinh đẹp tới đây.

- Chuỷ cung hiện cũng không thiếu người làm mà tỷ tỷ, đến muội còn rảnh rỗi tay chân chỉ có thể chơi cùng Hoa Hoa,, Mộc Mộc

- Muội không hiểu rồi, nha hoàn xinh đẹp chỉ để hầu hạ tại nội gian của Cung Viễn Chuỷ thôi.

- Hầu hạ trong nội gian?

- Chính là để hắn hiểu hơn về chuyện nam nữa, dẫu sao cũng đã đến tuổi thành thân không thể để hắn một chút cũng không hiểu như thế được. Chị cả như mẹ, ta cũng mong sau này thê tử của hắn không bị cái mặt cá lạnh đấy doạ sợ.

Đến mức này sao ta không thể hiểu được ý trong câu nói đó của Tủ Thương Cung chủ, mặt ta đỏ như máu, hai má nóng rực, dẫu sao cũng là khuê nữ chưa xuất giá sao có thể nói đến mấy chuyện này được. Ta xấu hổ cúi đầu, bên kia bàn Cung Tử Thương tỷ tỷ lại cười đến ôm bàn.

- Chuyện này, Thuỵ Nhi không biết cũng không thể tham gia, tỷ tỷ người tự chủ chương sau này Cung Viễn Chuỷ công tử có trách tội thi tỷ đừng có lôi thêm muội vào đó.

- Cái này thì có gì mà trách tội, nếu hắn nói không cần ta cũng đâu thể nhét thêm người vào phòng hắn.

- Muội thay ta đi hỏi ý hắn đi, nếu hắn đồng ý ta liền đem người tặng sang.

- Tử Thương tỷ, người vẫn nên tự mình đi hỏi Cung Tam thiếu gia thì hơn, chuyện này Thuỵ Nhi không làm được.

- Làm được, chỉ là hỏi một câu cũng không phải bắt muội đi vào chỗ chết.

Làm sao mà lại không phải đi vào chỗ chết, tính tình của Cung Viễn Chuỷ trên dưới Cung Gia không ai không biết, muốn bao nhiêu xấu có bấy nhiêu xấu, có khi còn vượt sức tưởng tượng của người khác cũng nên, mấy lời từ miệng hắn có lời nào không khiến người khác sợ hãi. Cũng chỉ có Cung Tử Thương cảm thấy đệ đệ của mình tính tình không xấu có thể trêu đùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top