Chương 2.

Ta theo đoàn người Cung Gia trở về Cung Môn, vì hiểu biết dược lý nên được Chấp Nhẫn phân đến chỗ của Cung Viễn Chuỷ công tử. Khi chúng ta về đến nơi, trên dưới Cung Môn tuy đại thắng nhưng lại không hề có không khí vui mừng như ta nghĩ, sau một hồi nghe ngóng ta cũng biết được Thượng Quan Thiển cô nương trọng thương không rõ sống chết, vị Cung Chủ Giác Cung uy danh lừng lẫy cũng một thân thương tích túc trực bên giường bệnh. Ta quỳ gối xin Vân Vi San cô nương cho ta đến Giác Cung giúp sức, dẫu sao ta cũng có một thân y thuật có thể dùng nó báo đáp ân tình, tuy nhiên Chấp Nhẫn nói bên đó có Cung Tam thiếu gia lo liệu, và chỉ có một mình y mới làm được điều đó, ta ngoan ngoãn trở lại Chuỷ Cung đợi tin.

Từ sáng đến quá trưa cũng chưa thấy Cung Tam thiếu gia cùng những y sĩ quay lại, người trong Chuỷ Cung không rõ ta là khách hay cũng là tôi tớ như họ nên cũng không tuỳ tiện sắp xếp ta làm gì, chỉ bảo ta đợi ở dược phòng. Đến quá nửa đêm, ta ngủ quên khi đang đọc mấy quyển y thư, ý thức mơ màng của ta cảm nhận được ai dó tiến vào nhưng vì mỏi mệt đã lâu nên mí mắt không thể mở nổi, người đến nhanh đi cũng nhanh, ta cũng chìm vào giấc ngủ sâu đến tận sáng sớm ngày hôm sau.

Hôm sau nghe cung nhân Chuỷ Cung nhẹ giọng bàn tán ta mới biết được Thượng Quan Thiển tiểu thư đã qua cơ nguy kịch, Cung chủ Giác Cung cũng vì mệt mỏi quá độ cộng với bị thương đã trục tiếp ngất đi bên giường bệnh. Xem ra nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng nữa ta mới gặp được Cung Tam thiếu gia trong truyền thuyết kia.

Cung Viễn Chuỷ không ngoài dự đoán của ta, trực tiếp sai người mang theo đồ đạc sang Giác Cung túc trực, dược liệu cũng do cận vệ thân tín Kim Phục thay mặt về Chuỷ Cung lấy, ta lại ngồi ngốc trong dược phòng cả ngày, Cung Môn giàu có bề thế nuôi thêm một người tạm thời vô dụng như ta quả thật không đáng kể. Ta dần dần làm quen với các kệ y thư và nơi để các vị thuốc, muốn ở lại Cung Môn ta phải tự mình tạo ra tác dụng, Chuỷ Cung thiên về dược lý nếu giúp ích được điều gì khả năng được lưu lại cũng cao hơn.

Một buổi chiều nọ, ta đang nghiên cứu y thư về những bệnh vặt thường gặp hằng ngày thì nghe thấy tiếng hai đứa trẻ nói chuyện, ở Chuỷ Cung đã gần 10 ngày ngoài những cung nhân kia ta chứ từng gặp những người khác, nên khi nghe thấy tiếng trẻ con liền rất tò mò, ta cũng không dám tự ý đi lại ở Chuỷ Cung những ngày qua ngoài ăn ngủ ra ta đều ở lỳ trong dược phòng này cả ngày.
Hai nhóc con, một trai một gái chụm đầu thì thầm dưới gốc cây hoa mai cổ trong sân trước dược phòng, nghe thấy tiếng ta mở cửa, hai nhóc con hiếu kì nhìn lại.

- Xin chào hai nhóc con, hai nhóc làm gì ở đây thế?

- Vị tỷ tỷ này người là ai? Sao ta chưa từng thấy tỷ trước đây nhỉ?

- Ta à, ta tên Thuỵ Nhi, mới dọn đến Chuỷ Cung được mấy hôm. Còn hai nhóc thì sao?

- Đệ là Thượng Quan Mộc muội muội là Thượng Quan Hoa, là người con trai con gái của Cung chủ Giác Cung.

- Hai nhóc là con của Thượng Quan Cô nương.

- Phải, tỷ biết mẫu thân của muội sao.

- Thượng Quan cô nương là ân nhân của ta, mặc dù chưa được gặp mặt người nhưng ta rất muốn được báo đáp ân tình của nàng ấy.

- Ò, mặc dù không biết mẫu thân đã giúp tỷ việc gì nhưng tỷ có thể giúp đệ hái mấy cành mai được không.

- Hai nhóc muốn hái mai cho mẫu thân sao, mai này có được hái không? Ta chưa phải cung nhân của Chuỷ Cung, không thể tuỳ ý hái nếu không được cho phép.

- Tiểu thúc Viễn Chuỷ đã cho phép muội cùng ca ca rồi, nhưng cây quá cao nên muội cùng ca ca vẫn chưa thể hái được.

- Vậy ta sẽ giúp hai nhóc hái mấy cành, hai nhóc đứng xa chút để ta trèo lên cây.

Hai nhóc con nghe lời rời đến sát dược phòng đứng, ta tuy hơi sợ nhưng nhìn cây mai to lớn vững chắc cũng mạnh dạn trèo lên, cành mai toả ra tứ phía, đầy những cành nhỏ hoa lá tươi tốt, ta trèo lên cành cao nhất, vươn tay hái mấy cành hoa ở gần, Mộc Mộc Hoa Hoa hào hứng cổ vũ ta hái thêm những cành hoa to hơn ở phía trên cao.

Ta vươn tay muốn hái thêm một cành ở trên cao, lúc bước xuống do không nhìn rõ được dưới chân nên ta bước hụt trượt khỏi cành cây đang đứng, lòng ta thầm cầu nguyện với độ cao này sẽ không ngã đến mức tàn phế là được. Ta nhắm mắt chuẩn bị tinh thần tiếp đất bằng mông lại bất ngờ được người đón lấy, ta rơi tự do trên không được vòng tay mạnh mẽ đón lấy, đến lúc vững vàng đáp xuống đất ta mới dám hé mắt nhìn người đã đỡ lấy ta.

Một khuân mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ sự châm biếm ghét bỏ, đôi lông mày nhíu lại một chỗ, thiếu niên không kiên nhẫn đợi ta hoàn hồn đã thả ta rơi xuống, ta vẫn tiếp đất bằng mông nhưng vẫn nhẹ hơn so với rơi từ trên cây xuống nhiều. Ta nén cơn đau đến chảy nước mắt, chật vật đứng dậy, hai nhóc con chạy đến đỡ lấy ta, cũng may mấy cành mai không bị ảnh hưởng nên vẫn đầy đủ hoa lá không dập nát, nếu không thì uổng công cú ngã này của ta rồi.

- Đa tạ công tử đã cứu giúp. Ta vội vàng hành lễ tạ ơn, dù hành động của vị công tử này cũng không tính là lễ mạo địu dàng nhưng là người có ân cứu giúp ta vẫn nên hướng hắn tạ ơn, sau này có cơ hội nhất định cũng sẽ báo đáp.

- Hừ, không biết võ công cũng không biết trèo cây thì đừng trèo lung tung, cô mà ngã chết trong tiểu viện này của ta, còn tốn công sai người dọn dẹp đấy. Cung Viễn Chuỷ châm chọc nhìn ta đầy vẻ ghét bỏ

- Thuỵ Nhi đã biết sai, xin công tử thứ lỗi, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn. Ta cong người uốn gối hành lễ nhận sai, công tử trước mặt tuy không biết là ai nhưng khí thế này cho ta thêm mười mạng cũng không dám chọc hắn một lần.

- Lần sau? Cô chê mình sống lâu quá nên muốn chết nhanh hơn à?

- Ta.. ta

Ta không biết đã chọc đến điểm nào của người này, cũng không cãi thắng miệng lưỡi sắc bén của hắn. Há miệng nửa ngày cũng không nói được thêm câu nào, ta đành im lặng nuốt nghẹn vào trong lòng. Hai nhóc con thấy không khí căng thẳng rủ lòng thương giải vây giúp ta

- Tiểu thúc, là Hoa Hoa nhờ tỷ tỷ hái hộ hoa mai để tặng mẫu thân nên tỷ ấy mới trèo lên đó. Tiểu thúc đừng trách mắng tỷ ấy nữa.

- Hai nhóc cũng thật là, người trong Chuỷ Cung đâu sao lại để một kẻ vô dụng như thế giúp.

- Lúc hai chúng con tới, gặp vị tỷ tỷ này đầu tiên nên đã nhờ tỷ ấy giúp luôn, cũng không ngờ là tỷ ấy sẽ trượt chân ngã xuống.

- Được rồi, cũng không phải hai con đẩy cô ta xuống, mang hoa mai về Giác Cung đi, ta lấy thêm ít dược liệu xong rồi sẽ qua sau.

- Thuỵ Nhi tỷ, cảm ơn tỷ đã giúp đỡ, sau này tỷ hãy sang Giác Cung chơi với Hoa Hoa, Mộc Mộc nhé. Hoặc là hai bọn đệ sẽ sang Chuỷ Cung tìm tỷ cùng chơi nha.

- Được, tạm biệt hai nhóc, sau này thường xuyên ghé chơi nhé. Ta mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hai nhóc con đáng yêu, khẽ liếc trộm Cung Viễn Chuỷ đứng bên cạnh xem còn tức giận hay không.

Đợi hai thân ảnh nho nhỏ biết mất khỏi tầm mắt, Cung Viễn Chuỷ mới rời sự chú ý đến ta, đôi mắt dài lạnh nhạt đánh giá từ đầu đến chân ta vài lượt, như muốn xuyên qua lớp da ta để nhìn sâu vào trong tâm can. Sau đó, hắn mới quay người đi vào phía trong dược phòng, ta cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau, dù sao bây giờ ta cũng là kẻ ăn bám trong Chuỷ Cung, vẫn còn chờ vị Cung chủ này sắp xếp.

Cung Viễn Chuỷ ngồi vào bàn trà giữa phòng, ấm trà thuốc ta đun trên bàn vẫn đang âm ỉ sôi nho nhỏ, hắn đưa tay tự rót cho mình một ly, ưu nhã uống một ngụm, rồi mới đưa mắt ra hiệu cho ta đến gần. Ta không dám ngồi xuống, chỉ yên lặng đứng một bên chờ hắn lên tiếng.

- Cô chính là cô nhi mà Vân Vi San đem về từ Vô Phong?

- Đúng vậy, tiểu nữ tên là Thuỵ Nhi, không có họ chỉ có hai chữ Thuỵ Nhi.

- Chắc cô cũng đã biết ta là ai rồi chứ.

- Dạ vâng, tiểu nữ đã biết.

- Ta nghe Vân Vi San nói cô là độc nhân của Vô Phong, cũng am hiểu dược lý.

- Tiểu nữ chỉ biết điều chế độc dược, thuốc giải hay chữa bệnh thì không quá giỏi, tạm thời chỉ có thể cầm trừng độc dược trong người không phát tác thôi ạ.

- Cũng không quá vô dụng, những cái khác ta đều có thể làm được, nhưng ta không có lý do gì để giữ cô lại Chuỷ Cung cả.

- Tiểu nữ am hiểu dược lý, sau này có thể giúp công tử trong điều chế thuốc, tuy chỉ có chút tài mọn nhưng mong công tử có thể thu nhận ta, ta tứ cố vô thân lại mang một thân độc dược, chỉ có thể nương nhờ Chuỷ Cung mới có cơ hội sống sót.

Không biết có phải câu chuyện của ta khiến hắn động lòng chắc ẩn hay không, đến cuối cùng Cung Viễn Chuỷ vẫn đồng ý giữ ta lại làm việc trong dược phòng. Tạm thời hắn bận rộn lo việc bên Giác Cung nên chỉ giao cho ta trông nom sắp xếp dược liệu ở đây cho tốt, sau này hắn sẽ đích thân khảo nghiệm năng lực của ta rồi mới tính tiếp nên để ta làm gì ở Chuỷ Cung.

Ấn tượng của Cung Viễn Chuỷ trong suy nghĩ của ta so với người thật đúng là khác biệt một trời một vực, ta cứ nghĩ Cung Tam công tử, hào hoa phong nhã, là người vừa giỏi y dược vừa ôn tồn trầm lặng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Trong mấy lời đồn ta nghe được khi ở Vô Phong, có người đã nói rằng Cung Viễn Chuỷ được ca ca là Cung Thượng Giác nuông chiều nuôi lớn, kiêu căng không để ai vào mắt là lời đồn đúng nhất. Riêng miệng lưỡi của người này cũng đủ làm người khác nghẹn chết mà không cần dùng đến độc dược hắn điều chế ra. Sau này, việc nào tránh được thì tránh, nhịn được thì nhịn, nếu không sớm muộn ta cung tức nghẹn đến tổn thọ nếu tranh chấp với người này.

Cung Viễn Chuỷ không ở lại lâu, sau khi hỏi chuyện ta xong hắn cầm theo mấy dược liệu cần thiết đi đến Giác Cung, ở liền bên đó thêm mấy hôm nữa mới dọn đồ về lại Chuỷ Cung. Trong thời gian này, hai nhóc con Hoa Hoa Mộc Mộc cũng thường xuyên đến tìm ta chơi cùng, xem ra là do Cung Viễn Chuỷ ngầm đồng ý nên hai nhóc con mới có thể đến tìm ta. Từ chỗ hai nhóc ta cũng nghe ngóng được thêm thông tin về tình hình của Thượng Quan cô nương, càng mong đến ngày có thể đến gặp cô ấy.


Tác giả: Cảm giác như là, một người team ca ca, một người team tẩu tẩu đối đầu với nhau. Nhưng mà ca ca sớm đã thua dưới tay tẩu tẩu rồi nên là người team này cũng sẽ sớm buông giáp đầu hàng team kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top