Ngoại truyện 2: Những ngày được Nguyệt cung bao nuôi cùng đệ đệ cún con

[Trans ngoại truyện 2 + 3 trước, tại nội dung nó thông vs đoạn kết, ngoại truyện 1 sẽ mần sau]

Hắn vừa ra ngoài lấy chậu nước nóng, quay về nàng đã ngủ say bất tỉnh.

Cung Viễn Chủy cũng không đánh thức nàng dậy, chỉ nhẹ nhàng lau chùi cho nàng rồi giúp nàng xoa bóp những cơ thịt đau nhức, như vậy ngày mai nàng thức dậy sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn hầu hạ người khác, nhưng hắn lại tỉ mỉ đến bất ngờ, trong khi với bản thân thì chỉ làm qua loa.

Mặc áo ngoài rườm rà, sợ lật qua lật lại sẽ làm nàng tỉnh giấc nên hắn chỉ mặc trung y cho nàng, sau đó sợ nàng lạnh nên lại lấy áo choàng của hắn quấn nàng thật cẩn thận.

Dưới ánh trăng, hắn ôm nàng rời khỏi Chủy Cung.

Lúc nàng tỉnh lại một lần nữa, cảnh vật trước mắt đều hết sức xa lạ, điều duy nhất thân thuộc chỉ có Cung Viễn Chủy vẫn đang say ngủ bên cạnh nàng, nàng nghĩ ngợi một lúc, vì không muốn làm hắn tỉnh nên định khéo léo bước qua người hắn để xuống giường.

Nàng cố hết sức để không đè vào người hắn, nhưng khi nàng vừa lật thân mình lên trên, hắn đã đột nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng, mang theo giọng khàn khàn của người vừa mới tỉnh, "Định đi đâu?"

Nàng nằm đè lên hắn như một con rùa, không thể nhúc nhích, nói: "Ta đi xem xem đây là đâu."

"Nguyệt cung." Hắn từ từ nhắm mắt đáp, sau đó ôm nàng trở mình, biến nàng thành gối ôm đem cả tay cả chân vây nàng gọn trong ngực.

"Nguyệt cung?!" Nàng không khỏi cao giọng, "Ngươi chưa tham gia thử thách Tam vực, sao có thể ra vào núi sau được?"

Cung Viễn Chủy bị nàng làm ồn liền cau mày mở mắt, thản nhiên nói: "Nguyệt công tử nhận của ta một đóa Xuất Vân Trung Liên, chuyện nhỏ này đương nhiên hắn phải nhận giúp đỡ."

Nàng cũng đến cạn lời, xem ra Cung môn phải chấn chỉnh lại văn hóa ăn hối lộ này rồi.

"Vậy ngươi đưa ta tới đây làm gì?" Nàng khó hiểu hỏi, chẳng lẽ hắn định cùng nàng trốn ở đây song túc song tê sao?

[Song túc song tê (双宿双栖): ở bên nhau, bay cùng nhau. Ví von nam nữ yêu nhau như hình với bóng.]

"Sinh con." Cung Viễn Chủy ngang ngược trả lời.

Nàng lại cạn lời lần nữa, vậy là hắn định trốn ở đây với nàng, đến khi nào hai người có con mới đưa nàng về, lúc đó gạo đã nấu thành cơm, các vị trưởng lão cũng không làm gì được hai người nữa?

Đúng là một tên quỷ tâm cơ!

Nàng cảm thấy nhức nhức cái đầu, đệ đệ thối của nàng ngang ngược như vậy, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì hắn, chỉ có thể tức đến mức muốn nôn ra ba lít máu.

Cung Viễn Chủy suy đoán: "Giờ này các trưởng lão chắc chắn đã phái Hoàng Ngọc thị vệ lùng sục chúng ta khắp sơn cốc Cựu Trần rồi."

Nói đến đây hắn cười khẽ, giọng điệu có vài phần đắc ý, "Bọn họ nhất định sẽ không thể tưởng tượng nổi thực ra chúng ta vẫn còn đang ở trong cửa Cung Môn, hơn nữa lại còn là núi sau!"

Nàng biết nàng có phản đối thế nào cũng vô ích, liền chuyển chủ đề sang Cung Thượng Giác.

Nàng làm bộ lo lắng nói, "Viễn Chủy, ca ca ngươi có biết chuyện này không, chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng hắn sẽ lo lắng cho ngươi sao?"

Cung Viễn Chủy quả nhiên thập phần chột dạ, hắn do dự hồi lâu mới rầu rĩ nói: "Ngộ biến tòng quyền.... Đợi đến khi ra ngoài ta sẽ thỉnh tội với ca ca."

[Ngộ biến tòng quyền (事急从权): Ý nói gặp biến phải theo đạo "quyền", không thể giữ nguyên đạo "kính" như lúc bình thường được – ý nói phải tùy hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp.]

Nếu đến ngay cả Cung Thượng Giác còn không cản được hắn, vậy thì thật sự chẳng còn đường lùi nào ở đây nữa rồi.

Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông bỏ.

Cung Viễn Chủy ngừng một chút, cụp mí mắt nhẹ giọng bổ sung: "Thực ra ta chọn nơi này còn có một nguyên nhân khác..."

Nàng: "....."

"Nơi này bao quanh toàn là nước, ta đã nhờ Nguyệt công tử điều hết thuyền bè đi chỗ khác rồi, tỷ tỷ không biết bơi, sẽ không thể trốn thoát được nữa."

"Vậy ngươi tính toán cũng chu đáo phết đấy nhỉ!" Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nàng thật sự muốn cắn chết hắn!!

Mặc kệ nàng có tình nguyện hay không, rốt cuộc nàng và đệ đệ cún con vẫn phải bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu.

Nguyệt công tử kỳ thực đã mười phần rộng lượng với Cung Viễn Chủy, hai người bọn họ đều là kỳ tài dược lý trăm năm hiếm gặp, bình thường lúc rảnh rỗi sẽ cùng giao lưu nghiên cứu các loại thảo dược và độc dược.

Nàng cảm thấy Nguyệt công tử chịu chứa chấp nàng và đệ đệ cún con, thực ra cũng không chỉ vì đóa Xuất Vân Trung Liên kia. Núi sau vốn di cô quạnh hơn núi trước, từ nhỏ y đã tinh thông hàng trăm thứ hoa cỏ dược liệu, đứng trên đỉnh cao buồn chán cảnh cô độc cũng là điều dễ hiểu.

Sáng sớm Nguyệt công tử đã bị tiếng giã thuốc trong phòng thuốc thuốc thu hút. Ngửi thấy mùi hương cay độc nhất của cam vấn phật, y trầm mặc hồi lâu, khó khăn lắm mới mở được lời: "Ngươi đang làm cái gì thế?"

Cung Viễn Chủy đang tập trung nấu thuốc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Làm chút thuốc cao dược để tiêu sưng, giảm đau."

Nguyệt công tử: "........"

Cam vấn phật, bốn năm mới kết quả một lần.

Huyết kiệt, xuyên khung, diên hồ sách, không phải đều có công dụng tương tự sao? Sao hắn cứ nhất định phải bốc đồ quý nhất tốt nhất mới được chứ?

Lúc này, bếp lò vang lên tiếng nước sôi sùng sục lại lần nữa thu hút sự chú ý của Nguyệt công tử, y đi qua, nhìn xem thứ trong nồi là gì rồi lại tan nát cõi lòng đóng nắp lại.

Y nhịn xuống hết lần này đến lần khác, hỏi Cung Viễn Chủy: "Trên bếp kia ngươi đang sắc cái gì?"

Mặc dù dược liệu đều bị nấu thành một đống đen sì, nhưng chỉ cần y không bị mù, y lập tức có thể nhìn ra trong đó có Thiên linh bào tử.

Thiên linh bào tử cực kỳ khó tìm, chúng chỉ mọc trên cách đá treo leo, mỗi cẫy chỉ dùng được phần ngọn để làm thuốc.

Nửa hộp kia y đã phải tích góp ròng rã suốt ba năm,

"Nguyệt cung của ngươi quá mức lạnh lẽo ẩm thấp, không thích hợp cho nữ nhân ở lại, thế nên ta điều chế thuốc khử ẩm cho tỷ tỷ của ta."

Cung Viễn Chủy thấy y chặn đường liền nhìn y một cách kỳ thị, đưa tay đẩy y ra, bắt đầu thuần thục lọc thuốc, "Nhìn cái dáng vẻ keo kiệt của ngươi kìa, chờ ta trở về Chủy Cung trả lại cho ngươi là được chứ gì."

Nguyệt công tử: "........"

Y không nhịn được muốn đá bọn họ ra khỏi Nguyệt cung thì phải làm sao bây giờ?


[Sodi cả nhà đợt vừa rồi thi cử + đu trai hơi căng thẳng bận rộn 🤧]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top