Chương 1:
Nếu thấy hay xin hãy cmt ủng hộ mình ạ.
/
Trước ngày nàng tham gia tuyển chọn làm tân nương của Cung môn, phụ mẫu nàng đã nghiêm túc tổ chức một buổi họp gia đình. Một nhà ba người ngồi quanh ánh nến, bắt đầu tiến hành bỏ phiếu dân chủ.
Cha nàng trịnh trọng kết luận: "Cung chủ Chủy cung không bị mù, con gái chúng ta không có cửa gả vào Cung môn, nhưng dù sao có không được chọn, Cung môn họ cũng sẽ sắp xếp một hôn phối khác cho những tân nương còn lại, thế nên ta đồng ý."
Nàng nhắm mắt day day trán, hai vị phụ mẫu tư tưởng như vậy khiến nàng vô cùng sốt ruột: "Xin đấy, bây giờ sự nghiệp của con đang đến thời khởi sắc, sao có thể vội vàng gả đi như vậy được?"
"Hôm qua ông chủ tiệm sách còn bàn với con về việc in thêm bản thảo, nhà chúng ta có thể đổi đời hay không đều là trông chờ vào chuyện tốt này đấy." Nàng tức giận nói: "Con kiên quyết phản đối!"
"Không đi thì chuyện cưới gả của con phải làm sao bây giờ?" Mẫu thân nàng quệt khóe mi khô khốc, giả vờ lau nước mắt rồi thổn thức oán trách nàng, "Ngày nào con cũng chỉ biết vẽ những thứ dơ bẩn đó, gia đình tử tế trong cái trấn này đều cho con vào danh sách đen cả rồi, ta và phụ thân con chờ nhiều năm như vậy cũng có ai đến hỏi cưới con đâu."
"Đó là nghệ thuật, với lại, lúc con dùng tiền công của mình mua trang sức cho người, người đã há miệng không nói nên lời mà." Nàng nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở mẫu thân.
Thấy rơi lệ cũng không ăn thua, mẫu thân nàng lập tức lạnh lùng phán quyết: "Bây giờ chỉ còn Chủy cung chưa chọn tân nương, bỏ lỡ hôn sự này thì con cũng ra khỏi nhà luôn đi, ta dứt khoát đồng ý!"
Hai chọi một.
Theo gia quy, thiểu số phụng mệnh đa số.
Hai mắt nàng gần như trợn trắng lên trời, hai người họ đúng là khác giống thì không chung giường, không lúc nào là không hợp lực đối phó với nàng.
Nếu nàng không nghe theo, có lẽ sẽ lại phải nghe cằn nhằn từ năm này qua năm khác, "Bỏ đi, con cũng lười tranh luận với hai người, dù sao con cũng chỉ đi điểm danh mà thôi. Nhưng nói trước, hôn sự do Cung môn sắp xếp con chưa chắc đã đồng ý đâu nhé."
Mẫu thân thấy nàng không nói hai lời đã đồng ý liền vui vẻ: "Không thành vấn đề, cứ đi đã rồi nói."
Con thuyền nhỏ chòng chành lướt qua dòng sông, ngắm nhìn sơn cốc Cựu Trần đẹp như tranh vẽ, trong lòng các tân nương đều tràn đầy mong mỏi kỳ vọng, chỉ có nàng vẫn luôn rầu rĩ cúi mặt.
Cung môn thế mà cũng tổ chức kiểm tra sức khỏe trước khi tuyển chọn tân nương, đúng là ngoài sức tưởng tượng của nàng. Mấy năm nay nàng đều dồn hết tâm sức vào sự nghiệp sáng tác, kỳ thực có chút bỏ bê thân thể mình.
Đại phu râu trắng bắt mạch cho nàng một lát, biểu cảm liền có chút trầm ngâm khiến nàng không khỏi nơm nớp lo sợ, mạch đập nhanh hơn mấy phần, "Đại phu đừng dọa ta, tuổi ta vẫn còn trẻ như vậy, liệu còn cứu được không?"
"Không có gì đáng ngại, chỉ là cô nương thường xuyên thức đêm, lại luôn phí sức hao tổn tinh thần khiến cho nguyệt sự không đều, đến kì sẽ có chứng đau bụng kinh." Đại phu thở dài, ghi lại kết quả bắt mạch của nàng rồi thiện chí kê cho nàng một đơn thuốc.
Đời nghệ thuật gia tàn rồi.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi nàng nhận được tấm thẻ gỗ cấp thấp nhất, lại còn được danh y kê miễn phí một đơn thuốc. Gặp được chuyện vui khiến tinh thần nàng rất phấn chấn, cảm hứng lại tuôn trào. Sau khi trở lại nơi ở của nữ khách, nàng lập tức múa bút vẽ ra một mỹ nam đang tắm.
Nam tử trong tranh da trắng hơn tuyết, ngón tay như ngọc vuốt lên tóc mai ướt át, y phục chỉ che nửa người, mặt mày thanh lãnh mà vẫn thâp phần mị hoặc.
Kiệt tác, thật sự đúng là kiệt tác.
Vết mực còn chưa khô, nàng sợ bị nhòe nên liền lấy một miếng chặn giấy chèn lên các góc để phơi trên bàn. Đương lúc rảnh rỗi nàng đi loanh quanh trong phòng vài lần, sau đó quyết định cầm đơn thuốc của đại phu râu trắng kia đến y quán.
Vừa ra khỏi nữ khách viện đã không biết đi đâu, may thay nàng được một gia nhân bồi dẫn một đoạn nên mới thuận lợi tìm được y quán.
Lúc qua cổng gác nàng đưa ra tấm thẻ bài, mấy thị vệ gác gác cổng nhìn qua nàng lập tức khinh thường: "Thẻ gỗ à?"
Nàng thật thà đáp: "Tân lang có thể của người khác, nhưng thân thể thì vẫn là của mình mà."
Khinh thường thì khinh thường, nhưng cũng không ai dám làm khó dễ nàng.
Y quán rộng như vậy nhưng lại chẳng có ai ngồi xem bệnh, ngược lại mọi người đều đang chen chúc vây quanh một chỗ, không ngừng thúc giục nhau gì đó.
Nàng đi qua nhìn xem, chỉ thấy trên bàn có một chiếc lọ trong suốt, bên trong có một con côn trùng đen sì đang bay loạn lung tung, lúc nó chịu đứng yên trong ba giây ngắn ngủi, nàng mới nhìn rõ nó là một con ong.
Lúc họa sư đang định đặt bút xuống, con ong kia lại bay tán loạn lên như ruồi mất đầu, nhanh đến độ khiến họa sư phải toát mồ hôi.
"Mọi người đang làm gì vậy?" Nàng tò mò hỏi.
Có người giải thích cho nàng, y quán gần đây đang phụng mệnh cập nhật lại sổ sách, loài ong đuôi kim mới được thêm vào này lại di chuyển rất nhanh, khiến người ta không tài nào nhìn rõ hình dáng của nó. Nhưng nếu giết chết nó rồi vẽ, hoa văn trên cơ thể nó sẽ lập tức biến mất, rất khó mà họa lại như thật.
Người ta đã nói cầu người tương trợ không bằng giúp đỡ lẫn nhau. Nàng liền xung phong đảm nhận công việc này, với bản lĩnh nhìn một lần là nhớ của nàng, chuyện vẽ con ong này chỉ dễ như trở bàn tay.
Nhờ một màn ấy, mọi người trong y quán liền cho nàng thứ đãi ngộ cao cấp "cứ tự nhiên như ở nhà", để nàng nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế bập bênh duy nhất ăn dưa, đợi y sư giúp nàng bốc thuốc.
Đang lúc nàng đang xuân phong đắc ý, mây đen đã lập tức đổ xuống đầu, người nào kia âm dương quái khí khoanh tay hỏi: "Chủy cung đổi chủ từ khi nào vậy?"
Nói năng ngạo mạn như thế chắc chắn không phải người bình thường rồi.
Nàng nhảy xuống khỏi ghế bập bênh, nhổ sạch hạt dưa trong miệng ra, hơi túng lúng trả lời: "Theo ta biết thì chưa có đổi, vẫn là Chủy công tử."
Quản sự y quán nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh chóng mang bức họa của nàng đến giải vây: "Chủy công tử, vị cô nương này đã giúp y quán vẽ ong đuôi kim, cũng coi như có đại ân với y quán."
Hóa ra hắn chính là Cung Viễn Chủy. Cả người nàng lập tức lạnh đi một nửa, không khỏi kín đáo giấu tấm thẻ bài bằng gỗ vào sâu trong tay áo.
Làm ơn làm ơn, đừng phát hiện ra ta là tân nương đang đợi tuyển.
"Ong đuôi kim?" Cung Viễn Chủy liếc nhìn nàng đang nơm nớp lo sợ như chim cút, xem thường nhếch môi, lại ung dung ngồi xuống ghế bập bênh, bấy giờ mới bắt đầu cầm lấy bức họa xem kỹ.
Nàng giống như bị thầy giáo kiểm tra bài tập về nhà, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.
Con ong đuôi kim trong tranh sống động như thật, không chỉ có hoa và và giác hút, các họa tiết trên màng cánh cũng đều được miêu tả rõ ràng, đúng là giống y như thật. Một nữ tử trong gia đình bình thường chẳng lẽ lại hiểu rõ về loại độc trùng này đến thế sao?
Cung Viễn Chủy gấp lại bức tranh, thay tư thế thoải mái hơn mà ngả lên ghế bập bênh, đầu mày cuối mắt đều ra vẻ vô hại: "Bình thường cô nương thường hay vẽ gì, hoa, chim, cá, côn trùng hay là vẩy mực sơn thủy?"
Nàng cười khan hai tiếng, đáp: "Ờ... vẽ người." Nhất là người không mặc y phục, kiểu quấn lấy nhau mây mưa ấy.
Hắn làm như không nhìn thấy nàng đang khúm núm, "Sau này rảnh rỗi, có thể vẽ cho ta một bức được không?"
Nàng vô thức ngẩng đầu lên nhìn hắn, chưa kể đến dung mạo muôn phần xuất chúng, ngay cả những chiếc chuông tết trên tóc hắn cũng tập phần lấp lánh đẹp mắt, mấy sợi tóc mái rủ trên mạt ngạch của hắn. Khi hắn cười liền để lộ ra răng nanh bén nhọn, mang đến cảm giác thiếu niên khó nói thành lời.
Nhưng hắn lại nổi danh là thiên tài độc dược, nghe nói ngay cả những sát thủ Vô Phong đã vượt qua thiên chùy bách luyện cũng phải khuất phục trước độc dược của hắn, không thể không khai.
Một sự kết hợp giữa thần tiên và ma quỷ, quả thực khiến người ta sợ hãi.
"Cô nương, thuốc của cô đã xong rồi." Y sư đưa cho nàng một bọc giấy.
Nàng vội vàng nhận lấy, cứng ngắc hành lễ với Cung Viễn Chủy rồi vội vàng rời đi, "Kỹ năng hội họa của tiểu nữ kém kỏi, không dám mạo phạm đến công tử."
Hắn bị vô tri à, hay là đợi nàng về nhà rồi đóng cửa lại lén vẽ được không, đang ở sơn cốc Cựu Trần này mà vẽ những thứ ấy, khác nào sợ bản thân sống quá lâu?
Ánh mắt Cung Viễn Chủy rơi vào bọc thuốc trên tay nàng, khóe miệng nhếch lên ngày càng cao, "Thì ra thân thể cô nương không được khỏe, hay là để ta bắt mạch cho cô nương?"
Xin hãy để ta yên, làm ơn.
Nàng chỉ hận không thể mọc cánh bay đi ngay lúc này, "Không cần đâu, thật sự không có gì nghiêm trọng."
"Có nghiêm trọng hay không, ta tự có phán đoán." Cung Viễn Chủy không nói hai lời lập tức kéo lấy cổ tay nàng, khiến ống tay áo trượt xuống để lộ ra bàn tay vẫn luôn nắm chặt tấm thẻ bài gỗ.
Hắn cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt né tránh của nàng, nụ cười tràn ngập tư vị đắc ý: "Nữ khách viện cách đây xa xôi, chi bằng để ta tự mình đưa cô nương về?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top