Chương 1: Thân phận Nguyệt nữ

"Tuyết Trùng Tử, coi như ta xin ngươi, ngươi xin ca ta giảm cho ta hai canh giờ được không, ta quỳ không nổi, ta thân thể nhu nhược yếu đuối, bệnh tật triền miên. Bắt ta quỳ ba canh giờ ở Tuyết cung, chi bằng chém ta một nhát thật ngọt cho nhanh." - Ta yếu ớt nài nỉ, ta vốn là nữ tử mềm yếu, bẩm sinh sợ tính hàn, sao có thể cưỡng chế phạt ta quỳ, lại còn quỳ ở Tuyết cung quanh năm băng giá để Tuyết Trùng Tử giám sát ta. 

"Một, giảm một canh giờ cũng được, ta mệt sắp chết rồi. " - Ta biểu lộ bằng tay, khẩn khoản xin y, nhưng y tâm lặng như nước, lạnh như băng, nhàn nhã thưởng trà, nào có đoái hoài đến ta. Ta quay sang người ngồi đối diện y, nhìn hắn ôn nhu lau từng quân cờ vây, thảm thương khóc lóc ỉ ôi.    

"Tuyết Công tử, chỉ có huynh mới cứu được ta, huynh giúp ta nói đỡ một câu, ca ta chắc chắn nghe lời huynh mà tha cho ta". Tuyết Trùng Tử nghe ta cầu cứu, nhỏ nhen gạt phăng ý niệm bất chính của ta. "Nguyệt Nữ nương nương, ngươi lén trốn ra núi trước, làm trái quy củ Cung Môn, bị Nguyệt Trưởng Lão phát hiện. Trưởng Lão công tư phân minh, phạt ngươi quỳ ba canh giờ, là đã nhân từ vô đối với ngươi. Ngươi còn dám ở đó than trời trách phận." - Y thậm chí không ngẩng mặt lên, nhàn nhã thưởng trà tuyết liên mà giáo huấn ta mấy câu. Tuyết Công Tử còn thuận theo y mà bồi thêm: " Tuyết Trùng Tử nói phải, Nguyệt muội hà cớ gì phải lén lén lút lút tới núi trước chơi. May cho muội không chịu gia pháp. Nếu không đã nằm ở Nguyệt cung dưỡng thương rồi."

Hứ, ta còn cần các ngươi lý lẽ với ta sao, ca ta mắng ta chưa đủ tàn nhẫn sao, các người đều ức hiếp ta, các người còn lạnh hơn nước ở hồ hàn băng: "Nhưng ta lạnh, ta vốn trời sinh kị hàn khí". Tuyết Trùng Tử đặt chén trà xuống, bước lại khoác áo lông của hắn cho ta, nhưng mắt vẫn không gợn một ngọn sóng: "Nguyệt Nữ nương nương  nội công thâm hậu, tu luyện thuận lợi, thăng cấp phong thiên, vận nội lực chống hàn, hẳn không khó". Ta bĩu môi, giữ lấy áo choàng của hắn. 

Chậc, ta vốn là  muội muội thất lạc của Nguyệt Công Tử, được đón vào Cung Môn lo sự vụ ở núi sau. Trời định ta kiếp người hưởng thụ, nhàn nhã sống trong êm ấm, sống một đời vô lo vô nghĩ, nào có ngày Cố Nguyệt Lão bị thích khách Vô Phong ám sát. Ca ta - Nguyệt công Tử lên đảm nhận chức vụ ở núi trước, Nguyệt cung trống trải vắng hơi người. Người kế thừa lại không đủ năng lực tiếp quản vị trí chủ nhân Nguyệt Cung. Ngược lại, ta từ nhỏ được ca nuôi dưỡng cẩn trọng, thấu hiểu cung quy, lại có thiên phú tu luyện, sớm rèn được nội lực, hiểu biết về y thuật, vậy nên Nguyệt cung trống chỗ, ta cư nhiên làm người bảo hộ, gọi là Nguyệt Nữ nương nương, giữ chỗ cũng đã được 1 năm. Nay ta lần đầu cảm thấy chán nản, muốn thử xem núi trước có gì, không ngờ bị ca ca trên đường đến y quán bắt gặp, liền bị phạt quỳ. 

" Được được, ta không than nữa, có than với các người cũng vô dụng. Một người công chính liêm mình, người kia vô khả nại hà, không có tiếng nói. Ta chịu thua, quỳ thì quỳ, bổn nương thực sự giận rồi." - Tuyết Công tử nhàn nhạt cười một tiếng, ba phần ôn nhu bảy phần bất lực. Ta thề với thiên với địa dù cửa Cung môn có sập, sơn cốc Cửu Trần này có san bằng đại hải dương. Bổn nương cũng không thèm đứng dậy, để ca ca đau lòng chết mới thôi. 

|Vô khả nại hà: Không làm được gì dù rất muốn, ở đây ý chỉ Tuyết công Tử có lòng giúp đỡ nhưng lại e dè, không dám lên tiếng|

Người có tội bị phạt là đáng, thần linh nghe lời thề độc của ta, bất mãn tạt cho ta một gáo nước lạnh. Tuỳ tùng núi trước vội vàng xông vào cửa Tuyết cung, triệu ta một chuyến đến Vũ cung, còn mang theo lệnh bài Chấp Nhẫn. Ở Cung Môn, lời người trên nói là luật, huống chi còn là lệnh từ Chấp Nhẫn đại nhân. Ta cố chấp ngồi lại đây, khác nào tự mình uống độc dược mà chết. 

Lần đầu được đến Vũ Cung, không ngờ lại bị áp giải như một phạm nhân. Bọn họ vây ép ta đến dọc đường đi còn không dám thở. Nào ngờ, đón tiếp ta lại chính là Cung chủ Cung Môn - Cung Tử Vũ. Ta không quên quy củ, cứng ngắc hành lễ với Chấp Nhẫn đại nhân. 

"Không cần lễ nghi rườm rà, Nguyệt nữ nương nương, ngươi lại xem phu nhân của ta, tại sao lại sốt cao không ngừng, xương cốt như vỡ vụn, tâm yếu nhược thể, không ăn uống được đã mấy ngày." - Trên giường lụa mềm mại óng ả, Chấp Nhẫn phu nhân đắp miên bông trắng như tuyết, hơi thở khó khăn, mồ hôi nhễ nhại, giống như vừa kinh qua một trận cuồng nộ. Nàng ta dường như bị cơn đau trong gân cốt làm cho suy nhược, nhưng vẫn thập phần xinh đẹp. Nàng tự Vân Vi Sam, là thích khách Vô Phong tráo tân nương mà đột nhập Cung Môn, gây ra một trận náo loạn vô cùng lớn sau đó biến mất khi bị phát hiện thân phận. Nhưng Vô Phong bị Cung Môn tận diệt, nàng ta lại được đón về bầu bạn đêm ngày với Chấp Nhẫn, giúp chàng thoát cảnh tương tư sinh bệnh.  Ta cẩn thận dùng nội lực bắt mạch, đây là phương pháp y thuật của riêng ta, dùng nội lực thông bát kỳ kinh mạch, từ đó mà chuẩn đoán bệnh tình chính xác hơn. Nhưng biểu lộ của nữ chủ nhân Cung Môn, không phải giống như bị bệnh mà là...

"Chúc mừng Chấp Nhẫn đại nhân hỷ sự trùng trùng, phu nhân đã mang thai cốt nhục Cung Môn, vị chi đã được một tháng..." - Lời chưa nói hết, Cung chủ Vũ Cung đã không khỏi vui mừng, Hạ nhân thi nhau reo hò, không khỏi vung mừng trước tin vui.

"... nhưng..." - Một chữ làm tắt mọi tiếng hoan ca, Cung Tử Vũ nghiêm trọng nhìn ta, lời nói cứ  như nghẹn ở cổ họng, muốn nói lại thôi. " Nhưng phu nhân thân thể không khoẻ, là tác dụng phụ của Thục Tâm Chi Nguyệt."

"Thục Tâm Chi Nguyệt? Không phải là bổ dược sao, sao lại hại đến thân thể A Vân?" - Ta nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng, đứng dậy nói: " Đúng vậy, là bổ dược trần gian hiếm có khó tìm, nhưng đều được điều chế từ kịch độc, dù cho tăng cường tuổi thọ, tinh tiến võ công cho người uống nó, nhưng mỗi tháng đều phải chịu mấy canh giờ tiêu tán nội lực. Nay phu nhân hoài thai không vận được nội lực chống lại độc tính, thân thể bất an nên biểu hiện như trúng độc." 

Cung Tử Vũ càng nghe càng tái đi sắc mặt, lo lắng không thôi: " Vậy có chữa được không?"

Ta cười nhẹ: "Chấp Nhẫn đại nhân đã vượt qua khảo thí Tam vực, giải được cổ dược, cũng từng uống Thục Tâm Chi Nguyệt, sao lại mơ hồ như trẻ mới lớn vậy? Bổ dược không cần giải, chỉ cần áp chế triệu chứng, vượt qua được, sẽ tự nhiên thăng hạng nội lực, khoẻ lại như thường." Ta thiện chí viết cho nàng một đơn thuốc, bồi bổ tâm mạch, tăng cường khí huyết, vừa có thể an thai. Cung Tử Vũ vội vàng đưa đơn dược vừa kê cho hạ nhân đến y quán bốc thuốc, còn không ngừng cảm ơn ta. " Đa tạ Nguyệt Nữ nương nương thăm khám cho phu nhân ta, nếu có nguyện vọng gì, Cung Tử Vũ ta hết lòng giúp đỡ". Lời đồn Cung Tử Vũ si mê Vân Vi Sam quả nhiên là thật, vì chữa bệnh cho nàng mà không tiếc thứ gì. Tiếc qua, ta ở núi sau, kì trân dị bảo không thiếu, ngay cả tuyết liên trong hồ băng còn bị ta hái chơi thì có bảo vật nào ta còn chưa từng thấy qua? Nhưng hiếm khi được dạo một vòng Núi trước, chi bằng ta ở lại đây đại náo một phen.

" Chấp Nhẫn đại nhân, ta có thể ở lại núi trước dạo chơi một chút không...?"          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top