Chương 6

"Ta không nghĩ là tiểu thư sẽ thật sự mang đống đồ này sang Cung Môn trong khoảng thời gian ở đây đó."

Cung Tử Vũ nhìn căn bếp của phủ Ánh Nguyệt liền không khỏi cảm thán, Tử Thương thì tò mò mà đi ngắm nghía khắp nơi.

"Chúng ta bắt đầu thôi!!"

Nói rồi Ánh Nguyệt sắn ống tay áo lên, đi ra đằng kia rồi kéo một túi củi đã chặt thành từng khúc rồi ném về phía ba người Tử Vũ, Viễn Chủy và Kim Phồn.

"Nam nhân các người đi nhóm lửa làm nóng lò đi để xí còn nướng bánh, ta và tỷ ấy đi chuẩn bị nguyên liệu để làm."

"Hả!? Cô kêu ta đi làm mấy việc tầm thường này à!?"

"Nhóm lửa? Đời ta chưa bao giờ làm mấy việc đó thì làm sao làm được?"

Cung Viễn Chủy lẫn Cung Tử Vũ lần lượt thay nhau lên tiếng phản bác khiến Ánh Nguyệt chỉ biết thở dài nhìn, nàng quên mất hai tên công tử làm sao biết làm mấy chuyện kiểu vậy nên đành đánh mắt sang Kim Phồn cầu cứu. Hắn thấy nàng nhìn mình thì cũng đủ hiểu mà gật đầu xách túi củi đi nhóm lửa.

"Chúng ta sẽ làm cả hai nhân đậu đỏ và đậu xanh. Tử Thương tỷ tỷ, tỷ đi rửa sạch hai loại đậu này còn Vũ công tử! Đừng có táy máy lung tung coi! Ngươi cầm cái bì đó lại đây ta chỉ trộn bột, cả Viễn Chủy đệ đệ nữa."

Đợi cho hai tên công tử kia cầm đồ đến thì nàng mới bắt đầu chỉ về cách trộn bột. Khỏi phải nói suốt cái công đoạn làm bột bánh thì mồm mép của hay tên này toàn xỉa xói nhau và không thể không độc địa hơn nhưng mà phần lớn đều đến từ Viễn Chủy.

"Hai người câm miệng lại bớt giúp ta được không? Sao ồn ào thế hả!?"

Ánh Nguyệt tuy ngoài miệng mỉm cười nhưng thật ra là đang cố kiềm nén cơn tức mà lớn giọng mắng hai nam nhân trước mặt. Sau khi Tử Thương đã rửa đậu xong thì nàng mới đem chúng đi nấu thành hai nồi rồi đợi đến khi nó nhừ thì dầm cho nhuyễn.

"Tỷ đem chúng đi lọc đi, cẩn thận kẻo nóng. Kim Phồn! Bên ngươi xong chưa?"

"Đã xong rồi tiểu thư."

"Vậy qua đây giúp Tử Thương tỷ tỷ nha!"

Cung Tử Thương vừa nghe đến sự có mặt của Kim Phồn liền hai con mắt sáng rực mà quay ngoắc đầu sang, giọng bỗng hóa dịu dàng đến...sợ

"Kim Phồn mau qua đây với ta~"

"Kệ tỷ ấy, ráng chịu đi."

Ánh Nguyệt vỗ vai Kim Phồn rồi đẩy hắn sang phía Tử Thương còn bản thân tiếp tục công đoạn làm vỏ bánh với hai tên công tử này.

"Vũ công tử nhẹ tay thôi!!"

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ đừng đảo nhanh quá, chậm lại cho bột nó đều."

"..."

Cung Tử Vũ nhìn cái cách mà Ánh Nguyệt vừa mới nổi nóng với hắn xong thoắt cái lại nhẹ nhàng hẳn khi quay sang Viễn Chủy, hắn cảm thấy bản thân trong giờ phút này bị phân biệt đối xử không hề nhẹ. Nhưng nghĩ đến A Vân thì hắn lại cảm thấy có lẽ bị như thế một chút cũng đáng.

Sau một hồi lời qua tiếng lại khá êm đềm giữa giữa Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy và Vương Ánh Nguyệt thì phần bột bánh cũng coi như xong. Bây giờ chỉ cần đợi phần nhân bên Tử Thương làm xong là có thể chuyển sang bước tiếp theo và rồi cuối cùng là đem bánh đi nướng. Ánh Nguyệt vừa vui mừng mà quay đầu sang vốn định kiểm tra tình hình bên Tử Thương thì lại thấy cô nàng này đang bận quấy rầy Kim Phồn là chính, gần như quên đi nhiệm vụ của mình.

"Tử Thương tỷ tỷ, cho hỏi phần nhân của chúng ta xong chưa ạ?"

"Á! Xong rồi xong rồi!"

Tử Thương giật mình một phen rồi hớt ha hớt hải đem hai tô đậu đã được dầm nhuyễn đặt trước mặt Ánh Nguyệt.

"Bây giờ mới đến công đoạn thật sự quan trọng đây, đó là nhồi nhân vào rồi tạo hình cho bánh. Quá trình cần sự cẩn thận và tỉ mỉ cùng sự tập trung cao độ!"

Nói thì nghe có vẻ khá đơn giản và hầu như những con người ở đây đều cho rằng chỉ cần bỏ nhân vào cục bột rồi nặn hình hoa là xong nhưng khi bắt tay vào mới thật sự là vỡ mộng.

"Cung Tử Vũ ngươi làm chậm lại chút coi!!!!!"

"Tử Thương tỷ tỷ dùng lực ít thôi kẻo nát bánh!!!"

"Kim Phồn cũng nhẹ tay lại!!!"

"Viễn Chủy đệ đệ lần đầu làm nên như vậy là khá lắm rồi đó!"

"..."

Ba con người, sáu con mắt đều đổ dồn về phía Ánh Nguyệt lộ ra ba phần oan ức, bảy phần như ba mà không dám mở miệng phàn nàn tiếng nào. Nhìn hai con người trước mặt cười đùa vui vẻ mà trét bột lên mặt nhau thiệt là không còn gì để nói được cả mà chỉ lẳng lặng thở dài.

Sau khi đã hoàn thành xong tất cả các công đoạn và cho bánh vào lò rồi thì chỉ cần chờ đợi cho đến khi bánh chín là xong.

"Mà này Vương tiểu thư, sao lần này cô ở Cung Môn lâu thế? Ta nhớ mang máng hồi mấy đợt trước Vương lão gia hay người của Vương gia đến đều chỉ nán lại vài ngày thôi mà."

Cung Tử Vũ không thể giấu nỗi sự tò mò mà bộc bạch cả ra.

"Ta đào hôn."

"À là đào-Hả!??"

Giật mình trước câu trả lời mà bất cứ ai ở đây không thể lường trước được và đồng loạt đều hướng mặt về phía Ánh Nguyệt. Nàng cũng chỉ thở dài mà ngán ngẩm.

"Ta đã đến tuổi cập kê và đang được sắp xếp hôn sự với một tên thiếu gia nào đó nhưng vì ta không thích hắn nên đào hôn. Đúng ra thì ta đã phải về lại Vương phủ từ mấy ngày trước nhưng vì gặp chút chuyện với lại nếu về thật thì bảo đảm bị bắt đi xem mắt cho coi. Ở lại đây sẽ có lý do để ta trốn tranh cuộc hôn nhân bắt buộc này."

"Tên thiếu gia đó là người như thế nào?"

"Hình như là nhị công tử của Triệu gia, một tên ăn chơi trác táng, ham mê cờ bạc, rượu chè. Tuy không đam mê sắc dục nhưng với cái nết trịch thượng hay xem thường người khác nhưng ra ngoài luôn tỏ vẻ là một người có học thức, cư xử lễ độ để lấy lòng người khác thì có đánh chết ta cũng không gả, nhất quyết là không!"

"Phụ thân muội không biết tính tình hắn ta hay sao mà còn định gả muội cho hắn!?"

"Chính bởi vì hắn luôn giả tạo trước mặt các trưởng bối nên ai cũng nghĩ hắn đàng hoàng và biết phép tắc, đâu có ngờ được phía sau là một tên rác rưởi. Cả đời này của ta chỉ gả cho người mà ta yêu và người đó cũng phải yêu ta."

"Thế Vương tiểu thư đã trải qua mấy xuân xanh rồi?"

Cung Tử Vũ vô tư mà đề cập đến tuổi tác của Ánh Nguyệt khiến nàng trả hắn một cái nhìn đầy phán xét, Kim Phồn nhận ra ngay liền bịt mỏ chủ nhân của mình lại và cộng thêm Tử Thương dậm vào chân Tử Vũ một cú nữa.

"Hỏi tuổi một nữ nhân thẳng thừng như vậy là bất lịch sự đấy Cung Tử Vũ."

Nàng gằn mạnh từng chữ nhằm muốn tên công tử này nhận ra bản thân vừa làm gì.

"À...thứ lỗi cho ta..."

Cuộc trò chuyện đi đến hồi kết khi mùi hương thơm dịu của bánh tỏa ra ngập tràn cả căn bếp, lúc này thì có vẻ bánh cũng chín rồi. Thế là cả bọn xúm lại hào hứng mà đem bánh ra ngắm nhìn thành phẩm của mình.

"Cái bánh xấu xí này là ai làm vậy?"

Cung Tử Vũ tùy tiện cầm lên một cái bánh mà quan sát.

"Của ngươi đấy ở đó mà chê."

"..."

"Lần sau cố gắng hơn là được, lần đầu làm còn ra được thành phẩm là hên rồi. Đây là tấm lòng của ngươi nên cô ấy sẽ không bận tâm ngoại hình của nó đâu mà có khi sẽ cảm động vì ngươi đã cố gắng vì cô ấy."

"Vậy sao? Ta cũng an tâm một phần."

"Khoan đã...không ai ngửi thấy nãy giờ có mùi gì à?"

Trong khi Ánh Nguyệt đang bận rộn đem bánh của bản thân làm gói vào một túi thì Cung Tử Thương đột ngột lên tiếng làm tất cả cũng bị theo lời nói của cô mà ngửi thấy một mùi hương khá quen thuộc. Kim Phồn như nhận ra điều gì đó liền vội vã la lên.

"Cháy rồi!"

"Hả!?"

Ánh Nguyệt hoảng hồn mà nhìn theo hướng phát ra khói đen ngày càng mù mịt, lửa đang bám vào mảnh vải gần đó rồi lan ra. Sau đó...không biết vì lý do gì mà

BÙM!

Một tiếng nổ lớn vang trời kinh động cả phủ của Ánh Nguyệt, làn khói đen thui khổng lồ thi nhau đổ ào ra ngoài và từ trong làn khói đen ấy là sự xuất hiện của năm con người đang hớt hải xách váy cầm quẩn bỏ chạy. Tiếng nổ thấu trời xanh đó làm toàn bộ hạ nhân trong phủ hoang mang mà đổ xô về nơi phát ra, khi đến thì bắt gặp nữ chủ nhân của mình.

"Tiểu thư!!??? Có chuyện gì vậy ạ!??"

"Bếp cháy rồi..."

Không đợi nghe thêm gì mà Tiểu Nhi cùng các hạ nhân vội vã chạy tán loạn để đi dập lửa trong bếp. Năm người hết nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lại nhìn nhau mà bật cười thật to.

"Nhìn mặt tỷ kìa Tử Thương, đen thui như đít nồi luôn!!"

Tử Vũ ôm bụng cười sặc sụa chỉ vào mặt Tử Thương.

"Mặt đệ có khác gì ta đâu còn đi nói ta!???"

Thế rồi Cung Tử Thương chí chóe võ mồm với đệ đệ Tử Vũ của mình trong khi đó bên đây, Cung Viễn Chủy nhăn nhó nhìn Ánh Nguyệt vì hắn đủ hiểu mặt hắn cũng chả khác gì mấy người này cả.

"Rồi bây giờ bắt ta phải đi về Chủy Cung với bộ dạng này à!?"

"Nào nào Viễn Chủy đệ đệ, để ta lau giúp đệ nha?"

Nàng toan định lấy khăn tay lau bớt vết đen trên mặt của hắn nhưng khi vừa định rút khăn ra thì một âm thanh quen thuộc vang lên không khỏi khiến nàng dựng tóc gáy.

"Các người đang làm trò gì vậy?"

"Thượng Giác ca ca...sao huynh..."

Ánh Nguyệt cứng đơ cả người mà nhìn người vừa mới xuất hiện đang đứng trước mặt mình đây và giương đôi mắt không mấy thiện cảm mà quét một lượt xung quanh sau đó lại dừng ở trên người nàng. Năm người lúc này đứng im chịu trận dưới áp lực từ người Cung Thượng Giác tỏa ra.

"Ta cần lời giải thích."

"À thì bọn ta đang làm bánh xong lúc lấy ra thì không ai để ý lắm nên bất cẩn bếp bị cháy và rồi nổ banh chành luôn!"

Không ai dám hó hé gì bởi uy lực lúc này của Cung Thượng Giác duy chỉ có Tử Thương vẫn thản nhiên mà lên tiếng. Cung Tử Vũ nháy mắt ra hiệu với Ánh Nguyệt rồi kéo tay Tử Thương cùng Kim Phồn bỏ chạy trước.

"Đa tạ Vương tiểu thư, ân huệ này ta sẽ báo đáp sau. Còn giờ ta chuồn trước!"

Rồi Tử Vũ đi mất hút.

"Tên công tử hèn!"

Ánh Nguyệt bày ra vẻ mặt khinh bỉ mà thầm chửi rủa.

"Cũng mấy ngày liền không thấy bóng dáng muội, tưởng muội có chuyện gì nên định bụng ghé thăm hỏi han mà xem ra có vẻ vẫn còn sung sức lắm nhỉ? Nãy ta ngồi chờ ở thư phòng nghe tiếng nổ lớn nên mới tới và rồi...xem muội đã cùng mấy người kia làm gì đây?"

Cung Thượng Giác nhoẻn miệng cười châm chọc nàng.

"Bất cẩn thôi mà..."

"Ta không nghĩ Viễn Chủy đệ đệ sẽ theo muội làm mấy loại chuyện này. Xem ra đệ đệ của ta hôm nay đã tìm thêm một sở thích khác."

"Ca ca! Đệ không có!"

"Được rồi, hai người mau đi làm sạch cái mặt của mình đi. Ta về trước."

"..."

"Đi thôi! Ta giúp đệ rửa mặt!"

Không đợi Viễn Chủy trả lời, nàng nắm lấy tay hắn kéo đi. Hai người cùng đến thư phòng của nàng, nàng dặn hạ nhân mang đến cho mình hai chậu nước cùng khăn lau, sau đó liền ngồi xuống đối diện hắn, bỗng phì cười.

"Cô cười cái gì!?"

Viễn Chủy nhăn mày mà bất mãn lên tiếng.

"Đệ trông đáng yêu thật đấy."

"G-Gì!?? T-Ta đ-đáng yêu!??? Cô nói cái quái gì vậy!?"

Nàng không trả lời hắn mà chỉ bật cười thế thôi. Đến khi chậu nước và khăn được mang đến thì nàng liền sắn ống tay áo, nhúng khăn vào nước và chuẩn bị lau mặt cho hắn.

"Ta tự làm được!"

"Ngoan, đệ làm sao lau sạch được. Để ta."

"Đã nói là để ta!"

"Đệ còn muốn ăn đào hoa tô không?"

Một nhát chí mạng đâm thẳng vào Viễn Chủy, hắn liền lập tức im lặng hẳn và ngồi im để cho Ánh Nguyệt lau sạch vết đen trên mặt hắn. Nước ấm thấm vào khăn và hắn cảm nhận rõ khi bàn tay nàng áp vào gương mặt hắn. Không biết vì thật sự là do hơi ấm của nước hay do chính bản thân hắn lúc này đang tiếp xúc gần với nàng liền bỗng trở nên ngại ngùng mà thoáng nét đỏ mặt.

Gương mặt của nàng lúc này hiện rõ trước mặt hắn rất gần, dường như hắn còn nghe rõ của tiếng thở đều của cả hai, từng đường nét trên gương mặt ấy đều được hắn lặng lẽ mà vô thức khắc ghi sâu trong lòng. Khi ánh mắt nàng chạm phải ánh nhìn của hắn đang hướng về mình, không gian bỗng trì tệ mà im ắng hẳn đi. Nàng lúc này đột ngột dừng hẳn động tác của mình lại, đăm chiêu như bị cuốn sâu vào đôi mắt của nam nhân trước mặt. Một mị lực nào đó lôi cuốn nàng không thể rời khỏi nơi ấy.

Cho đến khi nàng chợt sực tỉnh cả người liền mau vội mà chà khăn liền tục vào mặt hắn như thể đang cố che đi đôi mắt đó.

"Này!"

"À ta lỡ tay..."

Nàng thu khăn lại rồi nhìn hắn mà cười xuề, song cũng lau sạch mặt của chính mình.

"Của đệ đây."

Ánh Nguyệt cẩn thận mà lấy ra gói đào hoa tô mà nàng đã tranh thủ gói lại ban nãy đưa cho Cung Viễn Chủy.

"Cũng may ta tranh thủ gói lại sớm chứ nếu không là sẽ chung cảnh ngộ với căn bếp rồi."

Viễn Chủy đưa tay đến cầm lên một cái rồi chậm rãi đưa vào miệng thưởng thức. Nhưng khi hắn toan rút tay về thì một vật thể rơi ra từ trong ống tay áo hắn, thứ đó đã thu hút sự chú ý của Ánh Nguyệt và nàng liền chộp lấy chưa kịp để hắn phản ứng.

"Khoan đã!"

"Cái này...là đào hoa tô mà? Sao lại có một cái rơi ra từ trong tay áo đệ thế kia?"

"Ta..."

Hắn ngượng nghịu mà tránh né cái nhìn của nàng, điệu bộ có phần e dè đó khiến nàng như hiểu ra điều gì đó mà mỉm cười.

"Vậy cho ta xin cái này nhé?"

"Nhưng...nó không được đẹp...vị của nó ta không đảm bảo đâu."

"Là của đệ làm mà nên không sao."

"..."

Cung Viễn Chủy ngại ngùng mà nhìn nữ nhân này đưa miếng bánh của hắn vào miệng cắn một cái, một chút thấp thỏm lo âu dấy lên bên trong hắn.

"Vị không tệ đấy chứ!"

Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mặt đang cầm cái bánh gần như bị đen thui cả mà liên tục khen ngon khi cho vào miệng.

"Cô đừng có lừa ta..."

"Ta nói thật đấy! Không ngờ rằng ngoài tài chế thuốc ra thì đệ còn có thể làm bánh ngon vậy đấy!"

"Dẻo miệng..."

Hắn nghĩ thầm, nữ nhân này sao lại biết cách nịnh nọt người khác đến thế? Là nàng ta đang an ủi hắn khi hắn lỡ làm ra cái bánh xấu xí đó sao? Hay thật sự nó có vị ngon thật? Nhưng khi nhìn nụ cười của nàng và cách nàng trân trọng cái bánh của hắn mặc dù ngoại hình của nó tệ đến thế hắn lại phần nào đó vô thức mà cảm thấy...có chút vui? Đột nhiên lúc này hắn lại nhớ tới câu nói của nàng với Cung Tử Vũ

| Đây là tấm lòng của ngươi nên cô ấy sẽ không bận tâm ngoại hình của nó đâu mà có khi sẽ cảm động vì ngươi đã cố gắng vì cô ấy. |

Vội vã mà gạt phăng suy nghĩ trong đầu đi một cách phũ phàng, hắn chối bỏ cách hắn nghĩ về nàng khi làm đào hoa tô. Cái tôi đầy kiêu ngạo ấy sẽ mãi mãi không dám thừa nhận rằng khi nãy hắn đã đem vào biết bao tâm huyết của bản thân vào việc làm bánh chỉ cầu nhận lại một lời khen từ nàng dù là qua loa cũng được.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top