Chương 2.

Nàng quay trở về phủ của mình, các hạ nhân được sắp xếp đến đã chờ đợi sẵn ở đó từ trước.

"Vương tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị sẵn, y phục cũng đã được mang đến, người có thể vào ngâm mình thư giãn rồi ạ."

"Được, các ngươi có thể lui xuống, để lại cỡ hai ba cung nữ là được."

Họ nhận lệnh rồi cũng nhanh chóng rời đi, theo lời nàng thì cũng chỉ có ba cung nữ ở lại giúp nàng ngâm mình. Sau khi đã gột rửa sạch sẽ thân thể, nàng chỉ mặc một thân y phục trắng đơn giản và nhanh chóng đi về phòng mình và sau đó khóa cửa lại. Trước đó còn dặn dò không được lệnh của nàng thì tuyệt đối không được đến gần phòng của nàng.

Lúc này, từ trong chiếc hộp cũ kĩ kia, nàng cần thận lấy ra một tiểu phi tiêu và nhoẻn miệng cười.

"Cung Môn nghiêm ngặt đến nhường này mà vẫn để lọt một con chuột nhắt hay sao? Cách chào đón này thật khiến người khác không khỏi cảm thấy phấn khích đây mà. Xem ra những ngày tháng sau này không hề nhàm chán như mình nghĩ."

Nàng xem xét tiểu phi tiêu trên tay rồi cất gọn lại nó vào trong hộp, định sẽ nói lại chuyện này với Cung Thượng Giác nhưng bỗng nhiên có một điều gì đó đánh vào tâm lý nàng nên cũng thôi ý định này.

Chuyện rõ ràng hơn là trên đường từ Giác Cung đến Chủy Cung, ngay khoảnh khắc nàng vừa rời khỏi Giác Cung được đôi ba bước. Như phát giác gì đó, nàng chỉ nhẹ nhàng một cái hất tay rồi nhanh chóng thu về vật thể lạ giấu trong tay áo và cũng không ai để ý hành động bất thường này.

[Có thể người này một là ở ngay trong Giác Cung, hai là đâu đó gần thôi. Cung Thượng Giác huynh ấy có nhận ra chưa nhỉ?]

Nàng đưa ngón tay của mình lên ngửi lấy, mùi hương thật dễ chịu...Có lẽ bởi vì tính dễ chịu mê người này nên mới...chầm chậm đoạt lấy sinh mạng một cách không ai ngờ. Nàng không am hiểu độc dược nhưng không đến mức không hiểu gì về nó, chỉ là nàng không quá rành thôi nhưng vẫn biết được chút. Hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ, bởi sự việc xảy ra ở Giác Cung, nàng càng không thể tùy tiện hành động.

Mỉm cười thích thú, nàng đưa lưỡi liếm lấy đầu ngón tay nơi vừa cầm tiểu phi tiêu kia. Trong đầu dường như đang tính toán gì đó.

[Có muốn làm gì thì phải đành để mai, bây giờ mệt rồi nên ngủ thôi!!]

Hôm sau, nàng dậy khá là sớm, khi ánh nắng còn chưa hiện hữu rõ mà có chút mơ hồ, Ánh Nguyệt nhanh chóng thay y phục rồi đến xưởng thêu dệt để khảo sát một chuyến. Đây cũng là một trong những công việc của nàng khi ở đây. Lúc vừa mới đến, nàng chạm mặt một nữ nhân ngay cửa, nữ nhân này khá xinh đẹp, gương mặt thuận mắt người nhìn và trông rất thu hút. Phải thừa nhận là nàng có chút ấn tượng với nhan sắc này.

"Cô nương này..."

"Ta là Thượng Quan Thiển ở Giác Cung, vinh hạnh khi được gặp mặt đại tiểu thư Vương gia."

"Thượng Quan Thiển? Người đẹp mà tên cũng đẹp. Cô là người được chọn làm tân nương cho Thượng Giác ca ca à?"

"Vâng. Vương tiểu thư, ta còn có chút việc xin mạn phép được rời đi, không thể trò chuyện cùng tiểu thư nên xin người thứ lỗi cho ta."

"Không sao, cô đi trước đi."

Bóng dáng Thượng Quan Thiển lướt ngang qua người nàng và dần mất hút ở phía sau, gương mặt tươi cười của Ánh Nguyệt khi đối diện nữ nhân này bỗng chốc thu lại về nét nghiêm nghị.

[Khí tức của cô ta...không hề bình thường. Nhìn thoạt thật dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó sâu xa khó đoán.]

Tạm gác những suy đoán sang một bên, nàng bước vào xưởng thêu dệt và đi đến kho vải để kiểm tra vải đã được vận chuyển vào hôm qua cùng lúc nàng đến đây.

"Là Vương tiểu thư đến sao?"

Một hạ nhân từ trong bước ra, là một lão bà, khi nhìn thấy nàng liền hành lễ.

"Bà là trưởng sự ở đây?"

"Vâng thưa Vương tiểu thư, tiểu thư đường xa đến Cung Môn còn tận tình đến tận nơi này thì thật vất vả. Người có thể sang kia ngồi nghỉ một lát, ta sẽ đem trà bánh lên."

"Không cần phiền vậy đâu, ta chỉ ghé một lát để quan sát, bà cứ tiếp tục công việc của mình."

"Vâng."

Lão bà cúi đầu một cái rồi rời đi, Ánh Nguyệt vẫn tiếp tục kiểm tra rồi lượn một vòng quanh phòng thêu và dệt xong sau đó cũng đi nốt. Khi nàng đang trên đường trở về phủ của mình thì đột nhiên, một mũi tên lao thẳng về phía nàng từ đằng sau. Nàng nhếch môi, quay phắt ra đằng sau và một chưởng hất bay nó. Không dừng lại ở đó, rất nhiều tiểu đao và mũi tên đồng loạt xuất hiện và nhắm trực diện vào nàng. Bằng những chuyển động nhẹ nhàng nhưng dứt khoác, nàng nhanh nhẹn mà né được tất thảy.

"Đây là đang kiểm tra ta sao?"

Nhìn những vật thể vừa rồi bay đến giờ đang nằm lăn lóc trên sàn, nàng chỉ im lặng mà cầm lấy một cái bất kì lên để quan sát xong cũng lụm lên vài cái và giấu trong người. Nàng cất bước khỏi đó, một đôi mắt từ một góc khuất chăm chú nhìn nữ nhân vừa rời đi cũng theo đó biến mất.

Chuyện vừa rồi đã khiến nàng bị một vết thương nhẹ ngay cổ tay và rướm máu nên hướng đi cũng vì thế rẽ sang y quán.

"Vương tiểu thư."

Hạ nhân ở đó vừa thấy nàng liền cẩn trọng hành lễ.

"Ta có thể xin một tí băng và ít thuốc khử trùng không?"

"Người bị sao thế ạ? Để tiểu nữ đi nhờ dược sư."

"Không nặng nề lắm đâu nên đừng phiền tới các dược sư, ta chỉ bị vết thương nhẹ ngoài da."

"Không được đâu ạ, người mau lại đây ngồi để tiểu nữ băng bó cho!"

Không để nàng khước từ thêm, các hạ nhân ở đó nhanh chóng kéo nàng ngồi xuống rồi lục đục đem đồ đến băng bó.

"Các ngươi nhiệt tình thật đấy, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà."

"Đây là bổn phận của chúng tiểu nữ, tiểu thư quá lời rồi ạ."

"Vậy là xong rồi ha? Ta về đây, đa tạ nhiều nhé!"

Nàng quay trở về tẩm phòng của mình và cho gọi thị vệ thân cận tới, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh rồi khép chặt cửa lại.

"Uông Lang, ta có việc cho ngươi đây."

"Tiểu thư hãy nói."

"Đúng như dự đoán của ta, kẻ đó lại tiếp tục hành động và ý đồ nhắm vào ta ngày càng rõ rệt hơn và có lẽ là đang kiểm tra ta. Đó cũng là lý do ta kêu ngươi đừng đi cùng ta ngày hôm nay để dụ tên đó."

"Vậy hắn đã xuất đầu lộ diện?"

"Vẫn chưa."

"Là mũi tên và những tiểu đao này sao?"

"Ngươi biết việc mình cần làm là gì rồi đó."

"Đã rõ, Uông Lang xin cáo từ."

"Đợi tin ngươi."

Uông Lang nhận lệnh rồi biến mất, Ánh Nguyệt ngồi trên giường day day trán khẽ thở dài.

Cộc...cộc...

"Vào đi."

Cừa hé mở, một hạ nhân chậm rãi tiến vào rồi đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ.

"Thưa Vương tiểu thư, đây là hạt giống hoa hồng do Chủy công tử sai tiểu nữ mang đến cho người."

"À đúng rồi! Sao ta lại có thể quên chuyện này được nhỉ?"

Như nhớ ra điều gì đó, nàng cấm lấy chiếc hộp rồi kéo tay của nữ hạ nhân đi.

"Ah...tiểu thư? Có chuyện gì nghiêm trọng sao ạ?"

Nữ hạ nhân bị kéo tay đột ngột thì có chút giật mình mà sinh ra hoảng hốt.

"Chúng ta đi trồng hoa hồng thôi! Tiểu Nhi?"

Tiểu Nhi - hầu nữ thân cận của Ánh Nguyệt vừa nghe tiếng nàng liền tức tốc chạy đến.

"Có chuyện gì sao tiểu thư!? Là tên nào ăn hiếp người!?"

"Không không, ta vừa nghĩ ra một việc khá thú vị để làm trong lúc rãnh rỗi nhưng mà làm một mình thì khá chán nên muốn rủ các ngươi cùng làm."

"Là đi trồng hoa hồng đó Nhi tỷ tỷ..."

Nữ hạ nhân bị Ánh Nguyệt nắm tay nãy giờ cũng không dám rục rịch.

Và thế là nguyên cả phủ từ hạ nhân đến thị vệ đều bị Ánh Nguyệt lôi đầu đi trong hoa hồng cùng nàng và tất nhiên là không ai dám lên tiếng phản đối. Hì hục cả một buổi thì thành quả cũng tương đối tạm chấp nhận, mặt ai nấy đều lấm lem bùn đất nhưng suốt buổi đều tràn ngập tiếng cười đầy tinh nghịch.

"Nhìn mặt ngươi kìa Tiểu Nhi, mắc cười quá!!"

"Tiểu thư có cười tiểu nữ thì xin người hãy nhìn lại mặt của bản thân đi ạ, cũng chả khác gì mặt tiểu nữ đâu."

Làm vườn cả buổi nên đâm ra người ngợm chỗ nào cũng dính đất, nàng đi tắm rửa sạch sẽ rồi định sẽ ghé Chủy Cung thêm một lần để hỏi về dược liệu chăm sóc hoa.

"Viễn Chủy đâu rồi? Sao cả ngày hôm nay ta không thấy đệ ấy?"

"Thưa Vương tiểu thư, Chủy công tử hôm nay ra ngoài từ sáng sớm, chúng nô tài cũng không biết ngài ấy đi đâu."

"Được rồi, vậy cho ta hỏi...

Nàng ngồi trao đổi cùng dược sư đôi ba câu thì sau đó cũng cầm dược liệu quay trở về. Lúc quay về thì trời cũng khá tối và bỗng nàng thấy có bóng ai đó chạy vụt qua trước mặt liền đuổi theo trong im lặng. Ánh Nguyệt âm thầm quan sát nhất cứ nhất động của đối phương nhưng cũng không thể nhìn rõ gương mặt của người đó, chỉ biết đó là một nữ nhân với mái tóc dài, y phục đen tuyền.

[Cứ tiếp tục quan sát cũng không phải cách, đành quay trở về vậy.]

Hôm sau thì nàng vẫn tiếp tục công việc của mình, sáng kiểm tra vải trong xưởng thêu dệt, sau đó thì đi trò chuyện tiện thể trao đổi cùng các trưởng lão. Nếu rãnh rỗi thì sẽ đến Thương Cung chơi cùng Tử Thương và xem cô ấy sáng tạo vũ khí. Nhưng có một chuyện là nguyên cả ngày hôm đó nàng cũng không thấy bóng dáng của Cung Viễn Chủy ở đâu cả. Ngay cả Cung Tử Vũ thì cũng gặp rồi nhưng có vẻ không hợp trong cách nói chuyện lắm nên nàng cũng tìm cớ lảng đi. Và cũng nhờ nói chuyện cùng Cung Tử Vũ thì nàng mới biết đến Vân Vi Sam -người được dự định sẽ là tân nương của Tử Vũ.

Nghĩ đến Viễn Chủy, nàng mới nhận ra một chuyện nữa. Hắn đã đưa cho nàng hạt giống hoa hồng theo như đòi hỏi của nàng thì ít nhiều gì nàng cũng nên có gì đó đáp lễ lại, không thì không phải phép lắm. Nhưng cả mấy ngày sau đó thì nàng lại không gặp được Viễn Chủy và cứ đinh ninh chắc hắn đang bận công vụ gì đó, lúc đến Giác Cung hỏi Thượng Giác thì nàng bấy giờ mới biết được một chuyện.

"Thật sự nghiêm trọng như vậy ư!?"

"Chuyện là nhiêu đó nhưng ta nghĩ nó không hề đơn giản mà kết thúc như vậy. Cũng may đã tra ra được kết quả để có thể đón Viễn Chủy đệ đệ ra ngoài."

"Muội..."

"Ta biết muội lo lắng cho Viễn Chủy nhưng muội yên tâm, đệ ấy không sao đâu. Ta hỏi muội một câu, muội nghĩ sao về sự việc lần này."

"Đúng như những gì huynh nghĩ đến ban đầu, thân phận hai cô nương này không hề đơn giản. Nếu thật sự không phải Vô Phong thì cũng không thể là một nữ nhân tầm thường."

"Tại sao?"

"Suy đoán của ta...Hôm nào chắc chắn nhất định sẽ kể huynh."

"Được. À ta còn phải đi đón Viễn Chủy đệ đệ, có lẽ đệ ấy đã ra ngoài rồi."

"Ta đi cùng huynh."

"Muội cứ ngồi đây chờ đi, đại lao tối tăm nguy hiểm, ta đi là được rồi."

"Vậy ta chờ huynh, cho ta mượn căn bếp tí nha?"

"Đừng đốt cung ta là được."

"Ca ca!!"

Cung Thượng Giác phì cười rồi cầm theo một chiếc áo choàng và vội vã rời đi. Ánh Nguyệt lúc này đang suy nghĩ trong đầu định sẽ làm món ăn nhẹ gì đó cho cả ba người.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top