Chương 1.
"Ca ca, sao hôm nay các trưởng lão lại triệu chúng ta vào giờ này?"
"Cung Môn có khách quý ghé thăm, chúng ta phải tận tụy đón tiếp."
"Khách quý?"
"Viễn Chủy đệ đệ chút nữa sẽ thấy, vị này đến từ Vương gia."
"Vương gia? Là đại gia tộc nổi tiếng về sản xuất các loại vải vóc và trang sức à?"
"Phải, là mối quan hệ qua lại thân thích lâu đời của Cung Môn. Hầu như vải, y phục và trang sức ở trong Cung Môn đều được cung cấp từ Vương gia, đều là hàng quý hiếm và tốt nhất."
Từ phía bên ngoài, một nữ hạ nhân từ tốn đi vào.
"Người của Vương gia đã đến ạ."
"Cho vào đi."
Nữ hạ nhân nhận lệnh rồi rời đi ra ngoài. Đoạn, một nữ nhân chầm rãi tiến vào, từng bước chân đều rất khẽ và hầu như không phát ra tiếng động. Theo sau nàng còn có một thị vệ và một nữ hạ nhân thân cận. Gương mặt nàng dần lộ ra sau hai vạt tay áo, từng đường nét đều vô cùng sắc sảo và diễm lệ khiến bầu không khí xung quanh như trì tệ trong chốc lát. Nước da trắng trẻo tựa như tuyết, đôi môi hồng hào, ánh mắt trong trẻo, sâu lắng tựa đáy hồ tĩnh lặng.
"Tiểu nữ là đại tiểu thư Vương gia, Vương Ánh Nguyệt, được làm khách quý của Cung Môn là phúc phần của tiểu nữ."
"Quả là một dung nhan bách niên nan ngộ*, xem ra cô nương nhút nhát nhỏ bé ngày nào nay đã trưởng thành rồi nhỉ?"
Hoa trưởng lão khẽ cười, ra hiệu cho Ánh Nguyệt thôi hành lễ. Nàng chậm rãi đứng lên và bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.
"Cung nhị tiên sinh, đã lâu không gặp. Hi vọng vẫn có thể vinh hạnh gọi huynh một tiếng ca ca"
Ánh mắt của Ánh Nguyệt dời đến người người quyền lực tiếp theo đang yên vị ở dưới. Cung Thương Giác nhìn nàng, mỉm cười gật đầu đáp lại.
"Tất nhiên, được gặp lại Nguyệt Nhi muội muội cũng khiến ta rất vui đấy."
Chào hỏi xong xuôi, nàng đi về vị trí của bản thân đã được sắp xếp từ trước, là ngồi bên trái của đại tiểu thư Cung Môn - Cung Tử Thương, đối diện là Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác.
"Đã lâu không gặp, ta nhớ muội lắm đấy~"
Cung Tử Thương bày ra vẻ mặt ủy khuấy, rồi lại làm nũng với nàng. Phì cười trước điệu bộ của Tử Thương, nàng chỉ ghé đầu sang nói thầm.
"Thương tỷ tỷ, đang ở trước mặt các trưởng lão đấy."
Phía bên đối diện, Cung Viễn Chủy quan sát được tất cả từ nãy đến giờ. Hắn không khỏi hoài nghi về vị khách đặc biệt này, dường như ở trong Cung Môn ai cũng đều biết đến nàng duy chỉ có mình hắn tại sao lại không biết được nhỉ?
"Ca ca, sao đệ lại không biết người này?"
"À, ta nhớ là ta có kể với đệ rồi nhưng gặp mặt thì thật là đệ chưa từng gặp mặt. Bởi mỗi lần có việc quan trọng, đại diện trưởng lão và ta thường sẽ đến thẳng Vương gia để bàn việc. Còn chuyện đại tiểu thư biết cô ấy thì ta không rõ. Ta nhớ hồi trước có một lần muội ấy cùng Vương đại nhân đến Cung Môn và nán lại vài ngày vì công việc hai bên, lúc cố Chấp Nhẫn và các trưởng lão cùng Vương đại nhân đang bàn việc ở đại điện thì ta được lệnh mang quà mừng đến phủ nơi Vương đại nhân ở tạm vài ngày. Muội ấy lúc đó còn nhỏ, lại sợ người lạ nên khi thấy ta thì muội ấy cứ trốn tránh trong phòng không dám ra ngoài nhưng vẫn cố nhìn lén. Thấy thế thì ta cũng cố gắng trò chuyện với chơi cùng muội ấy trong lúc chờ Vương đại nhân xong việc. Đệ lúc ấy chưa từng nhìn thấy muội ấy ở Cung Môn à?"
"Chưa từng...chắc đệ không để ý."
Nhận được câu trả lời, Cung Viễn Chủy thôi không tra hỏi nữa, hắn nhấc ly trà lên và định nhấp một ngụm thì ánh mắt vô tình va phải người đối diện. Nàng đang mỉm cười chuyện trò cùng Tử Thương. Như có một gì đó đánh thẳng vào bên trong Viễn Chủy, hắn cảm thấy có một sự thay đổi mơ hồ từ khi hắn nhìn vào nàng. Nàng quay mặt lại và cũng đụng phải ánh mắt của nam nhân đang nhìn mình, mỉm cười đáp lễ.
Viễn Chủy hắn thật sự không ổn rồi, vội vội vàng vàng quay sang nhìn hướng khác để hòng thoát khỏi mớ khó hiểu bỗng đột ngột xuất hiện bên trong hắn.
Buổi gặp mặt đón tiếp cũng đi đến hồi kết. Nàng được trao cho một lệnh bài, là đặc quyền được đi đến mọi nơi trong Cung Môn chỉ trừ một vài nơi do tính bảo mật.
"Viễn Chủy đệ đệ cũng nên qua chào hỏi muội ấy đi. À để ta nói luôn, muội ấy lớn hơn đệ hai tuổi đấy."
Cung Thượng Giác đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy mà nhắc nhở hắn. Hắn không đáp lại mà chỉ miễn cưỡng gật đầu.
"Thượng Giác ca ca, hôm nay muội có thể đến Giác Cung chơi không?"
Nàng từ trong đại điện bước ra, nhìn thấy Cung Thượng Giác liền vui vẻ chạy lại.
"Giác cung của ta luôn chào đón muội, tiện đường ta cùng với Viễn Chủy đệ đệ đang định về Giác Cung. Muội đi cùng luôn?"
Nàng gật đầu, nhìn sang Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh.
"Đệ là...Cung Viễn Chủy đúng chứ? Vậy đây là lần đầu chúng ta gặp mặt rồi. "
Hắn nhìn nàng rồi vội đánh mắt sang ca ca của mình, nhỏ giọng đáp.
"Lần đầu gặp."
Rồi cả ba cùng quay về Giác Cung.
"Muội đường xa đến đây, ắt hẳn chưa ăn gì nhiều. Đây, món yêu thích của muội."
"Ánh Nguyệt xin đa tạ!"
Nàng ngồi nói chuyện cùng Cung Thượng Giác là chính, đôi lúc quay sang bắt chuyện với cả Viễn Chủy dù hắn chỉ ậm ừ đáp vài ba chữ. Thượng Giác nhìn sang đệ đệ mình, như nhìn ra sự bối rối và ngại ngùng nên thầm cười rồi viện cớ rời đi một lát. Lúc này, chỉ còn lại Viễn Chủy cùng Ánh Nguyệt ngồi ở đó.
"Ta nghe nói Cung Môn dưỡng ra được một thiên tài độc dược, vì tò mò nên trong chuyến thăm lần này cũng muốn xem thử xem. Liệu ta có thể được đến Chủy Cung một chuyến để khám phá lãnh địa của vị thiên tài đó không?"
"Không phải cô có lệnh bài từ các trưởng lão rồi à?"
"Chủy Cung do đệ làm Cung chủ, ta nghĩ muốn đến thì vẫn là nên xin phép đệ một tiếng."
"Lát nữa ta dẫn cô đi, đừng đụng lung tung mà phá hỏng đồ của ta."
Nàng khẽ gật đầu. Thượng Giác lúc này cũng đi đến cùng một chiếc hộp vuông đỏ trên tay rồi đặt xuống trước mặt của Ánh Nguyệt.
"Quà của muội."
"Đa ta ca ca, huynh thật chu đáo đó nha~"
"Không còn sớm, ta cũng còn có việc nên chắc đành phải nhờ Viễn Chủy đệ đệ đây đưa Ánh Nguyệt muội muội về lại phủ của muội ấy."
Thượng Giác một khi đã mở lời thì Viễn Chủy không thể từ chối, hắn gật đầu nhận lời ca ca của mình rồi cùng Ánh Nguyệt rời khỏi Giác Cung. Cả hai người một trước một sau bởi lâu rồi Ánh Nguyệt cũng chưa quay lại đây nên có không nhớ đường một chút, phải phó mặc cho Viễn Chủy dẫn nàng. Đi phía sau thế này thì nàng mới thấy được tấm lưng của người trước mặt to lớn và vững chãi biết bao nhiêu.
Khi đã đến Chủy Cung, nàng ngay tức khắc đã choáng ngợp bởi không gian nơi đây. Một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc còn ở ngoài kia, mùi hương của các loại thảo mộc hòa quyện cùng nhau với cả một chút se se lạnh của không khí. Chủy Cung cũng yên tĩnh hơn so với các nơi còn lại nhiều, Viễn Chủy không lên tiếng mà im lặng để nàng ngắm nghía khắp nơi. Hắn cứ thế dẫn nàng đến y quán.
"Đây là y quán, nơi bóc thuốc chữa bệnh cho người ở Cung Môn, bên kia là nơi làm việc riêng của ta. Cô muốn thì có thể tới xem."
Nàng nhanh nhẹn đi theo Cung Viễn Chủy, bước chân cũng kìm hãm lại không phát ra tiếng ồn để tránh làm phiền đến các dược sư đang làm việc ở đó.
"Chủy Cung cũng trồng cả hoa hồng luôn sao?"
"Sao lại không thể trồng?"
"Ta có thể...xin một ít hạt giống đem về tự trồng được không? Ta rất là thích hoa hồng đó!"
Nhìn dáng vẻ như trẻ còn đòi kẹo của nàng, khóe miệng Cung Viễn Chủy thiếu điều như muốn cong lên nhưng hắn liền ý thức lại mà vẫn giữ một nét mặt như cũ.
"Tùy cô."
Sau đó nàng còn vui vẻ mà chạy khắp y quán rồi lại ra ngoài và rồi chạy lại chỗ Viễn Chủy, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Viễn Chủy vốn không thích náo nhiệt quá mức, nay lại xuất hiện một cô nương đòi đến cung của hắn rồi lại chạy lung tung thế kia, may là khách quý chứ không là một liều thuốc độc tiễn về nơi chín suối vì tội nháo nhào cho xem. Hắn đứng đấy mà lẳng lặng quan sát nàng ta.
"Chủy Cung của đệ thật sự rất thú vị đấy, nhất định ta sẽ ghé thăm thường xuyên!"
Khi nàng vừa thốt lên câu này, Viễn Chủy bỗng cảm thấy có chút gì giật mình. Hắn tự dưng cảm thấy coi bộ sau này Chủy Cung của bản thân sẽ không còn an tĩnh như bây giờ nữa.
[Cô là người đầu tiên dám mở miệng xin đồ từ Chủy Cung về rồi giờ xem cung của ta như khu vui chơi thế kia.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top