Chương 1: Học sinh ngây thơ trong văn vường trường


"Nói như vậy, ta vốn dĩ là một cái pháo hôi?" Đường Đường lười biếng mà đánh giá cái giá được gọi là hệ thống ánh sáng.

Tóc đen mềm mại, làn da trắng, con ngươi thâm thúy thấu gan.

Anh ấy có ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, cho dù ngồi giữa không gian trống của hệ thống cũng không lộ ra nửa phần khủng hoảng, ngược lại còn bĩnh tĩnh xuất thần.

Hệ thống vui mừng mà chuyển xung quanh hắn: "Đúng vậy, nơi này chính là một tiểu thuyết nói về tân nhân gia nhập giới giải trí - Úc Dương, từng bước một chạm tới đỉnh cao đời người. Trong gốc truyện vốn là ảnh đế Đường - chính là cậu, uống nhầm ly rượu bỏ thuốc của hắn, nhưng không biết có lỗi gì đã làm thay đổi hành động của cậu, để cậu không uống ly rượu kia. Dẫn đến kết quả là sau khi Ức Dương uống xong liền bị một tay đạo diễn mê mẩn SM bắt trúng, tới giờ vẫn chưa chịu nổi. "

Đường nghĩ, mấy hôm trước trong bữa tiệc thực sự có một tân nhân thay đổi ly rượu của hắn nhưng hắn phát hiện rồi quay ngược lại, có lẽ người kia chính là vai chính thụ trong truyền thuyết.

Âm thanh của hệ thống tiếp tục nói: "Thật ra từ đạo diễn kia vốn cảm thấy có hứng thú với cậu, trong gốc truyện là ông ta hẹn với Ức Dương nếu cậu đổi rượu thành công sẽ cho cậu một cái. vai chính trong phim điện ảnh, không biết kết quả vì sao cậu lại thoát khỏi cốt truyện, Ức Dương thất bại trong diễn đàn kia, bởi vậy ta không thành danh sách mới chọn cùng cậu đồng quy. vu tận. "

Đường rũ mắt, có chút nghiền ngẫm cười một tiếng.

Hai ngón tay không nhanh không chậm gõ vào gói đầu, lười nói: "lệnh cấm nói, việc của ta phải cùng vai chính thụ hưởng nam nhân đúng không?"

Động tác chống lại, chống cười.

"Được, ta trả lời được."

_____

Lần đầu tiên xuyên qua, cảm giác thật sự không tốt lắm, Đường Đường từ trên người nguyên chủ bò ra, huyệt thái dương ẩn đau, nhắm mắt lại ký ức, sau một lúc mới cau mày open eye.

[Phẹt hôi nguyên chủ: Đường Đường]

[Đường gia là một xí nghiệp nhỏ làm về mỹ phẩm, nửa tháng trước nguyên chủ cùng người dọn đến thành phố J để sinh sống]

[Cha Đường lớn tuổi mới có con, Đường Đường tái sinh không phải, từ thân nhỏ có thể không tốt, không đến trường. Đường gia tuy không tính là hào môn thế gia gì đó nhưng luôn cưng chiều Đường như châu báu, đường tới khi cha Đường sinh bệnh mới nhận ra mình đã già rồi, không thể cưng chiều con trai thêm mấy năm nữa, chỉ có Can Hạ quyết tâm mang tiểu công tử chưa trải thế sự nhà mình đưa ra học ở trường cao trung Tư Lập nổi tiếng nhất thành phố J để cậu học cách thành công.]

[Hôm nay là cậu bé đầu tiên chuyển tới trường.]

Đường tiêu hóa ký ức, đi đến phòng tắm, trên kệ có một cặp kính đen, kính rộng nhưng lại không có lắp mắt kính, đây là cha Đường tối qua mắt cậu vào.

Đường chuyển tầm mắt, nhìn vào gương, trong gương là thiếu niên 17-18 tuổi, tóc đen thuận mắt, khuân mặt xinh đẹp còn có chút ngây thơ, đôi mắt nhẹ nhàng ướt át giống nai con, ngây thơ lờ mờ, nhìn qua chính là một tiểu thiếu gia ngoan.

Tiểu thiếu gia nhìn, tự nhiên nổi loạn trên một hồi, hâm mộ này.

This nguyên bản thân được người nhà nuôi dưỡng đến mềm mại trắng, khi xuyên tới có hệ thống nghe nói bình thường: "Muốn cùng vai chính thụ nam nhân trong thịt văn, diện mạo tuyệt đối không thể thua được!".

Trên gương mặt này, đừng nói tỳ vết, một cái lỗ chân lông cũng không nhìn thấy.

Đường ảnh đế sờ sờ thấy mặt nhỏ của mình, sau đó mở vòi nước chảy ra.

_____

Trường cao trung Tư Lập là trường học quý tộc nổi tiếng ở thành phố J, mời những giáo viên ưu tú cùng khái niệm dạy học tiên tiến vang danh cả nước, cũng là tụ điểm của nhiều tập tài liệu nhị phân.

Lớp 1 cao trung.

Nhóm thiếu gia tiểu thư đang khe thì thầm thì một nữ giáo viên đưa cửa đi vào, cô giáo đưa xuống bàn, ý kiến ​​mọi người tự bảo quản.

"Các bạn học, hôm nay lớp chúng ta có chuyển tới hai bạn mới học, hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ các bạn nhé." Giáo viên hiền hòa nói, sau đó hướng ra ngoài cửa tay, gọi hai người tiến vào.

Tiếng thầm thì trong lớp ngừng lại, mọi người đều tò mò chuyển ánh mắt ra ngoài cửa, bọn họ vừa rồi chính là thảo luận về hai người này đó.

Đi vào trước là một thiếu niên xinh đẹp, có chút giống con gái, eo nhỏ chân dài, cằm khẽ nâng, giống một con khổng tước kiêu ngạo.

Theo sau cũng là một nam sinh, trên mặt đeo một gọng kính đen, ôm cặp sách ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

_____

"Ai, cậu nói xem Sở Nhạc An kiêu ngạo cái gì vậy, một đứa con riêng mới được nhận về thì có cái gì mà đắc ý." Nữ sinh nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói chuyện.

Lục Tử Hiên ngồi phía sau nâng nâng lông mi, đôi mắt xoay chuyển đánh giá tiểu khổng tước trên bục giảng.

"Sách! Sở gia đại thiếu gia ăn chơi trác táng cũng không phải ngày một ngày hai, mà Sở Nhạc An này thành tích lại xuất chúng cho nên Sở gia mới nhận về, lại hao hết tâm tư cho hắn chuyển tới lớp 1, tuy rằng chúng ta chướng mắt Sở gia nhưng có một vài người không thấy vậy đâu." Nữ sinh ngồi cạnh nhìn bộ móng mới làm của mình, đầu cũng không ngẩng mà chậm rì rì trả lời.

Lục Tử Hiên nghe xong rất có hứng thú đẩy đẩy nam sinh đang nghe nhạc bên cạnh: "A Triệt, Sở gia không phải là họ hàng thân thích của bá mẫu sao?"

Người bị đụng tới mở mắt, khí chất lạnh nhạt, tháo tai nghe ra, không kiễn nhẫn nói: "Cái gì thân thích? Bắc tám sào cũng không tới, chả qua là khoe mẽ để dựa hơi thôi."

Lục Tử Hiên híp mắt hoa đào, cười hì hì: "Quản cậu ta thân thích hay không, ai, cậu xem....." Hắn dùng khủyu tay chạm chạm người nọ, ngữ khí hài hước.

"Hai học sinh mới chuyển tới dáng vẻ không tồi nha, tuy rằng người mang mắt kính kia tạm thời chưa nhìn kỹ được, bất quá theo kinh nghiệm nhiều năm của bản thiếu gia, vừa thấy chính là một mỹ nhân hiếm có."

Hắn nói xong, đảo tầm mắt thưởng thức làn da lộ bên ngoài của Đường Đường, cần cổ cao trắng nõn, nhìn xuống là cặp chân thẳng thắp.. Trong lòng không khỏi nổi lên máu lưu manh.

Đồng phục của trường cao trung Tư Lập là kiểu tây trang màu xám bạc, phần dưới hơi chiết hoàn mỹ phụ trợ lộ ra eo nhỏ thon thon, Đường Đường so với Sở Nhạc An cao hơn một chút, quần của đồng phục hơi ngắn với cậu, lộ ra mắt cá chân trắng nõn như ngọc.

Lục Tử Hiên dựa ra sau, hơi nheo nheo đôi mắt: "Dáng người rất đẹp mắt, không biết mặt mũi lớn lên thế nào."

Ở thời điểm bọn họ đánh giá Đường Đường, cậu cũng không dấu vết mà đánh giá lại bọn họ.

[Lục gia, Giang gia và Nghê gia là ba gia tộc đứng đầu ở thành phố J, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng sở thích, đây là những tiểu bá vương không thể trêu vào ở trường học.]

Đường Đường nhìn thoáng qua phía sau, Lục Tử Hiên và Giang Triệt ngồi cùng bàn, Giang Triệt người này có điểm lạnh lùng, có vẻ không quá quan tâm mọi việc xung quanh, chỉ ngồi đó nghe nhạc, hắn không mặc áo khoác đồng phục, sơ mi trắng bên trong bị gấp lên đến nửa tay, lộ ra cánh tay có cơ bắp khoẻ mạnh mang vài phần dã tính.

Mà bên cạnh - Lục Tử Hiên lại hoàn toàn bất đồng, hắn tai trái mang một chiếc khuyên tai màu xanh ngọc, cà vạt kéo tụt xuống, mắt đào hoa cười cười như có như không đánh giá cậu, rất có vài phần ý vị câu nhân.

Đường Đường rũ mắt, Nghê Hướng Dương không có tới, tạm thời không biết là dạng người gì, cậu thu lại suy nghĩ, ngoan ngoãn ôm cặp đợi giáo viên xếp chỗ ngồi.

_____

"Được rồi, các em ngồi ở..." Giáo viên đi xuống nhìn thoáng qua, chỗ trống cũng chỉ dư lại vài vị trí ở phía dưới, cô dừng một chút rồi nói: "Trước cứ ngồi ở phía dưới này đi, có thời gian lại điều chỉnh sau."

Đường Đường gật đầu, hướng chỗ ngồi đi tới, Sở Nhạc An cũng theo sau.

Lục Tử Hiên nhướng mày nhìn người đang đi tới, tay mở sách nhưng chân lại tùy ý vươn ra.

Quả nhiên, Đường Đường không chú ý dưới chân không cẩn thận bị vướng "A" một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất.

Kính đen thuận thế văng ra ngoài.

"Này, cậu làm gì lại ngáng chân người ta." Sở Nhạc An cau mày tức giận nhìn chân Lục Tử Hiên.

Trong mắt tiểu khổng tước lập loè lửa giận, thật câu nhân.

Trò khôi hài làm Giang Triệt đang chợp mắt ngồi dậy, Lục Tử Hiên cũng hơi kinh ngạc mà nhìn Sở Nhạc An một cái.

Lục đại thiếu gia tác oai tác quái nhiều năm, vẫn là lần đầu có người không sợ chết mà quát hắn.

Hắn vừa muốn nói chuyện thì cảm thấy trên đùi căng thẳng, người bị hắn ngáng ngã vừa rồi đang mơ mơ hồ hồ túm lấy chân hắn mà đứng lên, gọng kính trên mặt đã rơi mất để lộ ra gương mặt nhỏ trắng nõn xinh đẹp.

Bốn mắt nhìn nhau, đối phương hoảng sợ, lông mi run lên, ngón tay thon dài vội vàng buông quần hắn ra, cả người đều rụt về phía sau một chút, âm thanh như muỗi kêu: "Xin, xin lỗi..."

Lục Tử Hiên nguyên bản đang định trêu đùa Sở Nhạc An, lại nhìn chằm chằm Đường Đường thẳng tới mức người kia không biết phải làm sao, tai đều đỏ lên, lúc này mới rời đi tầm mắt nhàn nhạt nói không có gì.

Đường Đường diện mạo tuyệt đối xuất sắc, bằng không cha Đường cũng không nhọc lòng dặn cậu mang gọng kính to đùng kia.

Lục Tử Hiên nhìn ánh mắt hiểu rõ của Giang Triệt bên cạnh, quả nhiên, hắn thấy trong mắt vị bạn tốt kia cũng có sự hứng thú nhè nhẹ.

"Cậu xin lỗi cậu ta làm gì, rõ ràng là cậu ta hại cậu té ngã!" Sở Nhạc An nhìn Đường Đường, con ngươi hiện lên sự ghen ghét, chờ che giấu đi một chút mới duỗi tay kéo Đường Đường lên, có hơi chút hận rèn sắt không thành thép.

Bị người không thân thiết kéo lại, Đường Đường không được tự nhiên cắn môi nói cảm ơn, sau đó chạy nhanh về chỗ ngồi.

Kế hoạch bị quấy rầy, Sở Nhạc An cắn môi dưới, trừng mắt nhìn Lục Tử Hiên một cái, đáng tiếc Lục Tử Hiên còn đang suy nghĩ làm thế nào đem tiểu mỹ nhân bắt tới tay, không phản ứng lại hắn.

Sở Nhạc An không cam lòng, cũng chỉ có thể về chỗ ngồi trước, hắn không ngồi cùng bàn với Đường Đường mà cố ý chọn một vị trí gần nhất với ba vị thiếu gia kia.

Đường Đường nhìn Sở Nhạc An tức giận nhưng không làm gì được, âm thầm câu lên khoé môi

Nguyên bản cốt truyện là Đường tiểu thiếu gia bảo vệ gọng kính trên mặt rất tốt, mà Sở Nhạc An dựa vào việc dám nói dám làm để lại ấn tượng khá hảo cảm trong lòng ba vị thiếu gia và nguyên chủ.

Cho nên khi phát hiện nguyên chủ lớn lên so với hắn còn đẹp hơn, Sở Nhạc An ghen ghét, đầu tiên là hù doạ nguyên chủ, nói cậu rất xấu, sau đó tặng một đống đồ dưỡng gia cho nguyên chủ bôi dẫn tới nguyên chủ bị dị ứng, mặt nổi mẩn.

Sau lại bởi vì mang tiếng là bạn thân với Sở Nhạc An, nguyên chủ đi tới đâu cũng bị bắt nặt, bọn họ không dám chọc vào Sở Nhạc An được các vị thiếu gia bảo vệ, bèn tìm "bạn thân" của hắn - Đường Đường trút giận.

Bất quá... Đường Đường hoàn hồn, chậm rì rì mở sách, chuyên tâm nghe giảng bài.

Bên kia Giang Triệt vừa nhắm mặt lại, đột nhiên nghe được vài âm thanh nhỏ vụn, hắn mở mắt ra, dùng màn hình điện thoại soi một chút.

Góc đối diện, học sinh mới chuyển tới sử dụng đôi mắt ngập tràn nước mà nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai phát thì nhanh chóng đưa cổng vào ngăn bàn lấy một miếng sô cô la nhét vào miệng.

Đầu hồng hồng lấp lánh sô cô la trên môi, làm cho đôi môi phấn nộn lên ánh nước.

Đường Đường híp híp mắt, quay hàm tạo một khối, rất chuyên nghiệp giả vờ lấy bút viết vẽ.

Yết hầu Giang Triệt nhúc nhích, cũng nheo mắt nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top