chương hai:ngồi cùng bàn
Sáng thứ hai đầu tuần bé hứa có gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư thứ 5 ngày nào bé cũng chịu đựng. Thứ sáu rồi lên thứ 7 là ngày của bé lên ngôi.
Kể cùng kì tại sao mới vào đầu tuần của đầu năm hoc mới thôi mà bao nhiêu xui xẻo. Mới ra đường gặp ngay tên ôn thần(là anh đó) đành phải cuốc bộ để làm lành mới được
Chuyện là thế này, trước một ngày khi đi học bầu trời trong xanh, chim chóc chuyền cành, đang đi bỗng nhiên bụp vấp cục đá té, chuyện đâu dễ như vậy, bước vào tới nhà, mẹ đang nói chuyên với bạn hàng xóm của mình ấy biết điểm thấp mẹ chưởi mình thế là mất một ngày đẹp trời
Rồi tôi hẹn anh
-Này, có cần anh lúc nào cũng méc mẹ tôi chuyện điểm số thế nhỉ, anh định ra oai hay định làm gì hả
Tôi đang nói bỗng quay mặt qua chẳng thấy anh đâu cả thế mai chừ mình nói một mình như con điên. Tôi vác mông về nhà
Tối đến có chuông cửa tôi liền chạy ra mở cửa mà lạ thật chẳng có ai định troll nhau đấy à, ngưng lại, tôi thấy có thuốc sát trùng và băng dán cá nhân. Thiệt là có bị thương đâu mà dung nhưng cũng đem vào nhà. Lộc trời cho sao chẳng lấy. Vào nhà mới thấy vết thương ở chân. Ôi mé ơi, sao không biết gì thế nhỉ chắc là ông hàng xóm gửi rồi...
Đang hồi tưởng lại thì ông ấy lao lên xe đi mất, tôi í ới giọi theo sau, mệt đứt cả hơi. Ổng dưng lại bảo:
-xe đâu mà cuốc bộ vậy, chân bà chẳng phải đang bị thương sao?
-bị thương mới nhờ ông chở dùm, ông không thấy vinh dự khi chở một người sắc nước nghiêng thành như tôi sao
- Mau mau đưa tôi thuốc trợ tim nhanh lên, đừng tự luyến nữa lên xe tui đèo
Tôi cũng không phụ tấm lòng của ông đâu leo lên xe tôi cùng anh đến trường.
Đang đi thì anh hỏi tôi
- Bà dạo này tăng cân nữa hả, sao nặng thế
Nhéo cho ổng một cái đau điếng tôi nhay xuống xe bỏ chạy. Nhưng trời đâu thương tôi, anh và tôi học cùng trường, chung một lớp cùng cái bàn thế mới ghê chứ. Thật đen đủi
Lúc anh đi về tôi che quyển sách lại, ngời kế bên cứ tưởng học sinh mới anh chào tôi
-Chào bạn mình là Diệp Hoàng Minh, rất vui được làm quen với bạn
-chào bạn mình tên Nguyễn Khánh Nhi rất vuo được làm quen với bạn, bạn cùng xóm
Anh trơ mắt ra nhìn tôi thật không thể tin được. Tôi cười ha hả. Anh tức đèn xì khói nhéo tay tôi.
-Sao anh lại nhéo tôi
-Trả thù chuyện khi sáng
-Đung là cái đồ nhớ dai nhưng anh đã hứa với tôi là anh đưa tôi về đấy
-Tôi hứa vs bà khi nào đừng có mà lật lọng
-Tôi đâu có lật lọng mà chuyện tối hôm qua cảm ơn anh.
Rồi cứ thế tiết học bắt đầu, và tình cảm của họ bắt đầu từ đây
Sau hàng giờ đồng hồ thì cũng đã được về nhà. Tôi đi ra cổng, thấy không có ai chắc anh về trước rồi. Lê từng bước chân nặng nhọc mới ngày đầu tiên mà như thế này rồi chắc mấy ngày sau chết quá. Rồi có người đập vai tôi, ôi má ơi 😨,
-tôi đây mà bà có cần giật bắn như thế không thể hiện hơi lố đấy.
- Không phải ông về trước rồi sao.
-Tôi đi mua nước cho bà không ngờ chờ lâu như vậy.
-Thôi không sao, bổn cung sẽ tha thứ cho ngươi, giờ mau hộ tống bổn cung về.
Được rồi mau lên xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top