chương 7:âm mưu
Sáng hôm sau, tại căn tin
-chào anh, còn đây là
-chào em, đây là............ Bạn cùng bàn với anh, hàng xóm thưở nhỏ của anh
-chào em, chị là Nhi rất hân hạnh được quen biết em(nhi:hân hạnh nỗi gì, chỉ khiến ta thêm mệt não phải đối phó. Au:cần gì có em đây chị đừng lo, em sẽ diệt tất)
-thôi, cũng đến đây rồi để anh đi mua đồ ăn cho hai em đây. Vậy hai em muốn ăn gì
-em một bánh mì và một ly trà sữa(tú)
-tôi hai phở bò và hai ly nước cam cảm ơn anh trước
Lúc anh vừa đi, Tú trở mặt
-làm gì mà ăn gớm thế định biến thành heo luôn à
-em nói gì lạ vậy, có người hít không khí cũng béo, còn có người ăn mãi cũng chẳng béo, đúng không
-đúng rồi ha vậy mà tôi không nghĩ ra
-chắc tại đầu em có vấn đề
Tú cầm ngay ly nước trên bàn hất vào thẳng vào tôi
-em làm gì thế hả
Giọng anh vang lên
-em... Em
-em ấy không làm gì đâu tại tôi sơ ý làm đổ nước không sao
-có thật vậy không?
-chị ấy nói như vậy mà
Anh ngồi xuống lấy khăn lau cho tôi
-thôi không cần đâu, anh cứ ăn đi tôi đi vệ sinh một lát
-em xin phép đi một chút
Rồi tú đi theo tôi, khóa chặt cửa phòng lại tú nhào vào đánh tôi nhưng không để lại thương tích trên mặt. Cố chịu đựng nhưng hết cách rồi, tôi tát vào mặt nhỏ một cái đau điếng.
Cô ta đi ra hai hốc mắt đỏ hoe
Anh hỏi cô
-sao vậy, ai lại đánh em như thế
-là chị ấy, chị ấy nói em khong được nói chuyện với anh. Em nói không chị ấy liền đánh em, em sợ lắm
Nhỏ nép vào người anh. Anh an ủi nó nhưng chỗ đó đáng nhẽ phải là của tôi. Anh tát vào mặt tôi, ngàn câu hỏi tại sao vang lên trông đầu tôi. Tại sao anh lại như vậy, tại sao đánh tôi,...
Cười nhạt tôi đẩy anh ra
-thì ra tình cảm của anh dành cho tôi chỉ có thế thôi sao. Chỉ vì một con nhỏ mà anh đánh tôi. Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn hay quá vội vàng, vậy thôi, chúng ta chia tay nhé
Sau câu nói đó, hàng hàng nước mắt tôi rơi tim tôi đau lắm và trước mắt tôi chỉ là một màu đen, tôi ngất đi.
Anh vội vàng chạy đến ôm tôi
-Nhi à, hãy mở mắt ra đi, anh hứa từ nay sẽ luôn ở cạnh em
Anh gào lên với cặp mắt đỏ ngầu
Anh nhanh chóng đưa tôi vào bệnh viện. Lúc này anh mới để ý trên người tôi thấy những vết bầm
-tại sao lại như vậy sao em không nói với anh
-có cho cơ hội đâu mà nói
-anh đi đi, hiện tại em chỉ muốn ở một mình
-Nhi à, đừng như vậy anh biiets sai rồi sau này anh sẽ luôn bên em
-Tôi không tin, anh đi ra đi
......................
Hôm sau, bước vào lớp đã bị bọn con gái vây theo hỏi han
-có bị sao không?
-Khỏe hơn chưa, sao không ngỉ ở nhà
-không sao tao ổn rồi, đừng lo
-ai hại mày ra như thế này vậy
-một người rất thân đấy
-được rồi, không sao, về chỗ ngồi đi, cũng gần vào học rồi
-bạn à, có thể nhường đường cho mình ngồi được không
-sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy
-bạn à mình chỉ là bạn cùng bàn thôi đừng để hiểu nhầm như vậy
-được rồi, em cứ suy nghĩ đi
😔😔😔
Chiều anh chở tôi về nhà như bao ngày nào nhưng hôm nay khác với những ngày khác khoảng cách giữa chúng tôi đã xa thêm một chút nữa rồi.
Anh chở tôi đến một nơi hoang vu, nắm lấy tay tôi anh dắt tay tôi đi vào trong trước mắt tôi không phải một bông mà một rừng cẩm tú cầu. Thật sự là rất đẹp 😍😍
Anh nắm chặt tay tôi đi vào trong đó, anh ôm tôi
-tha thứ cho anh được chứ
-được rồi...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top