Vietnam x China
Thể loại:Hanahaki.
Ending: SE.
#Lưu ý: Đây là fanfic,không cố ý xúc phạm bất kì quốc gia nào.
_________________________________________
Vietnam thẫn thờ ôm thân xác China vào lòng,anh hiện tại đang ở trong phòng của cậu,căn phòng giờ đây được phủ đầy bởi dây gai và cánh hoa,khắp nơi toàn là máu,trên thân cậu cũng vậy,dây gai từ cơ thể cậu đâm ra,trên đôi mắt trái của cậu là 1 đóa hoa Mẫu Đơn đỏ thẫm thật diễm lệ.Ngày trước anh với cậu hay đánh nhau vì mối thù ngàn đời của tổ tiên nhưng trớ trêu thay,cậu lại thích thầm anh,nhưng anh nào biết,đã vậy còn nhiều lần làm cậu tổn thương bằng những lời cay nghiệt nhưng cậu vẫn luôn yêu anh,yêu đến mù quáng...yêu đến bệnh nặng.Cậu đương nhiên là biết căn bệnh này,nó tên là Hanahaki,1 căn bệnh mà người yêu đơn phương mắc phải,lúc đầu thì cậu ho ra những cánh hoa Mẫu Đơn hồng nhưng dần dần chúng chuyển sang đỏ thẫm,cánh hoa hòa lẫn với máu tươi,biết mình đang mắc 1 căn bệnh chết người nhưng bản thân cậu lại thấy nó rất đẹp.Nhiều lần rồi...đã rất nhiều lần Taiwan,Hongkong,Macau và anh em nhà Japan khuyên cậu hãy phẫu thuật đi,chỉ với cách đó mới cứu được cậu thôi,và cậu cũng nhiều lần nói.
China:"Mọi người cứ mặc kệ tôi"
Cậu nghe họ khuyên bảo đến phát chán,thứ tình cảm suốt mấy ngàn năm này không phải nói bỏ là bỏ nhưng mối thù giữa 2 gia tộc quá sâu đậm,cộng thêm bao việc cậu đã gây ra cho anh thì đương nhiên là anh rất ghét cậu rồi,cậu biết là anh thích Philippines và đã công khai theo đuổi cậu ta và điều đó làm cậu nhói lòng hơn.Cái đống rễ chết tiệt đó ngày càng đâm chồi bên trong cơ thể cậu,nó đau lắm,nó làm cậu ho sặc sụa,từng lần ho là cánh hoa và máu lại tăng,Taiwan đã từng cãi nhau với cậu vì vấn đề này.
Taiwan:"ĐỆ KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA SAO ??? CÁI THỨ TÌNH CẢM NÀY ĐANG GIẾT CHẾT ĐỆ ĐÓ !!!"
China:"Huynh...khụ khụ...cứ mặc kệ đệ đi !"
Taiwan:"MẶC KỆ ???!!! ĐỂ ĐỆ CHẾT À ???!!! LÀM ƠN NGHE LỜI HUYNH ĐI !!"
China:"Đệ đã nói...khụ khụ...là mặc kệ đệ đi mà !!"
Taiwan:"LÀM ƠN NGHE LỜI HUYNH ĐI!!! HÃY ĐI PHẪU THUẬT ĐI !!! HUYNH KHÔNG MUỐN MẤT ĐỆ ĐÂU !! CẢ HONGKONG VÀ MACAU NỮA !!! QUÊN ĐI TẤT CẢ SẼ TỐT HƠN MÀ !!" *Giàn dụa nước mắt*
China:"KHÔNG !! ĐỪNG BẢO ĐỆ PHẢI LÀM GÌ NỮA !!!...làm ơn đi,đệ...đệ hức hức...đệ chưa muốn quên đi anh ấy đâu...làm ơn" *
Những giọt lệ lăn dài trên đôi má cậu,đột nhiên cậu ho dữ dội và nôn ra 1 bãi máu,Taiwan hốt hoảng bồng cậu lên giường và gọi cho WHO,sau khi khám xong thì WHO nói cậu vì mất máu quá nhiều nên bất tỉnh,tình trạng rất nguy kịch và bảo Taiwan đi tìm Vietnam về nhanh nhất có thể.Nghe theo lời WHO,y phóng xe đến dinh thự gia tộc Bách Việt,vừa thấy Vietnam và Philippines chuẩn bị đi chơi thì y liền lao đến đấm vào mặt anh 1 cái thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của Philippines,y hét lớn.
Taiwan:"TẠI NGƯƠI !!! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI !!! TẠI NGƯƠI MÀ GIỜ NHỊ ĐỆ TA SẮP MẤT MẠNG !!! TẤT CẢ VÌ CÁI THỨ TÌNH CẢM CHẾT TIỆT MÀ NÓ DÀNH CHO NGƯƠI !!!"
Vietnam:" Anh đang nói gì vậy ? China bị sao ?!"
Taiwan:"NÓ THƯƠNG NGƯƠI ĐẾN MỨC RỄ HOA CẮM VÀO PHỔI NÓ !!! VẬY MÀ NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY HẸN HÒ VỚI PHILIPPINES!! NGƯƠI CÒN LÀM NÓ TỔN THƯƠNG VỚI NHỮNG LỜI CAY NGHIỆT CỦA NGƯƠI !!! NHỮNG LẦN NGƯƠI BỊ THƯƠNG HOẶC BỆNH NẶNG,NÓ LÀ NGƯỜI LO LẮNG NHẤT,LO ĐẾN MẤT NGỦ !!! NÓ THẬM CHÍ TỪNG VƯỢT ĐÈO LỘI SUỐI ĐỂ HÁI THUỐC CHO NGƯƠI !!! NHƯNG NGƯƠI KHÔNG BAO GIỜ CẢM ƠN NÓ !! À PHẢI RỒI !NÓ CÓ CHO BỌN TA NÓI ĐÂU NHỈ?! VÌ THẾ NÀO NGƯƠI CŨNG NGHI NGỜ NÓ GIẢ TẠO !!!"
Vietnam:"China...China thích tôi..."
Taiwan:"Cả ngàn năm qua,nó luôn thích ngươi,bây giờ nó sắp chết rồi đó !!!"
Vietnam:"Không...Tôi cần đến gặp cậu ấy ngay !!"
Anh giật chìa khóa xe của Taiwan xong phóng xe đi,bỏ lại 1 Taiwan đang ôm mặt khóc và 1 Philippines ngơ ngác,suốt chặng đường,anh suy nghĩ về những lời nói của Taiwan,anh còn nhớ lại lần cậu tiễn 1 đám kia xuống lỗ vì dám nói xấu anh và còn rất nhiều chuyện nữa...ngu ngốc ! đúng là quá ngu ngốc mà ! .Chạy đến dinh thự của gia tộc Trung Hoa,đón chào anh là ánh mắt giết người đầy sát khí của Hongkong và Macau nhưng anh không quan tâm,anh chạy thẳng đến chỗ WHO đang đứng và gấp gáp hỏi ngài.
Vietnam:"WHO,China...Cậu ấy sao rồi ?"
Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu và ánh mắt lạnh lẽo của WHO.Anh liền tông cửa vào,thấy cậu đang nằm trên giường với dây gai và bụi hoa xung quanh,chiếc áo sơ mi trắng đỏ thẫm máu,anh chưa kịp nói gì thì cậu đã nghiêng đầu qua,cười nhẹ và nói với giọng yếu ớt.
China:"Viet...Vietnam,anh cuối cùng cũng tới rồi...tôi vui lắm" *trào nước mắt ra*
Vietnam:"China ! tôi đến rồi đây,tôi ở đây rồi ! em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nha !"
Im lặng,bầu không khí xấu đi,anh bàng hoàng,toàn thân rung rẩy.Tại sao ? tại sao cậu lại không trả lời ?...Không không không !
Vietnam:"CHINA !!! PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA !!! LÀM ƠN TRẢ LỜI TÔI ĐI !!"
Nước mắt anh tuôn trào,anh cố gọi cậu trong tuyệt vọng thì WHO đặt tay lên vai anh và nói
WHO:"Đừng cố nữa Vietnam,China đã mất rồi
Vietnam:" Không đúng! em ấy còn sống mà ! LÀM ƠN NÓI VỚI TÔI LÀ EM ẤY CÒN SỐNG ĐI !!!"
WHO:" Tôi rất tiếc...Cậu ấy kiên cường lắm đấy,quyết đợi cậu đến rồi mới nhắm mắt buông xuôi,trước đó cậu ấy còn nhất quyết từ chối phẫu thuật nữa,đủ để thấy cậu ấy yêu cậu đến nhường nào"
Vietnam:" Hức...hức...China"
WHO:"Cậu ấy có để lá thư này cho cậu nè" *đưa lá thư cho anh*
Anh mở phong bì ra,dòng chữ nắn nót với nội dung như sau :
{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}
Gửi Vietnam.
Chào anh nha người em yêu,nếu anh có đọc được lá thư này thì anh đã biết em yêu anh đến nhường nào,mấy ngàn năm qua em vẫn luôn yêu anh nhưng duyên phận đã không cho hai ta đến bên nhau,em cũng không làm được gì ngoài cười khổ cả.Em đau lắm anh biết không ? đau khi thấy anh cùng Philippines vui vẻ bên nhau,nó nhói lắm anh ạ.Anh cắm rễ vào phổi em nhưng em không phiền đâu,hoa mọc ra đẹp lắm nhưng nó khó thở quá...em xin lỗi vì những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra cho anh trong quá khứ và em muốn chúc anh hạnh phúc bên Philippines,chắc anh không cần em chúc đâu nhỉ haha,em ngốc quá mà ! Anh mà được ai đưa cho lá thư này chắc anh sẽ xé bỏ hoặc đốt quá.Nói chung là em sắp thoát khỏi cái mác kẻ đơn phương rồi,nói chứ em đeo cái mác đó cũng mệt lắm hehe,thôi thì tạm biệt anh.
P/S: Nói với huynh đệ của em là em xin lỗi họ rất nhiều,bảo họ hãy chăm sóc bản thân thật tốt và...đừng quá đau buồn nha,còn 1 câu nữa em muốn gửi đến anh 'Đừng nhung nhớ gì em nữa' .
Thân mến
People's republic of China.
{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}
Đọc xong lá thư thì anh òa khóc và ôm thân xác đã lạnh của cậu vào lòng,dù đã không còn nhưng vẽ đẹp kiêu sa tựa như đóa hoa Mẫu Đơn ấy vẫn còn,nụ cười vẫn còn trên môi,WHO đứng bên cạnh chỉ biết lau nước mắt,lòng thầm tiếc thương cho 1 mối tình,huynh đệ của cậu bên ngoài cũng khóc lớn,bầu không khí thê lương bao trùm lấy cả dinh thự,anh hôn lên môi cậu 1 cái và cậu đắng nói.
Vietnam:" Biết thương em cũng là lúc tôi mất người..."
Tình họ đáng ra sẽ rất đẹp nếu sự thù hận không quá sâu đậm,mối tình như bông hoa xui xẻo,vừa chớm nở lại chóng tàn.
_________________________________________
Ngàn lần đập đầu xin lỗi OTP T-T.Mấy nay ho lòi bản họng nên mới có idea về Hanahaki:)),định viết HE mà thôi,chap này nếu quá dở thì xin thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top