Chưa đặt tiêu đề 1

1. Lòng đố kị làm khổ con mèo

Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử tên là Trương Triết Hạn. Hoàng tử xinh trai, đáng yêu lại còn tốt bụng, rất được mọi người yêu quý.

Trong vương quốc ấy còn có một mụ phù thủy sống với chiếc gương thần. Mụ suốt ngày hỏi cái gương:

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Lúc nào gương thần cũng bảo dạ thưa bà đẹp nhất nhất bà rồi nào ai dám sánh với bà. Mãi cho đến một ngày, khi hoàng tử Triết Hạn trưởng thành và vẻ đẹp của chàng ngày càng rực rỡ như mặt trời ban trưa, câu trả lời của gương thần thay đổi.

Sự thật rằng hoàng tử Trương Triết Hạn mới là người đẹp nhất trên đời khiến mụ phù thủy lồng lên, mụ không chấp nhận điều đó, mụ phải là người đẹp nhất, mãi mãi là người đẹp nhất!

Theo lời khuyên của gương thần, mụ phù thủy thuê một tên thợ săn với giá cao, đưa cho hắn con dao phép thuật chạm khắc tinh xảo và nạm đá quý lấp lánh, bảo hắn giết hoàng tử đi rồi mang trái tim chàng về đây.

Nếu giết người đẹp nhất bằng con dao phép thuật ấy và ăn trái tim chàng, người đẹp nhất sẽ biến mất, còn mụ ta thì giữ được sắc đẹp này mãi mãi.

--

Tên thợ săn lừa hoàng tử Triết Hạn vào rừng sâu, định bí mật lấy dao ra đâm hoàng tử một phát ăn ngay. May mắn thay, hoàng tử kịp thời phát hiện ra ác ý của tên thợ săn, chàng tránh được cú đâm, đấm thợ săn ngất xỉu nằm bẹp dí, giật con dao đi để hắn khỏi đâm người khác và bỏ về lâu đài.

Mỗi tội, hoàng tử Triết Hạn dũng mãnh nhưng mù đường, chàng không biết đường nào là đường về nhà, chỉ đành đi loanh quanh trong rừng. Mãi đến khi tên thợ săn tỉnh lại và mò về báo tin cho mụ phù thủy, chiếc hoàng tử khốn khổ ấy vẫn còn đang lạc loanh quanh trong rừng không thấy lối ra.

Nghe tin tên thợ săn không những không giết được hoàng tử mà còn bị chàng uy hiếp, nói lộ hết kẻ chủ mưu ra rồi bị đấm vêu mỏ, mụ phù thủy cáu điên cả lên. Mụ vội vã cho người vào rừng lùng bắt hoàng tử, còn sai chúng đứng rình khắp lối từ rừng về lâu đài, nhất định không thể để hoàng tử thoát. Nếu hoàng tử Triết Hạn trở về, tội ác của mụ sẽ bại lộ và mụ sẽ phải trả giá cho tất cả, không thể như thế được!

Mụ phù thủy sốt ruột đi loanh quanh trong nhà, hỏi gương thần lần thứ 101:

"Gương kia ngự ở trên tường, Trương Triết Hạn đang ở đâu rồi?"

Và gương thần lại lặp lại:

"Dạ thưa bà, cậu ấy đang đi loanh quanh trong rừng."

2. Công chúa Bạch Tuyết

Hoàng tử Triết Hạn mò mãi rồi cũng tìm được lối về, nhưng chàng đủ thông minh để nhận ra đám người đang ráo riết truy tìm mình kia chẳng có ý gì tốt. Một tên thợ săn thì chàng bẻ đôi được chứ đấm từng này người có vẻ khá mệt, hoàng tử quyết định quay đầu chạy sâu vào trong rừng tìm chỗ trốn.

Chạy mãi chạy mãi, hoàng tử tìm được một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, chàng vội chạy tới gọi cửa.

Không có ai ở nhà cả, hoàng tử tiu nghỉu.

Chàng đành ngồi ở bậc thềm chờ chủ nhân ngôi nhà trở về. Ngồi một lúc, chiếc áo khoác màu xanh lục dính nước hơi ẩm làm hoàng tử khó chịu, chàng cởi áo ra đặt bên cạnh, lại tiếp tục chờ.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống chủ nhân ngôi nhà mới trở về. Lúc ấy hoàng tử Triết Hạn đã chờ đến thấm mệt, chàng dựa lưng vào cánh cửa màu xanh thẫm lơ mơ ngủ gật.

"Công chúa Bạch Tuyết?"

Chất giọng trầm ấm dễ nghe của chủ nhà làm hoàng tử giật mình tỉnh dậy. Trước mặt chàng là một cậu thiếu niên trắng trẻo dễ thương có đôi mắt to lấp lánh, tuy hai má hơi lấm lem. Hoàng tử Triết Hạn vừa gặp đã thấy quý cậu bé này ngay rồi, chàng bật cười nói ta không phải công chúa Bạch Tuyết, ta là hoàng tử Triết Hạn đang gặp nạn.

Cậu chủ nhà tên Cung Tuấn, là một thợ mỏ tốt bụng sống một mình trong rừng. Sau khi nghe kể về hoàn cảnh của hoàng tử thì cậu cũng đồng ý cho chàng vào ở nhờ, mỗi tội thái độ vẫn còn hoài nghi lắm. Hoàng tử Triết Hạn vào nhà rồi cậu vẫn còn nhíu mày lầm bầm:

"Nhưng anh là công chúa Bạch Tuyết thật còn gì."

Hoàng tử Triết Hạn cũng nhíu mày: "Nhưng ta là con trai mà."

"Nhưng anh xinh đẹp và dễ mến."

"Ta thậm chí còn chẳng trắng."

"Anh mặc váy trắng."

"Cái này có phải váy đâu..."

"Nó xòe..."

Hoàng tử Triết Hạn cúi xuống kéo cái vạt áo kiểu cách của mình ra, nhất thời không biết đối đáp thế nào. Hôm nay chàng mặc áo sơ mi trắng có vạt bên phải cách điệu dài đến gần đầu gối, lại còn xếp ly xòe, phối với quần âu trắng và áo khoác xanh lục. Áo khoác đã được chàng cởi ra từ chiều, nên giờ cậu chủ nhà cứ khăng khăng là hoàng tử mặc váy trắng.

Cậu chủ nhà vẫn tần ngần đứng nhìn hoàng tử, cậu vặn vặn ngón tay, môi hơi mím và lông mày thì nhíu lại, hình như vẻ mặt này làm đôi mắt cậu trông to hơn. Hoàng tử Triết Hạn bị sự dễ thương ấy đánh gục, thôi váy thì váy. Trên đời này vốn làm gì có váy, cứ gọi áo là váy mãi thì nó thành váy thôi.

Cậu ấy muốn gọi chàng là công chúa Bạch Tuyết thì cứ để cậu ấy gọi cũng được, dù sao cũng chẳng thiệt đi đâu.

Cơ mà công chúa cần làm rõ một chuyện:

"Cậu bé, nhưng sao em lại cố chấp với công chúa Bạch Tuyết thế?"

Cậu chủ nhà có vẻ không vừa lòng với cách gọi "cậu bé" cho lắm, cậu hỏi tuổi công chúa rồi hắng giọng: "Hừm, thế thì đừng có gọi ta là cậu bé, ta hơn công chúa hẳn tám tuổi đấy!"

3. Chú lùn khổ mệnh

Chủ nhà Cung Tuấn ngồi xuống ghế, so vai rụt cổ buồn bã kể chuyện đời mình cho công chúa Triết Hạn nghe. Có điều với vẻ ngoài non choẹt của cậu, cái tướng sầu não ấy vào mắt công chúa lại có vẻ cưng yêu đến lạ.

Từ khi còn là một cậu bé mới lớn, Cung Tuấn đã dính phải một phép thuật độc ác. Có một ngày cậu thức dậy trên chiếc giường trong căn nhà này, quên hết mọi chuyện trước kia, chỉ nhớ được vài thông tin văng vẳng bên tai trong giấc mơ trước đó, rằng cậu đã ở đây gần mười năm rồi, cậu sẽ tiếp tục ở đây làm thợ mỏ và sống mãi trong hình dáng này, không bao giờ lớn lên hay già đi nữa. Lời nguyền không thể bị hóa giải cho đến khi cậu gặp được công chúa Bạch Tuyết rồi giúp công chúa hoàn thành ba tâm nguyện.

Cung Tuấn vốn cũng chẳng nhớ tên mình, cậu có một chiếc vòng cổ khắc chữ Cung Tuấn, thế nên cậu đoán đấy là tên cậu.

Ngày ngày Cung Tuấn rời nhà từ sớm và làm việc đến xế chiều thì về, lâu lâu cậu sẽ vào thị trấn mua đồ ăn và vài thứ cần thiết. Những người bán hàng quen thân với Cung Tuấn gọi cậu là chú lùn, đơn giản là vì cậu đáng tuổi chú bọn trẻ con và chẳng cao cho lắm. Cậu bảo công chúa Triết Hạn cũng có thể gọi cậu như thế.

"Nào, thế giờ ba nguyện vọng của công chúa là gì?"

Công chúa nghiêng đầu nhìn chú lùn đầu xù có đôi mắt cún con dễ thương trước mắt mình, vẫn chưa bị thuyết phục lắm:

"Ừm, nhưng sao chú chắc được ta là công chúa Bạch Tuyết?"

"Thì sách nói vậy đấy, công chúa Bạch Tuyết tức là trắng xinh và dễ mến."

"Nhưng ta có trắng đâu..."

"Anh mặc váy trắng."

Thôi được rồi...

"Tâm nguyện đầu tiên của ta là, ta muốn tìm một con đường khác để về lâu đài, giờ dọc lối mòn toàn là tay sai của phù thùy thôi."

4. Tâm nguyện của công chúa

Sau một ngày mệt mỏi, cả hai đều đã đói meo. Thế là chú lùn dẫn công chúa vào trong bếp để công chúa phụ mình nấu bữa tối.

"Vậy, công chúa có thể làm những gì?"

Trương Triết Hạn hơi bối rối trước câu hỏi này, nhưng công chúa vẫn nhiệt tình rút con dao nạm ngọc chôm được hồi sáng ra, hào hứng:

"Ta có một con dao đẹp, ta có thể giúp chú cắt củ cải."

Chú lùn xem xét con dao, lắc đầu bảo:

"Con dao này đắt tiền đấy, dùng cắt củ cải thì phí quá."

Công chúa hào phóng: "Không sao đâu, nhà ta giàu lắm."

Nhưng gặp phải một chú lùn tiếc của: "Thôi cứ dùng dao khác đi..."

Thế là công chúa dùng một con dao bình thường để cắt củ cải thành từng miếng hình thù ngốc nghếch. Chú lùn thấy vậy lại phải cầm tay dạy công chúa cách dùng dao.

Chú lùn thấp hơn công chúa tầm 15-16cm, nhưng bàn tay thì to ngang tay công chúa. Công chúa vừa học kiến thức mới vừa nghĩ phép thuật thật kỳ diệu, chú lùn làm thợ mỏ đó giờ mà hai bàn tay vẫn trắng trẻo thon dài mềm mại, cầm tay mình không khó chịu tý nào.

Với sự giúp đỡ từ chú lùn, những miếng củ cải sau đó của công chúa trông vẫn ngốc nghếch, nhưng chúng có kích thước bằng nhau.

Chú lùn nấu ăn rất ngon, nhà có mỗi mấy nguyên liệu bình thường mà chú nấu ra hẳn bảy món, món nào món nấy thơm nức mũi. Công chúa vui lắm, không hề e thẹn nhón mỗi đĩa một miếng mà vùi đầu ăn thật lực.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong căn bếp nhỏ, chú lùn và công chúa cắm mặt vào ăn, chẳng ai rảnh mà nói với ai câu nào.

--

Ăn xong, chú lùn lấy mấy tấm bản đồ từ trên kệ sách xuống, hai người cùng nghiên cứu đường về lâu đài.

Tuy nhiên, việc tìm đường chẳng dễ tý nào, bản đồ của chú lùn đều đã cũ, vẽ cũng không quá chi tiết. Tìm được một lúc thì công chúa buồn ngủ quá bắt đầu ngáp, thế là họ quyết định đi nghỉ sớm.

Mọi thứ trong căn nhà của chú lùn đều không được to cho lắm, trong phòng ngủ có đến hai chiếc giường nhưng đều quá bé đối với công chúa. Cuối cùng họ phải kê ghép hai chiếc giường đó vào nhau và ngủ chung thì mới đủ chỗ cho công chúa nằm.

--

Sáng hôm sau, tiếng ca vui tươi của chú lùn nói như hát và hát như nói làm công chúa cười tỉnh, cảm thấy ngày mới trong rừng sâu thật dễ thương.

Thế rồi họ cùng ăn bữa sáng, rồi chú lùn đi làm, công chúa ở nhà nghiên cứu bản đồ, tiện đâu thì giúp chú lùn làm chút việc nhà. Đợi đến tối khi chú lùn về, họ lại cùng ăn tối và bàn chuyện đường về lâu đài. Mỗi khi chốt được một lối đi mới, hôm sau chú lùn sẽ bỏ làm để đi dò đường, trong khi công chúa vẫn ở nhà vì họ sợ tay sai của phù thủy sẽ bắt được công chúa.

Dù vậy, lựa chọn này cũng khiến cho quân lính của lâu đài và những người yêu quý Trương Triết Hạn không tài nào tìm được công chúa.

Công chúa ở lại trong rừng với chú lùn lâu hơn cả hai người họ tưởng, bởi vì công cuộc tìm đường của chú lùn mấy năm liền chỉ đi đúng một lộ trình và công chúa mù đường không hề suôn sẻ. Đôi lúc con đường họ vạch ra dẫn chú lùn đến một đầm lầy, vài lần khác thì tới vách núi, thậm chí có lần chú lùn đi lạc luôn đến tối mịt mới mò về tới nhà.

Được cái công chúa và chú lùn rất hợp nhau. Tài nấu nướng dở tệ, thói quét nhà cầm ngược chổi sửa mãi không được cũng như cái nết sáng sớm ra cứ nhét tất trong túi quần rồi đi chân đất xuống bếp đứng ngáp ngắn ngáp dài của công chúa không khiến chú lùn thấy công chúa bớt dễ mến; trong khi công chúa thì thích chú lùn tới nỗi ngày ngày nghĩ cách giữ chú lùn ở lại lâu đài với mình thay vì trả lại cho gia đình.

Có một ngày khi đang đứng bên cửa sổ phòng bếp trộn bột làm bánh cho công chúa ăn, chú lùn cứ ngây người nhìn ra sân, công chúa lo lắng thò mặt vào hỏi thăm. Thế là chú lùn cúi đầu lí nhí hỏi:

"Không biết sau khi lời nguyền bị hóa giải rồi ta có biến thành hoàng tử không nhỉ? Trong sách nói người dính lời nguyền toàn là hoàng tử thôi."

Công chúa tự dưng rất muốn bẹo má chú lùn bé nhỏ:

"Chú lùn muốn làm hoàng tử à? Thế nếu thành hoàng tử thì chú sẽ làm gì?"

"Thì làm giống trong sách đó, đi cầu hôn công chúa." Giọng chú lùn nhỏ dần, và hai má thì ửng hồng.

"Thực ra không phải hoàng tử cũng cầu hôn công chúa được mà." Công chúa nhắc nhở.

"Không, phải là hoàng tử chứ." Chú lùn thở dài.

Công chúa cười trộm, anh biết ước nguyện thứ hai của mình là gì rồi.

5. Táo độc

Công chúa thôi đi loanh quanh trong rừng, tức là gương thần cũng đã giúp mụ phù thủy xác định được vị trí của công chúa. Lần này mụ quyết định tự mò vào ám sát công chúa cho yên tâm.

Vì biết mình đánh không lại công chúa và chú lùn, mụ phù thủy cải trang thành một bà bán hàng rong, mò đến khi chú lùn không có nhà để lừa công chúa ngây thơ.

Lần đầu tiên đến nhà chú lùn, mụ phù thủy giả làm bà bán lược, định bụng cắm cái lược tẩm độc lên đầu công chúa. Nhưng mụ không ngờ sau một lần tự cắt tóc mái hỏng công chúa đã đòi cắt đầu đinh luôn cho mát, và đương nhiên là chú lùn chiều theo.

Giờ công chúa chẳng còn tóc đâu mà dùng lược, mụ bán lược không bán được cái lược nào.

Thua keo này ta bày keo khác, lần thứ hai đến nhà chú lùn, mụ phù thủy giả làm bà bán tạp dề, định giúp công chúa cài quai rồi cài ở mức nhỏ nhất cho công chúa ngạt thở mà chết.

Nào ngờ eo công chúa nhỏ quá cài mức bé nhất là vừa đẹp, mụ bán tạp dề hoang mang cầm tiền bán tạp dề đi về, còn công chúa quay vào nhà với chiếc tạp dề mới, hớn hở quyết định "khai trương" đồ mới bằng cách nấu cho chú lùn một bữa tối thịnh soạn.

Không hề nản chí, lần thứ ba đến nhà chú lùn, mụ phù thủy giả làm bà bán táo để dụ công chúa ăn táo độc. Công chúa bị dụ ăn thử táo xong thấy không ngon nên không mua, còn mụ phù thủy đạt được mục đích thì hân hoan xách giỏ táo về.

Đêm nay khi độc phát tác, công chúa sẽ ra đi mãi mãi, thế gian chỉ còn mụ phù thủy là đẹp nhất.

Đê mê với niềm vui chiến thắng, mụ phù thủy vui vẻ ăn cơm, vui vẻ đi ngủ sớm, yên chí sáng mai gương thần sẽ lại bảo mụ rằng: "Dạ thưa bà đẹp nhất nhất bà rồi nào ai dám sánh với bà."

Mụ phù thủy ngủ sớm không hề biết, tối hôm đó chú lùn và công chúa sẽ ăn lẩu mừng ngày thành công tìm được đường về lâu đài. Công chúa lâu không được ăn lẩu lỡ ăn quá nhiều, ăn đến ói cả ra, tiện thể ói luôn miếng táo độc của mụ.

Thế là công chúa vẫn khỏe re. Sáng hôm sau công chúa với chú lùn hớn hở dắt díu nhau về lâu đài, một đường suôn sẻ không gặp tên tay sai nào.

6. Hoàng tử quần cộc

Công chúa vừa bước qua cổng lâu đài, chú lùn bùm chíu biến thành một cậu chàng cao ráo đẹp trai. Cậu ta cao hơn cả công chúa nữa, mỗi tội bộ đồ đang mặc trên người bỗng chốc biến thành áo bó quần cộc làm cậu trông hơi buồn cười.

Thì ra mỗi khi một nguyện vọng của công chúa được hoàn thành, lời nguyền năm xưa sẽ được hóa giải một phần. Chú lùn giờ đã hết lùn nhưng chưa nhớ được gì cả.

Công chúa thấy chú lùn trở nên cao và đẹp trai thì mừng lắm, anh reo lên: "Xem này, chú biến thành hoàng tử rồi!"

Chú lùn ngờ nghệch: "Đâu có, ta không nhớ được mình có phải hoàng tử hay không."

Công chúa quả quyết: "Không, chú là hoàng tử, hoàng tử tức là đẹp trai và dễ mến, sách của ta bảo thế!"

Thế là chú lùn cầu hôn công chúa, công chúa nhanh chóng đồng ý. Anh còn túm tay chú lùn dắt vào gặp hoàng hậu, hớn hở khoe mẹ ơi con muốn cưới vợ rồi.

Hoàng hậu vui mừng ôm công chúa đi lạc mới về vào lòng, dịu dàng hỏi:

"Cưới vợ hả con? Thế người con muốn cưới có phải là công chúa không?"

"Có, công chúa Bạch Tuyết được không mẹ? Con dắt về đây rồi nè." Dứt lời, công chúa xòe tay hướng về phía chú lùn quần cộc đang đứng ngơ ngác sau lưng mình.

"Triết Hạn, cậu ấy là con trai mà."

"Vâng, nhưng trắng xinh và dễ mến, sách bảo thế tức là công chúa Bạch Tuyết rồi!"

Vậy là hôn lễ nhanh chóng được cử hành.

--

Khốn khổ cái thân mụ phù thủy, sáng ngày ra việc đầu tiên mụ làm sau khi thức dậy là chạy đến trước gương thần hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Gương thần cất giọng đều đều: "Dạ thưa bà, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Tuấn-Hạn muôn phần đẹp hơn."

Mụ phù thủy lập tức lồng lên, hỏi đi hỏi lại gương thần. Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn không thay đổi.

Đương lúc mụ còn chưa dứt cơn bàng hoàng, quân lính xộc vào nhà xách mụ đi. Mụ bị tống vào nhà giam, đợi sau hôn lễ của công chúa sẽ xét xử.

Trong một diễn biến khác, sau khi người chủ hôn tuyên bố công chúa và hoàng tử đã trở thành vợ chồng, một phần ký ức đột ngột trở lại với chú lùn.

Chú lùn nhớ được tên của mình đúng là Cung Tuấn, hồi nhỏ cậu sống trong một lâu đài nguy nga, mặc trên người những bộ đồ lộng lẫy nhất và ăn những món ngon nhất trên đời. Có điều cậu không nghĩ ra lâu đài của mình nằm ở đâu hay cha mẹ mình là ai. Ngoài ra, Cung Tuấn không đáng tuổi chú của công chúa, cậu thậm chí còn nhỏ hơn công chúa một tuổi.

Nghe xong, công chúa dí mũi chú lùn đang lúng búng kể chuyện, cười bảo: "Ta biết ngay mà, lúc nào em cũng như chú bé thích ra vẻ người lớn ấy!"

Chù lùn bị trêu thì không vừa lòng: "Anh còn dám nói! Nguyện vọng thứ hai của anh là cưới chú bé này còn gì, ta biết tỏng!"

Công chúa hơi ngại nên giả vờ bảo không phải. Nhưng đêm ấy họ vẫn ngủ với nhau.

--

Buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới, khi ánh nắng nhảy nhót trên chiếc mông trần hơi ửng hồng lấp ló dưới tấm chăn đã bị xốc lên của công chúa, chú lùn nằm bên cạnh mới hé mắt dậy. Chú lùn đã mơ một giấc mơ dài, và cậu biết giấc mơ đó chính là ký ức mình bị cướp mất mấy năm nay.

Cung Tuấn vốn là hoàng tử nước láng giềng. Năm xưa trong tiệc sinh nhật của hoàng tử, một nhà tiên tri già đã tới xoa đầu cậu và khen rằng, đứa bé này xinh xắn quá, lớn lên nó sẽ trở thành người đẹp nhất thế gian mất thôi. Không may, lời khen đó đã đến tai mụ phù thủy.

Lo sợ vị trí "người đẹp nhất" của mình bị cướp mất, mụ ta cho người bắt cóc hoàng tử nhỏ mang đến khu rừng ở nước mình để cha mẹ cậu không tìm được, sau đó làm phép khiến hoàng tử không lớn lên được nữa. Hoàng tử không lớn lên nữa tức là sẽ không bao giờ đẹp hơn mụ được, phải thế mụ mới yên tâm.

Cuối cùng hoàng tộc hai nước thống nhất là mụ phù thủy cần phải bị treo cổ. Trước khi lôi mụ ra pháp trường, người ta cho mụ gặp lại cái gương thần, còn tốt bụng hỏi cái gương giúp mụ, rằng: "Gương kia ngự ở trên tường, có ai xấu nết được bằng mụ kia?"

Gương thần chẳng cần biết người hỏi là ai, nó lại cất cái giọng đều đều: "Dạ thưa, mụ ta xấu nhất trần đời, xấu đau xấu đớn xấu tàn tệ xấu ổn định xấu bền vững xấu hơn bất cứ điều gì."

Mụ phù thủy nghe xong phát điên, uất quá vỡ tim mà chết trước cả khi có ai kịp treo cổ bà ta.

--

Từ từ khoan hãy hết, thế tâm nguyện thứ ba của công chúa là gì?

Ờm... Nói chung ba tâm nguyện của công chúa đã được thực hiện cả rồi, từ đó công chúa và hoàng tử mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

_Hết_ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junzhe