Ít nhất cũng có một người vì ta.

Ta không biết mình rơi xuống bao lâu, khi ta tỉnh lại, đã là 2 tháng sau. Ta tỉnh lại không phải trong cung điện nguy nga của Ngạo Phong mà là trong một căn nhà tranh đơn sơ giản dị. Ta nhớ như in nụ cười của mỹ nam tử đó, nụ cười trong mát ngập gió xuân, hắn nói :" Ta tên Vĩnh An". Không biết vì lí do gì, ta cảm thấy hắn rất thân thuộc, thân thuộc đến mức không một chút đề phòng, cứ như vậy dần dần nương tựa vào hắn, ỉ lại vào hắn. Vĩnh An rất ít nói, hầu hết hắn đều cười, nụ cười an nhiên, không một chút tạp niệm.
Năm đó, ta 12 tuổi gặp được Vĩnh An 22 tuổi, trải qua những ngày tháng tiêu dao, vui vẻ nhất.
Vĩnh An dạy ta học võ, hắn dậy ta khinh công, dạy ta cầm kiếm, từng bước từng bước khiến ta mạnh mẽ, ta hỏi tại sao hắn lại dạy ta những thứ đó, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói rằng " ngươi có lẽ không biết lúc ta gặp ngươi, cả người toàn là vết thương, chỉ còn một chút hơi tàn."
Ta nhìn nụ cười của hắn, nhìn thật lâu thật lâu, rồi cũng bật cười, ít nhất trong cái thế giới xa lạ này, cũng còn một người thật sự quan tâm lo lắng cho ta.
Ta luôn gây chuyện để hắn dọn dẹp, ta, ở cạnh hắn giống như một hài nữ thật sự.
" Vĩnh An, Vĩnh An, Vĩnh An ,Vĩnh An ta muốn xuống núi..."
" Được rồi. Đừng ồn ào, ta đang đọc sách, đợi ngươi học hết những thứ ta dậy liền đưa ngươi đi."
Một ngày khác, khi trời đẹp, ta nổi hứng muốn ăn thịt chim, và đem mấy con chim của Vĩnh An giết sạch.
" Dao Quang, những con chim nãy có linh khí" hắn bất đắc dĩ nói.
Ta vẻ mặt khổ sở làm nũng: " ta muốn ăn thịt chim"
Hắn bất đắc dĩ xoa đầu ta cười khổ" được rồi đều tùy ngươi"
Một hôm ta muốn ăn khoai nướng, không có đồ nhóm lửa, ta lấy hết toàn bộ sách và tranh của hắn, toàn bộ đem đốt sạch.
Hôm đó, hắn rất tức giận " Dao Quang ngươi làm càn"
Ta mắt rưng rưng trực khóc.
" Thôi ngay đi. Không phải giả vờ. Hôm nay ngươi không chép hết đống sách và tranh ngươi đốt vậy đừng ăn cơm" nói rồi hắn tức giận phất áo bỏ đi.
Ta cầm mấy củ khoai lè lười " hừ... Ta có khoai, hôm nay không thèm cơm của ngươi"
Lại một lần, ta nghịch ngợm chạy sâu vào trong núi, khi đó nghĩ muốn trốn một chút, trêu chọc Vĩnh An một chút, thế nhưng lại không tìm thấy đường ra, trời mỗi lúc một tối, những âm thanh sói gầm rú vang lên làm ta hoảng sợ. Ta co rúm lại tại một gốc cây. Bỗng trong bóng đêm mù mịt, vô số đôi mắt đỏ rực nhìn ta, ta nghe thanh âm Vĩnh An gọi " Dao Quang" ta run rẩy " Vĩnh An, Vĩnh An ta ở đây, mau cứu ta"
Một bóng bạch y phi đến, ôm ta vào lòng, hơi ấm làm ta cảm giác yên bình. Hắn ôm lấy ta từng chút từng chút chống lại đàn sói đói, cho đến lúc về nhà, ta mới nhận ra sắc mặt hắn trắng bệch dọa người, máu ướt đẫm một mảng sau lưng, ta rối loạn, nước mắt cứ thế trào ra.
" Vĩnh An, ta sai rồi, ta không nên nghịch ngợm liên lụy ngươi"
Hắn cười nhẹ lau khóe mắt ta " đừng khóc, không phải do ngươi, là ta bất cẩn"
" ta sai rồi sai rồi" ta cứ vậy khóc nấc nên.
Hắn cười cười khó nhọc nói " ngoan, đừng khóc ta sắp bị ngươi ồn ào chết đi"
Ta nín lại tiếng khóc chỉ còn nước mắt rơi, hắn nhìn ta cả khuông mặt trắng bệch chỉ có nụ cười là rực rỡ, hắn cười khoa trương vô cùng " Đứa bé ngốc, ta không sao, ngươi nín ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Nào mau giúp ta băng bó"
Ta hậm hừ băng bó cho hắn. Từng chút từng chút cẩn trọng rồi ngồi cạnh hắn, nhìn gương mặt trắng bệch kia cả đêm không ngủ lo sợ hắn đột nhiên thức giấc.

Cứ như vậy, ta cùng Vĩnh An trải qua 4 năm bên nhau, nương tựa lẫn nhau. Vào sinh thần của ta năm 16 tuổi, ta nói :
" Vĩnh An, ta muốn đi mua quần áo, muốn ăn đồ ăn ngon. Ta đã học gết những gì ngươi dậy hôm nay dẫn ta xuống núi chơi nha ~~"
" Ta dẫn ngươi đi" Vĩnh An cười cười nói. Ta thấy trong đôi mắt kia có cái gì đó sâu thẳm ảm đạm, có cái gì đó như luyến tiếc.
Trên phố đông đúc, ta lôi kéo Vĩnh An đi thật lâu, dạo thật nhiều. Đến khi mệt mỏi kéo hắn vào một khách điếm ăn cơm.
Xung quanh có rất nhiều tiếng nói ồn ào, ta vôn không quan tâm cho đến khi cái tên " Ngạo Phong " được nhắc đến.
" Nghe nói ma đầu Ngạo Phong 4 năm nay vẫn sục sôi tìm vị thánh cô của ma giáo"
" hừ,... Một nữ hài 12 tuổi bị trọng thương lại rơi xuống dực vực có thể sống sót hay sao? Nực cười hắn chỉ là đang cố gắng tìm kiếm trong vô vọng thôi"
" Nghe nói thâm tình của hắn đối với hài nữ rất sâu"
" sâu đến đâu cũng chẳng bằng Nguyệt Giao cô nương kia?"
Tay ta run lên, cứ ngỡ rằng 4 năm qua đi, ta và Ngạo Phong rốt cuộc đoạn tuyệt, ta ngỡ rằng ta đã quên hắn rồi. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là lừa mình dối người, chỉ cần nghe đến tên hắn, trái tim lại không nhịn được đau nhói. Vĩnh An gắp vào bát ta một ít thức ăn, ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, ánh  mắt dừng lại tại nụ cười trong suốt của hắn, hồi lâu sau ta cũng đột nhiên mỉm cười.
" Nghe nói Ngạo Phong hôm nay bộc phát sát tính, đem toàn bộ người trong Nam Cung môn của Nam Cung Thiên giết sạch nhưng lại bị hợp lực võ lâm đánh trọng thương không nhẹ."
Tay ta run lên, đứng dậy, chạy về phía ma giáo. Nơi đó, nơi mà ta từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời đi, nơi ta từng nghĩ có hắn là nơi an toàn nhất.
Ta, trong tâm trí ta toàn bộ là nét mặt của Ngạo Phong.
Một đôi tay tựa bạch ngọc nắm lấy tay ta, ta cau mày nhìn người đó, Hồng y phiêu dật, đôi mắt bạc trong trẻo lạnh lùng giờ đây phủ lên một tầng u tối sợ hãi,tóc bạc xõa tung rối bời, đôi môi mỏng khẽ hé, gọi hai tiếng  : " Dao Nhi"
Tầm mắt ngưng trệ trong đôi mắt đó. Trên đường đông đúc, hắn một thân hồng y thật thu hút. Ta nhìn hắn cuồ cười :
" Ngạo Phong ngươi thật xấu"
U tối trong mắt hắn bỗng tan rã, ánh lên ánh sáng rực rỡ, hắn cong khóe môi nở một nụ cười rực rỡ, không phải nụ cười thanh mát như gió xuân giống Vĩnh An mà là nụ cười quyến rũ động lòng người, như yêu nghiệt mê hoặc nhân gian. Hắn đến gần, dường như muốn ôm lấy ta, một cánh tay nắm lấy tay ta, tại nơi mà Ngạo Phong đang nắm tao nhã gỡ tay hắn ra, kéo ta về sau lưng hắn. Nhìn động tác tao nhã đó, ta nhắn mày, muốn gỡ được tay của Ngạo Phong hẳn là dùng không ít sức đi.
Đôi mắt Ngạo Phong như bốc hỏa, hắn lạnh lùng mở miệng, phong thái ngày nào hoàn toàn biến mất không dấu tích.
" tránh ra"
" Ngạo Phong, ngươi còn nhớ ta chứ?"
Ngạo Phong nhắn mày, như trầm tư nhìn Vĩnh An, rồi hắn cười
" Thì ra là ngươi."
Vĩnh An cũng cười, vẫn là nụ cười trong vắt như gió xuân nhẹ nhàng mà đẹp đẽ. Tuy vậy, ta biết trong lòng hắn bất an. Bàn tay nắm lấy tay ta đang siết chặt đến mức ta nhắn mày vì đau. Hồi lâu, Vĩnh an từ tốn nói : " ta không muốn làm gì cả. Cũng không định cùng ngươi giao chiến hôm nay. Chuyện cũ, hôm nay tạm không nhắc. Ta chỉ muốn đưa Dao Quang đi."
" Mơ tưởng " Ngạo Phong lạnh lùng nói.
Người xung quang xem náo nhiệt ngày càng nhiều, vây kín chỉ trỏ biến ta thành một con thú diễn xiếc.
" Hàn độc trong người ngươi chưa giải, còn muốn tranh với ta?" Ngạo Phong nhếch môi cười nhạt.
" Sao không hỏi Dao Quang một chút, xem nàng có muốn ở lại đây hay không?" Vĩnh An đưa đôi mắt trong suốt nhìn ta. Ngạo Phong cũng nhìn ta.
" Ta?" Ta cúi đầu trầm tư.
" mặc kệ nàng muốn thế nào, hôm nay ta nhất định đưa nàng về ma giaosm" Ngạo Phong nói rồi tung chưởng về phía Vĩnh An. Vĩnh An đẩy ta ra, nhẹ hàng  đỡ chiêu. Ta trầm mặc, Ngạo Phong trước giờ, hắn chưa từng nghĩ đến hỏi ý kiến ta cái gì. Chỉ cần hắn thích thì ta bắt buộc phải thích. Hắn trước giờ đều vậy, ngạo mạn ngông cuồng như tên của hắn vậy. " Ngạo Phong "
Chỉ có Vĩnh An, hắn luôn lo lắng cảm nhận của ta, su nghĩ vì ta. Ít nhất, cũng có một người vì ta.

          Vĩnh An : Một đời trường an.

            Dao Quang : ánh sáng quý giá

  Ngạo Phong : ngạo mạn ngông cuồng

         Nguyệt Dao : Trăng tinh khiết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top