Chương 6: Ngoạ Long Tàng Kiều.

CUNG TỎA HUÂN Y.

Chương 6: Ngoạ Long Tàng Kiều.

Uẩn Nhi đứng tại một bên,  để cho hai nữ nô của Nạp Lan Phủ thay đồ điểm trang cho Huân Y. 
Hai người này là Đại phu nhân, tức là mẹ của Huân Y ban tặng đến đây. 
Bọn họ đang ở Liên Kiều Viên, hậu viện phía Tây Nạp Lan phủ.
Trang phục thiết kế theo kiểu Mãn Thanh,  dệt bằng lụa Loan Vũ thượng hạng, từng mũi chỉ thêu tỉ mỉ sinh động như thật.  cổ áo cao, cảm giác vô cùng kín đáo, tá váy dài chấm đất, đuôi váy thêu họa tiết đào hoa.  Phải thừa nhận là y phục này rất đẹp,  sang trọng, không hỏi cũng biết là tiểu thư danh giá, thoạt nhìn qua như có những lãng hoa ẩn hiện.
Huân y thở dài, vẫn là y phục giản đơn trước kia dễ mặc.
Tóc đen ba ngàn sợi được khéo léo búi gọn lên ,cài thêm vài đóa hoa đào nho nhỏ điểm tô.
Hai nữ nô này, một là Ngân Linh, hai là Ngân Tuyết, từ nhỏ lớn lên trong Nạp Lan phủ, cực kỳ am hiểu lễ nghi phép tắc, trước đây hầu hạ Tô Thị, bây giờ được Tô Thị tặng cho Huân Y, tay chân khéo léo, cũng không giống những người hầu khác, không thích lân la buôn chuyện.
Ngân Linh đeo đôi hoa tai bằng phỉ thúy cho Huân Y, ngắm nhìn người trong gương, không khỏi mỉm cười :

- Đại tiểu thư, chăm sóc như thế nào mà có được làn da tốt như vậy, không cần thoa phấn cũng rất đẹp.  Em chính là nhìn Nhị tiểu thư lớn lên, cô ấy tuy là rất xinh đẹp, nhưng em thấy, cô còn đẹp hơn nữa kìa.

Ngân Tuyết cũng cười theo,  chỉnh lại vạt áo trước ngực nàng. 

- Đúng vậy, Đại tiểu thư mi thanh mục tú, xem phi thường dễ chịu, cũng không có đanh đá như Nhị tiểu thư.

Huân Y thở dài,  cầm lên chiếc khăn tay màu trắng trong.

- Các em cũng thích nói xấu người khác nữa sao?

- Không phải,  những điều bọn em nói đều là thật.  Chỉ mới hơn một tháng trước thôi,  một nữ nô bất cẩn khiến Nhị tiểu thư bị ngã trầy xước chân, liền bị tiểu thư cho người đánh đến nỗi dậy không nổi. Chúng em thật không hi vọng Đại tiểu thư cũng giống như vậy.

Huân Y khẽ nhíu mày,  hỏi :

- Tường Linh vô pháp vô thiên đến vậy sao?

- Còn không phải?  Nhị tiểu thư rất được lão gia và lão thái gia cưng chiều, Đại tiểu thư cũng không nên đắc tội với nàng ta.

Huân Y cảm thấy có lý, khẽ gật đầu.
Ngân Linh thở dài, nói :

- Phu nhân đặc biệt dặn dò bọn em làm canh bổ cho tiểu thư, để chúng em đi chuẩn bị. 

- Ừ.

Ngân Linh và Ngân Tuyết cẩn thận hành lễ,  sau đó mới đi khỏi.  Uẩn nhi kéo ghế ngồi xuống cạnh Huân Y, cảm thấy mọi thứ đều thật khó hiểu.
Lúc này nàng đã thay bộ y phục nha hoàn giống như Ngân Linh, Ngân Tuyết,  tóc đen búi thành hai cái bánh bao tròn tròn xinh xinh ở hai bên. Huân Y nhịn không được nhéo nhéo cái má trắng nõn nà,  chọc chọc hai cái bánh bao tròn tròn trên đầu. 
Uẩn Nhi nghiêng đầu né tránh, cười khúc khích.

- Sư tỷ, đừng náo, muội đang suy nghĩ nghiêm túc đấy. 

Huân Y bật cười, điểm vào trán Uẩn Nhi một cái :

- Cái đầu nhỏ của muội cũng có lúc nghiêm túc?

- Sư tỷ... Mỗi người trong nhà của tỷ đều thật kỳ quái,  tại sao muội cảm thấy... Họ coi tỷ như người ngoài vậy?  Chỉ có mẫu thân của tỷ là còn tốt một chút. 

Huân Y nhìn vào trong gương, mỉm cười :

- Từ nhỏ tới lớn, họ chưa từng chăm sóc ta một ngày nào, làm sao mà có tình cảm với ta được.  Lần này gọi ta về là vì bất đắc dĩ,  Nạp Lan Tường Linh không thể tham gia tuyển tú,  họ mới mang ta về. 

- Nữ hài qua mười lăm tuổi là đã có thể thành thân, tuyển tú nữ, Nạp Lan Tường Linh đã mười sáu tuổi, tại sao lại không thể đi?

- Muội nhìn không ra sao?  Cô ta mắc bệnh dịch.

- Bệnh dịch???

Bữa trưa khi nãy, Huân Y và Tô Thanh Minh dùng bữa cùng với cả nhà thân sinh của nàng.  Ngoài Đại phu nhân Tô Thị thương xót con gái, hỏi rất nhiều chuyện, còn lại từ Nạp Lan Minh Châu, Nạp Lan Tính Đức đến các vị thúc bá đều chẳng quan tâm đến đứa cháu gái trở về sau mười bảy năm.
Dạy dỗ nó cho tốt..
Đó là câu nói duy nhất mà gia gia nói về nàng.  Đau lòng sao?  Nàng chưa từng có tình cảm với họ, cũng chưa từng hi vọng họ sẽ coi trọng mình, vì thế, mọi chuyện với nàng đều rất tự nhiên.
Chỉ là ngoài ý muốn, ngạch nương... Bà ấy đối xử với nàng rất tốt, như muốn bù đắp lại tất cả nhữnh tháng ngày không thể để nàng bên cạnh. 
Nàng có muốn vô tình với Nạp Lan thị, thì cũng không thể nào vô tình với Tô Cẩm Khê.

Những sợi dây tình cảm rắc rối này, thực sự quá chằng chịt. 

Liên Kiều Viên ở hướng Tây, tuy khá khuất, nhưng cũng rất đẹp, bài trí cực kì trang nhã. 
Huân Y ngồi trong lương đình, trò chuyện một chút với Tô Thanh Minh.  Vài ngày nữa, vị biểu ca này sẽ trở về Sơn Tây.
Ngân Tuyết bưng chén canh nóng đặt lên bàn, lùi lại một bước, nhún mình hành lễ :

- Ngân Tuyết thỉnh an Tô thiếu gia. Đại tiểu thư, canh bổ đã hầm xong,  cô mau uống khi nóng, mới tốt nhất.

Huân Y nhấc bát canh nóng, uống một ngụm nhỏ ,ra vẻ vô tình nhớ đến, nói :

- Ngân Tuyết, trước đây ta ở Sơn Tây từng được một người cứu mạng,  ngươi thử để ý trong Kinh Thành có Giải gia hay không.

- Vâng,  em sẽ lưu ý.

Uẩn Nhi đứng phía sau bất mãn chu mỏ, cái gì mà được cứu, rõ ràng là sư tỷ cứu mạng tên Giải Minh đó...
Tô Thanh Minh kinh ngạc hỏi :

- Muội trước đây ở Sơn Tây có gặp chuyện?  Sao ta lại không biết?

- Không phải chuyện gì lớn, lúc trước muội ở dưới chân Hằng Sơn đã chịu ơn của người ta, không nói vì không muốn mọi người lo lắng thôi.

Tô Thanh Minh thở dài, nhìn nàng.  Nàng trong ký ức của hắn, hay hiện tại vẫn không khác gì cả.  Vẫn nhu mì, hiền thục, xinh đẹp, có chút yếu đuối, vậy nhưng bây giờ, ánh mắt của nàng lại có chút gì đó xa xăm...

- Biểu muội,  tuy rằng đây là nhà của muội, nhưng muội chỉ vừa mới trở về,  mọi việc hành sự, đều phải cẩn thận. 

- Yo... Đây là nơi nào chứ!  Lần đầu tiên ta biết Nạp Lan gia lại có một nơi thế này đấy, còn không bằng một góc Minh Hương Viện của ta.

Nạp Lan Tường Linh mang bộ dáng chán ghét bước vào, trào phúng nhìn hai người. 

- Cô nam quả nữ ở trong hậu viện chàng chàng thiếp thiếp, Nạp Lan Huân Y, ngươi không sợ bị mắng là vô sỉ, thì cũng nên nhìn vào thanh danh của Nạp Lan gia chứ?

- Huynh ấy là biểu ca của ta.

Huân Y không chú tâm lắm, đáp bừa một câu, tiếp tục uống canh.

- Biểu ca ? Hai tiếng đó ngươi gọi không thấy ngượng sao?  Từ Sơn Tây đến Kinh Thành, ai biết hai người có làm gì với nhau không?

Tô Thanh Minh nheo nheo đôi mắt, cười :

- Chỉ có những kẻ tiểu nhân mới đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác.  Tường Linh, ta cũng là biểu ca của muội đấy.

- Vô lễ!  Ai cho phép ngươi gọi tên của ta?

- Xem ra là cô mẫu dạy muội thành hư luôn rồi, sao có thể không nói lý lẽ như thế này chứ?

- Đây là nhà của ta, ta muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến ngươi?  Ta đến cũng chỉ muốn nói với Nạp Lan Huân Y một chuyện mà thôi.  Nếu như sau này muốn được yên ổn, tốt nhất là nên biết nghe lời của ta. 
Huân Y đặt bát canh xuống bàn, khẽ mỉm cười.  Canh nóng quá...

- Ngươi cười cái gì? 

Ngân Tuyết nhịn không nổi, cẩn thận hành lễ mới nói :

- Nhị tiểu thư, xét về vai vế, Đại tiểu thư là tỷ tỷ của người, sao có thể cúi đầu trước Nhị tiểu thư được chứ?

- Tiện nha đầu, ai cho phép ngươi chen vào, Hồng Thạch, vả miệng nó cho ta!

Nữ nô đứng bên cạnh Tường Linh vâng mệnh,  đến trước mặt Ngân Tuyết, vung tay lên. 
Uẩn nhi tiến lại vài bước,  túm lấy tay của Hồng Thạch,  nhăn mặt :

- Các người dựa vào đâu mà đánh đập người khác? Đây là cái luật gì?

Nạp Lan Tường Linh nhếch môi cười, nói với Huân Y:

- Nha đầu này đi cùng ngươi từ Tây Bắc đến ? Chủ nào tớ nấy, quả nhiên đều là những kẻ vô phép.  Xú nha đầu, bản tiểu thư sẽ từ từ dạy ngươi, cái gì gọi là phép tắc! Người đâu?

Nàng ta vừa dứt lời,  bốn nữ nô đi phía sau đã nhanh chóng bao vây lấy Uẩn Nhi. 
Huân Y liếc nhìn một cái, biết rằng bốn kẻ này không phải là đối thủ của Uẩn Nhi, nên cũng lười động tay, không can thiệp.
Quả đúng là như vậy.
Bốn nữ nô kia không biết võ công, chỉ giỏi mấy trò cào cấu kéo giật.  Đương nhiên không thể là đối thủ của Uẩn nhi.  Nạp Lan Tường Linh càng lúc càng tức giận!  Trước giờ trong nhà, không có ai dám chống đối lại nàng.  Kể cả con cái của các vị thúc bá cũng phải nhường nàng một bước.  Bởi vì nàng chính là đứa cháu gái được gia gia cưng chiều nhất. 
Dựa vào cái gì! Đột nhiên xuất hiện một cái tỷ tỷ!
Mấy năm này nàng đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc thi tuyển tú.  Có thể chiếm sủng ái của Hoàng thượng, độc bá hậu cung, củng cố quyền lực Nạp Lan thị. 
Nàng vô cùng tự tin vào khả năng của mình. 
Vì cái quái gì, nàng lại nhiễm bệnh dịch,  phải nuốt hận nhìn gia gia đưa Nạp Lan Huân Y nhập cung? 
Thứ gì là của nàng, kẻ khác đừng hòng lấy được.
Thứ gì mà nàng muốn, nàng sẽ lấy cho bằng được.

Bao nhiêu giận đều trút hết lên đầu Huân Ý, nàng ta nhìn Uẩn Nhi khéo léo tránh được tấn công của bốn thị nữ bên cạnh, càng giận lớn hơn,  đoạt lấy bát canh nóng trên bàn của Huân Y, toàn bộ đều hắt về phía Uẩn Nhi.

Huân Y giật mình, nhún một cái đạp lên bàn,  một cước đá mạnh vào thị nữ Hồng Thạch.
Hồng Thạch hoàn toàn bị văng về phía ẩu đả, còn chưa kịp hét lên, đã bị một trận canh nóng tạt thẳng vào mặt, ngã xuống gốc cây hoa lựu.

- A... Nhị tiểu thư... Em... Mặt của em.. Đau...

Huân Y hành động rất gọn gàng,  nhảy đạp đá thu chân, ngồi xuống hoàn toàn không gây ra bao nhiêu tiếng động, nếu không chăm chú nhìn, thì thật không thể hình dung ra được.
Nạp Lan Tường Linh giận dữ quay lại:

- Ngươi!!!

- Nhị muội, không tiễn.

Tô Thanh Minh há hốc mồm, không dám tin vào những gì vừa chứng kiến.  Biểu muội này của hắn lợi hại thế này từ bao giờ chứ???

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051