Chương 4:

CUNG TỎA HUÂN Y

Chương 4:

Tô thị.

Huân Y ngồi trong một lương đình nhỏ,  suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện tách trà trên tay đã nguội rồi.
Dù sao cũng là chuyện quen,  nàng mỉm cười,  nhấp một ngụm.
Bà ngoại nói,  cha mẹ nàng muốn nàng trở về nhà.  Đây là chuyện luân thường đạo lý vẫn luôn diễn ra. Cho dù có nói thế nào,  cũng không phủ nhận được việc nàng chính là con gái của họ.  Bọn họ có bỏ mặc nàng không lo đi chăng nữa,  nàng vẫn phải làm tròn bổn phận người con.  Mặc dù nghĩa vụ của kẻ làm cha mẹ, họ dường như chưa bao giờ thực hiện.
Huân Y chưa bao giờ nhận bản thân là một đứa con ngoan.  Nàng chỉ dám nhận mình là một đồ đệ ngoan mà thôi.  Nếu như muốn tránh,  cũng không phải không có cách. Thậm chí nếu muốn,  nàng có thể vạch ra trăm ngàn lý do để trốn khỏi họ. 
Thế nhưng...
Tuyển tú?  Tức là... Nàng sẽ đến Kinh Thành?
Huân Y lấy từ trong tay áo một miếng ngọc bội tinh xảo hình vân vũ,  ánh mắt chợt trở nên xa xăm.
Giải Minh đại ca từng nói... Nếu như ta đến kinh thành,  sẽ có thể gặp lại huynh ấy.. 
Nàng muốn gặp người đó,  nàng muốn đến kinh thành,  nhưng không phải muốn trở về Nạp Lan thị.  Trước đây mỗi lần nàng đề cập đến việc lên kinh thành, sư phụ đều không cho phép.  Ông nói,  Giải Minh không phải người tốt,  theo hắn sẽ không có kết cục tốt.
...
Chờ bao lâu, bây giờ rốt cuộc cũng có cơ hội, nàng nên bỏ qua. Hay là bắt lấy?
Hạ bút viết một lá thư,  nàng gọi chim bồ câu,  gửi nó tới Đỉnh Ô Phong.
Cho dù nàng biết chắc,  sư phụ sẽ không đồng ý để nàng đi,  nhưng, nàng vẫn sẽ hỏi ý của ông.
Nhìn theo cánh chim bay về phía thiên không ấm áp,  nàng chợt mỉm cười.  Cánh chim đó,  nó rất vui vẻ nhỉ. 

- Biểu tiểu thư,  nơi này gió lớn,  người không thể ngồi lâu, hay là vào trong phòng thưởng trà ạ?

Huân Y hơi nghiêng đầu nhìn lại,  lắc đầu :

- Ta không sao.

Tiểu nha hoàn nhỏ tuổi kiên quyết kéo tay nàng bước đi,  khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại.

- Không được,  lão phu nhân đã đặc biệt dặn dò,  biểu tiểu thư sức khỏe yếu ớt,  không được để nhiễm bệnh.  Nếu không may, em làm sao mà gánh được đại tội này kia chứ?

Huân Y nhìn bộ dạng tiểu nha hoàn nọ, không đành lòng chút nào, nên cũng bước theo.
Tô Phủ rất rộng lớn, đình viện vòng quanh gấp khúc,  hoa lá trồng đầy lối di.  Huân Y rất hay từ chỗ sư phụ, mà mọi người thường gọi là Mục đại phu trở về đây để chơi mấy ngày. Mỗi lần như thế,  bà ngoại và các vị thúc bá thường hay kể về mẫu thân nàng, kể xem Nạp Lan gia oai võ như thế nào. 
Họ sợ nàng sẽ buồn, sẽ tủi thân vì ở xa gia đình ,nên cố gắng cho nàng một gia đình thứ hai.  Huân Y sao có thể không hiểu điều đó.  Mọi người đều thương yêu nàng như con đẻ vậy.  Biết chuyện Nạp Lan thị có ý đón nàng về nhà,  tuy là không ít lời trách móc,  song ai cũng vì nàng mà vui vẻ. 
- Biểu muội,  xem xem,  ta có quà gì cho muội!

Tô Thanh Nhã ríu ra ríu rít,  ôm theo một cái bọc lớn đến trước mặt nàng.  Huân Y có chút buồn cười,  vui vẻ hỏi:

- Biểu tỷ,  tỷ lại đi đâu thế?

Tô Thanh Nhã là con gái của đại bá bá,  năm nay đã hai mươi hai tuổi nhưng chưa thành gia thất.  Tô gia là một gia tộc thương nhân, không quá chú trọng lễ nghi  phép tắc,  Tô Thanh Nhã tuy còn trẻ,  song từ nhỏ theo cha học hỏi, là phận nữ nhi nhưng có thể xử lý thương vụ rõ ràng phân minh,  rất được đại bá coi trọng.  Không ép được nàng lấy chồng,  đành phải tùy nàng mà thôi.
Tô Thanh Nhã kéo Huân Y ngồi xuống cái bàn nhỏ phía Tây hậu viện,  mở cái túi lớn.  Bên trong đồ ăn vặt các kiểu nhiều không biết đâu mà kể. 

- Tiểu nha đầu!  Còn không phải vì muội? Xem xem, bao nhiêu món ngon ở Sơn Tây đều mang hết về cho muội rồi đây.

Tô Thanh Nhã dựa người vào ghế,  bày ra một bộ dáng mệt mỏi rã rời,  lấy một viên bánh đường bỏ vào miệng.  Huân Y cười cười, chọc chọc đống quà vặt.

- Biểu tỷ,  nhiều thế này,  tỷ nghĩ muội là heo sao?

- Ta bồi muội. Ha ha ha...

Huân y chỉ ăn một chút quà vặt,  nàng vốn không thích ăn đồ khô,  nên thà đói một chút,  để còn chờ đến bữa trưa . Ngược lại Tô Thanh Nhã lại ăn đặc biệt nhiều. 
Huân Y chăm chú quan sát ,mới thấy sắc mặt củanàng ta có chút nhợt nhạt.  Tô Thanh Nhã cầm một miếng bánh táo,  chưa kịp ăn,  đột nhiên cúi mình che miệng. 
Huân Y hơi nhíu mày, nắm tay Tô Thanh Nhã,  hỏi :

- Biểu tỷ!  Tỷ sao thế?

Tô Thanh Nhã vội vàng lắc đầu...

- Không, không sao hết.

- Biểu tiểu thư,  lão phu nhân đang tìm người. 

Huân Y khẽ gật đầu,  đứng lên,  trước khi rời đi còn để lại một câu:

- Biểu tỷ,  đến lúc nên làm ngạch nương rồi...

Tô Thanh Nhã ngạc nhiên nhìn theo bóng Huân Y vừa đi khỏi,  hai má chợt hồng lên.
Huân Y mỉm cười,  bước đi trên con đường nhỏ,  lúc nãy,  nàng cố tình.  Tô Thanh Nhã có hỉ mạch  ,Tô gia cũng nên có hỉ sự rồi. 
Không ngờ một người cứng đầu như biểu tỷ,  mà cũng bị người ta thuần hóa.  Thật tò mò,  cha của đứa bé là ai thế nhỉ....

Sáng hôm sau,  Huân Y dậy từ rất sớm, đặc biệt có tinh thần,  vừa rời giường đã ra ngoài hoa viên.  Cảm nhận hương hoa thơm ngát buổi sớm mai.  Dọa tiểu nha hoàn được bà ngoại an bài ở bên cạnh sợ đến chết khiếp. 
Buổi trưa, khi Huân Y đang ngồi đọc sách, cửa phòng không gõ mà mở, ngay lập tức, một khối mềm mềm ấm áp đã nhào vào lòng nàng.

- Sư tỷ,  muội nhớ tỷ quá...

Huân Y kinh ngạc nhìn tiểu cô nương đang nũng nịu trong lòng mình,  có ngạc e,  có vui sướng.

- Uẩn Nhi? Sư phụ chịu để muội xuống núi một mình sao?

- Ừm,  sư tỷ,  sư phụ bảo muội đưa cái này đến cho tỷ. 

Huân Y nhận lấy từ tay Uẩn Nhi một lá thư và một chiếc vòng ngọc. 
Nàng nhìn chiếc vòng thật lâu,  không phát hiện được gì khác thường.  Trước đây hình như nàng chưa từng nhìn thấy nó.  Chất liệu phải gọi là cực phẩm, trong veo như nước,  thanh khiết như mây. 
Nhưng có đẹp thế nào,  cũng không che được niên đại của nó. 
Ngọc này có lẽ chính ngọc Thanh Vân trong truyền thuyết...
Huân Y hơi mỉm cười,  đeo vào tay.  Rất vừa vặn,  cổ thư có ghi, phàm là cổ ngọc,  càng dùng nhiều sẽ càng bóng đẹp.
Lá thư chỉ có vài dòng, chẳng đề cập đến việc nàng đã hỏi.

" Huân Nhi, khi nào tới Kinh Thành, tìm mộ phần của Như Hoa, trả lại cho nàng món quà đó , thay ta cắm vài nén nhang cho nàng ấy. "

- Như Hoa là ai?

Uẩn Nhi lắc lắc đầu,  xua tay :

- Tỷ không biết,  muội làm sao mà biết? À,  đúng rồi , sư phụ  còn nói,  muội có thể đi theo tỷ.

- Thật?

- Đương nhiên là thật rồi. 

Huân Y gấp lá thư bỏ vào tay áo.  Sư phụ nói như thế,  có nghĩa là đồng ý để nàng đến Kinh Thành...

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051