Chương 2: Sở Kinh Thiên


CUNG TỎA HUÂN Y.

Chương 2: Sở Kinh Thiên.

Hằng Sơn.
Ô Phong Đỉnh.

Trung Nguyên khí hậu ôn hòa, bốn mùa luân chuyển.  Vậy nên truyền nhân mới có khúc " Giang Sơn bốn mùa như gấm hoa" khuynh đảo thiên hạ.
Nhưng mà cho dù thời tiết Trung Nguyên có đẹp vậy đẹp nữa,  thì cũng chả có tí liên quan gì đến cái đỉnh núi cao chót vót này. 
Quanh năm như một,  vốn chẳng có cái gì gọi là xuân, hạ, thu, đông. Lúc nào cũng là một lớp tuyết dày cả tấc. 
Mục Uẩn Nhi tung tăng vào phòng khách,  châm một chén trà nóng,  chạy tới gần gốc hoa lê.  Nơi đó có một người thiếu nữ,  còn ai khác ngoài Huân Y?
Huân Y nhận lấy chén trà,  nhấp một ngụm. 
Chỉ đi có mấy bước, mà nước trà đã nguội hết cả,  nhưng không sao cả,  bao nhiêu năm nay, nàng thích ứng cũng đủ dùng rồi.
Gấp lại tờ giấy Tuyên thành trắng muốt,  đôi mắt đẹp chậm nhìn xa xôi.  Nàng một thân y phục đơn giản,  tóc cũng là tùy tiện vấn lên,  không điệu đà, không màu mè hoa lá. Đôi mắt nàng long lanh những tia nước,  đôi môi nhỏ bé nhàn nhạt màu hoa đào,  liếc nhìn qua làm cho người ta cảm giác giống như tiên tử lạc bước.  Nhưng nhìn kỹ lại, ánh mắt có phần lãnh đạm như liên hoa,  cử chỉ và phong thái ấy,  làm bật lên khí chất của một danh môn khuê nữ,  lãnh nhưng không ngạo,  xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.  Vừa khiến người khác có cảm giác giản dị gần gũi,  vừa khiến người ta cảm thấy xa vời khó mà nắm bắt được. 
Nàng giống như một tuyết linh,  xinh đẹp diễm lệ, dạo bước hồng trần,  tất cả lướt qua đáy mắt nàng chỉ như cành cây ngọn cỏ. Không một kẻ nào đủ để khiến nàng lưu tâm.
Uẩn Nhi ở bên cạnh cũng là một dạng hoa nữ tử giống Huân Y,  mày cong mắt sáng, nụ cười rực rỡ như một đóa thược dược mới nở trong sương sớm.  Hai người giữa một trời tuyết trắng,  càng làm tô thêm vẻ trẻ trung xuân sắc. 
Uẩn Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện,  chống tay lên cằm chăm chú nhìn nàng :

- Sư tỷ!  Tỷ có tâm sự.

- Không có gì,  bà ngoại của ta gửi thư,  nói là có chuyện muốn nói với ta thôi.

- Bà ngoại của tỷ thì chúng ta vẫn thường đi gặp,  nhưng phụ mẫu của tỷ thì đến một lá thư cũng không thấy,  tỷ không có phụ mẫu sao?

- Có chứ,  bọn họ sau khi sinh ta ra thì đem ta cho bà ngoại nuôi,  còn chưa bao giờ đến thăm ta,  coi như không có cũng đúng.

- Hả? Bọn họ... Sao có thể như thế? Còn tỷ nữa,  tỷ chưa bao giờ kể cho muội nghe chuyện này cả.

- Đâu phải chuyện gì hay ho,  ta kể làm gì chứ?

- Sư tỷ,  chẳng lẽ tỷ không muốn gặp mặt họ sao?  Muội cũng rất muốn được gặp mặt phụ mẫu của muội một lần...

Huân Y mỉm cười,  vươn vươn tay vuốt tóc Uẩn nhi:

- Từ khi sinh ra,  ta đã không gặp phụ mẫu,  vốn chẳng có thứ tình cảm gọi là tình thân.  Nếu là hai chữ đó,  thà là nói sư phụ và muội thì đúng hơn.

Uẩn Nhi vui vẻ nhào vào lòng nàng,  cười khanh khách,  tiếng cười trong trẻo như tiếng ngọc vỡ,  vang vọng khắp một góc Đỉnh Ô Phong.

- Sư tỷ!  Sư tỷ... Tỷ giống như tỷ tỷ của muội vậy,  yêu thương muội chăm sóc muội!  Sư tỷ là tuyệt vời nhất!  Muội nghĩ kỹ rồi,  sau này,  cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra,  muội cũng sẽ không rời xa tỷ.

- Thật không?  Ngoắc tay ?

- Được a... Đến lúc đó,  tỷ đi đâu cũng sẽ có một cái đuôi,  đánh không được đuổi không đi. Sao hả?  Sợ chưa?

- Ai yo!  Thật đáng sợ mà...

- Ha ha ha...

Một trận gió tuyết thổi tới, tuyết hoa bay lượn trong không trung,  tô vẽ cho cảnh đẹp càng như hoa như mộng.
Huân Y đột nhiên hơi ngưng lại,  đứng dậy,  bước đến gần vách đá.

- Sư tỷ,  tỷ làm gì vậy?

- Uẩn Nhi,  muội không nghe thấy gì sao?

Mục Uẩn Nhi nghi hoặc nghiêng đầu,  đột nhiên nhảy cẫng lên,  toe toét cười :

- Có người... Sư tỷ,  sư phụ về rồi.

- Không phải chỉ có sư phụ,  còn hai người nữa,  khinh công rất khá.

Nàng vừa dứt lời, một giọng nói to lớn đã vang lên,  âm tần vang vọng,  làm chấn động cả màng nhĩ,  hơn nữa còn khiến không ít tuyết đọng trên tán cây quanh đó rơi xuống :

- Hảo nha đầu! Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh.

- Sư tỷ,  là ai thế?

- Ta không biết.

Hai người vừa mới dứt lời,  thì từ dưới vách núi đã văng lên hai cái bóng đen. Huân Y theo phản xạ kéo Uẩn nhi lùi về phía sau một bước,  kình phong ập đến,  bụi tuyết mịt mù,  mãi sau mới lắng xuống.
Trên bờ vực xuất hiện hai lão đầu,  một trong hai chính là sư phụ của nàng,  Mục Tử Minh.  Người còn lại.... Nàng không quen không biết.
Người đó có tướng mạo thập phần quái dị,  tóc hung da trắng , đôi mắt to đùng như hai cái chuông,  tròng mắt màu thiên thanh,  vóc người to lớn,  hai hàng râu xồm xoàm như những cái đinh sắt...
Ôi thần linh ơi,  tướng mạo quả thực quá quái dị đi. 
Cả Huân Y và Uẩn Nhi đều trố mắt,  nói không nên lời.
Huân Y có từng đọc sách về người ngoại tộc.  Nghe nói có một nơi rất xa,  có một quốc gia, cũng có rất nhiều người giống như lão đầu tử này.  Nơi đó gọi là nước Xiêm.
  Mục Tử Minh vuốt vuốt chòm râu bạc,  cười cười :

- Lão đầu tử, đây chính là hai đồ đệ của ta!  Sao hả?  Có phải là rất sáng sủa không?  Ta nói cho ông biết,  cả hai đứa chúng nó đều là hảo đồ nhi của ta đấy.

Lão già cao to có hình dáng kỳ dị đến tròn mắt nhìn hai nàng một lúc lâu, làm Uẩn Nhi sợ đến mức ôm chặt lấy người của Huân nhi.  Giống như không cẩn thận chút xíu thôi,  sẽ bị lão quái vật kia xé ra làm hai mà nhai tươi nuốt sống mất.

- Người Trung Nguyên ai cũng giống nhau,  đều nhỏ như que tăm,  không có đầy đặn như phụ nữ chỗ chúng ta.

Lão quái vật cất giọng ồm ồm,  nhiều từ còn nói không sõi,  nghe qua rất buồn cười.  Nhưng cứ nhìn đến gương mặt của ông là chẳng thể cười nổi.
Lão Dược Vương( Mục Tử Minh)  lộ rõ vẻ tức giận,  chỉ chỉ vào lão quái vật hét lớn :

- Người Trung Nguyên nhỏ bé thì sao hả?  Ai như người Tây Vực các ngươi,  người nào người nấy đều giống như quỷ.

- Ông bạn già, ông nói vậy mà nghe được à?  Phụ nữ Tây Vực chúng tôi xinh đẹp mặn mà,  nào đâu có giống quỷ?

Lão Dược Vương xua xua tay,  tỏ ý muốn không cãi tiếp,  hướng đôi mắt chiều chuộng yêu thương về hai đứa đồ đệ nhỏ của mình. 

- Huân Nhi,  Uẩn Nhi,  sư phụ về rồi,  các con không vui sao?  Ai ya,  sợ hắn sao?  Đừng sợ,  hắn không làm gì các con hết đâu.

- Sư phụ!

Huân Y liếc nhìn lão quái vật,  bình thản hỏi :

- Lão tiền bối,  xin hỏi người là...

Người này nhất định không phải là người bình thường.  Lúc nãy nàng tập trung lắng nghe,  cảm giác được khinh công của ông chẳng kém sư phụ của nàng chút nào.  Hơn nữa nếu đã là người sư phụ dẫn về núi,  nàng có thể hoàn toàn tin tưởng. Nàng sống ở đây từ thuở lọt lòng, mười bảy năm trời,  số người được sư phụ dẫn về còn chẳng đủ đếm trên đầu ngón tay.  Lão quái vật mở to hai mắt nhìn này,  bật cười :

- Con bé này được lắm,  ông bạn già, nó nhìn thấy ta mà không sợ, xứng đáng làm thê tử của đồ đệ ta. Ếy... Thiên Nhi đâu,  chẳng lẽ nó chưa lên đến nơi ?

Huân Y dở khóc dở cười, có chút không kịp tiêu hóa lời nói của lão quái vật kia.
Làm thê tử của đồ đệ hắn?  Đây là chuyện quái gì?
Lão Dược Vương ôm đầu than thở.  Sao lão lại kết bằng hữu với một kẻ vô duyên thế này kia chứ?  Chẳng bao giờ trả lời trúng trọng điểm câu hỏi của người khác.

- Huân Nhi,  Uẩn nhi,  người này là bằng hữu của ta,  Lão Độc Thần.

- À...

Thì ra người này chính là lão Độc Thần tính tình quái gở mà sư phụ thường hay kể với hai nàng.
Sư phụ còn nói,  lão ta rất xấu.  Nhưng xem chừng, chỉ là dung mạo kỳ quặc một chút thôi.
Dược Vương và Độc Thần là danh xưng mà giới giang hồ đặt cho hai người. 
Một kẻ tinh thông y dược,  kỳ bệnh quái thương nào cũng có thể chữa được.  Kẻ còn lại rất thích dùng độc, một trăm một ngàn,  không loại độc nào trong thiên hạ có thể qua mắt ông ta.  À ờ thì... Mắt to thế này,  qua sao nổi.
Nghe nói lão Độc Thần là người Tây Vực,  nhưng rất thường xuyên đi qua đi lại ở Trung thổ,  gây không ít họa, chuốc không ít thù.
Lại nghe kể lão Dược Vương năm xưa còn trai tráng cũng rất nổi tiếng,  sau vì quá nổi tiếng,  người đến tìm thiếu chút nữa thì vỡ nhà,  sau chuyển đến Đỉnh Ô Phong cao ngút ngàn này tránh thế sự,  sống một đời tiêu dao khoái hoạt. Cũng năm sáu mươi năm,  nhân thế cũng dần quên đi trên đời từng có một vị Dược Vương y thuật cao minh,  hoặc là nghe nói đã chết già từ lâu.  Chỉ còn những lão đầu tử cao niên là biết ông còn sống thôi. 
Lão Độc Thần tính ra thì kém Dược Vương cả chục tuổi.  Năm xưa lão sang Trung Nguyên gây loạn,  Dược Vương tình cờ gặp được nên nổi hứng trêu chọc,  hễ thấy Độc Thần hạ độc ai,  không nhanh thì chậm cũng sẽ cứu người đó.  Ngươi hạ ta giải. Lão Độc Thần khi ấy rất ngạc nhiên vì có kẻ am hiểu độc dược như vậy,  quyết tìm Dược Vương tính sổ.  Hai ông già đánh qua đánh lại,  đấu đi đấu về,  cuối đời lại kết giao bằng hữu,  âu cũng là thiên mệnh.

- Đệ tử của Dược Vương - Huân Y xin được tham kiến lão tiền bối.

- Uẩn nhi tham kiến lão tiền bối.

Đột nhiên thiên không nổi lên một cơn gió tuyết bất thường,  một màn trắng xóa phủ kín mấy người bọn họ.
Trong cái khoảng trắng xóa giơ tay nhìn chẳng rõ năm ngón đó,  một đôi tay dịu dàng ôm chặt eo lưng của Huân Y.  Thoạt đầu nàng còn nghĩ là Uẩn Nhi,  vì số lần cô bé ôm nàng còn nhiều hơn cả cơm nàng ăn mỗi ngày nữa.
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai,  một giọng nói trầm trầm vang lên :

- Nàng chính là Huân Nhi sao?

Huân Y giật mình nghiêng đầu nhìn lại,  nhưng bụi tuyết quá nhiều,  nàng chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt không rõ ràng, cùng tay áo đỏ rực như lửa.
Chết tiệt. Lại là cái chuyện quái quỷ gì nữa?
Huân Y lưu loát túm lấy hai tay của kẻ đó,  dùng sức ném ngược ra đằng sau. 
Sau đó...thì không có sau đó nữa.
Đến khi gió tuyết lắng xuống,  ba người kia chỉ kịp thấy một đống đỏ như hoa nằm sõng soài dưới nền tuyết,  lún sâu cả nửa thước.
Lão Độc Thần đột nhiên ôm mặt hét toáng lên,  làm Huân Y giật hết cả mình :

- Đồ đệ! Đồ đệ của ta, tại sao con lại nằm ở dưới đất?

Đóa hoa đỏ rực lật đật đứng dậy, vuốt lại tóc, chỉnh lại y phục :

- Sư phụ,  không sao  bình tĩnh, bình tĩnh...

Sau đó... Hướng về phía Huân Y,  cười thật tươi,  bày r một bộ dáng công tử hào hoa:

- Huân Nhi, ta họ Sở,  tên là Kinh Thiên.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051