Chương 1: Nạp Lan Huân Y

CUNG TỎA HUÂN Y.
Chương 1: Nạp Lan Huân Y

Mùa xuân năm 1662, Thuận Trị hoàng đế lâm bệnh nặng, không thể tham gia quốc chính.  Xét thấy đất nước không thể một ngày không vua, Thái hậu bấy giờ là Hiếu Trang hoàng thái hậu và vua Thuận Trị cùng bàn bạc , quyết định lập đứa con thứ ba của mình là Ái Tân Giác La Huyền Diệp lên ngôi, lệnh cho bốn vị đại thần Sách Ni,  Tô Khắc Táp Cáp,  Áp Tất Long và Ngao Bái phải đồng lòng  hỗ trợ tiểu hoàng đế trị quốc .
Tân Hoàng đăng cơ, lấy niên hiệu là Khang Hi Hoàng Đế. Sắc phong Hiếu Trang hoàng thái hậu thành Thái hoàng thái hậu. Phong Hiếu Khang Chương hoàng hậu trở thành Từ Hòa hoàng thái hậu.
Ngày đăng cơ,  cảnh tượng hùng vĩ nơi Tử Cấm Thành, quần thần tất cả đều quỳ trước Thái Hòa cung,  từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy  đen kín một mảnh. Kia là Hoàng Đế đang chầm chậm đi từ ngoài Ngọ Môn vào, là Cửu ngũ chí tôn đứng trên vạn người, hoàng bào rực rỡ thêu hình phi long thần vũ,  mũ cao trên đỉnh đầu điểm một viên trân châu trong suốt,  phản chiếu ánh nắng chói lọi rực rỡ.  Ngay cạnh Tân Hoàng Đế lúc bấy giờ là Từ Hòa hoàng thái hậu,  nhìn qua bất quá chỉ chừng hai mươi mấy, y phục toàn thân như được dát vàng,  sợi chỉ đỏ rực rỡ thêu hình phượng hoàng tung bay vô cùng uy vũ.  Tóc đen như mun,  triều phục trên người cho dù có nặng nề,  song dung mạo xuất chúng,  điểm trang tuy hơi đậm,  nhưng vẫn không thể che được vẻ xuân sắc.  Song,  vị Thái hậu trẻ tuổi chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không hề nở một nụ cười.  Biểu tình trang nghiêm,  song không khỏi pha nét buồn chôn sâu trong đáy mắt.  Giờ đây, nàng đang đứng trên ngôi vị cao nhất trong hậu cung,  sở hữu tất cả những quyền lực cao quý,  khiến cho biết bao nhiêu nữ tử hậu cung phải đỏ mắt ganh tị? Thế nhưng... Không ai hiểu được.
Nhi tử đăng cơ lên ngôi đế vương,  người làm ngạch nương như nàng đáng lẽ là phải vui vẻ nhất mới đúng.
Ừ,  nàng vui,  nhưng niềm vui này,  mãi mãi không thể trọn vẹn nữa rồi.
Tiên đế à...

- Chúng ái khanh bình thân!

- Tạ Hoàng thượng ân điển,  ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tiếng hô đồng loạt nhất thời làm rung chuyển cả một góc Tử Cấm Thành,  cảnh tượng hào hùng khiến cho hào khí dâng lên ngút trời.
Ngày 7 tháng 2 năm 1662, sử sách chỉ để lại vài dòng chữ nhỏ,  hậu thế không kẻ nào có thể tưởng tượng được sự trang nghiêm cùng vỹ đại nhường ấy.  Trong tiếng reo ầm trời,  có vui vẻ,  có hào khí,  có thần phục,  và có cả những lo lắng. Lo lắng... Tân Hoàng liệu có thể làm cho Mãn Thanh hùng mạnh, giữ vững được cơ nghiệp?
Rất nhiều năm sau đó,  khi một vài người có mặt ở buổi đăng cơ hôm nay, đều không khỏi bồi hồi nhớ lại,  những cảm xúc hỗn độn khó phân xảy đến trong lòng mình ấy. Mãi không quên. 

Tân Hoàng nheo nheo đuôi mắt nhìn một vòng từ trái qua phải,  ánh mắt nhỏ bé cơ hồ muốn nhét tất cả mọi thứ vào trong mắt.  Làm Hoàng đế,  đầu tiên là phải nhìn thấu nhân tâm.

Mùa xuân năm đó,  khí lạnh băng hàn vẫn còn chưa tan,  Khang Hi Hoàng đế tám tuổi đăng cơ,  cơ hồ chỉ cao đến hông người khác,  nhưng ánh nhìn của cậu bé như đã thấu suốt mọi chuyện.  Ít ai ngờ được rằng,  Tiểu Hoàng đế nhỏ bé non nớt,  tương lai lại có thể trở thành một vị vua thần minh anh dũng,  khiến cho hậu thế không thể không thôi cảm thán.

Mười bảy năm sau.

Tỉnh Sơn Tây.
Núi Hằng Sơn.
Đỉnh Ô Phong.

Hằng Sơn là vùng núi cao nhất trong Ngũ hành sơn, quanh năm hàn khí bao phủ,  lạnh đến nỗi tiết trời mùa hạ cũng không đủ để làm băng tuyết tan ra.  Đặc biệt tại Hằng Sơn còn có đỉnh Ô Phong, vách đá cao vút, trơn trượt như được mài nhẵn,  hoàn toàn không có điểm bấu víu.
Những tưởng thế nhân sẽ chẳng có người nào có thể leo lên đến đỉnh,  ấy vậy mà lúc này đây,  tại Ô Phong đỉnh cao ngun ngút kia,  lại đang xảy ra một chuyện như thế này.

Vút...
Tiếng roi tre quật xuống,  xé gió vang lên bần bật,  đánh một cái bộp vào trên da thịt.  Nhất thời cả một vùng đỉnh núi vang lên những tiếng la oai oái.
Nơi đây tuyết trắng rải đầy,  cây cỏ hoàn toàn không có cơ hội sống sót,  chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy được vài đóa tuyết liên trắng tựa sương mai.
Phía đông có một ngôi nhà,  không tính là lớn,  nhưng cũng không nhỏ,  cũng có bếp núc phòng ngủ phòng ăn hẳn hoi.  Tuyết trắng phủ trên mái dày đến cả thước , trái nhà có chất một đống củi lạnh tanh lạnh ngắt.  Phía trước cửa có một cái kệ lớn,  đựng đầy tuyết trắng tinh khôi, bên cạnh còn đặt một cái lò sưởi,  để khí nóng bốc lên làm tuyết tan,  nước sạch chảy xuống mấy cái thau đặt sẵn bên dưới. Thật không hiểu làm sao mà sống được với môi trường " chỉ đứng thôi cũng bị đông cứng " này nữa!

- Các con đứng yên đó, ba canh giờ mới được vào nhà!

Một lão đầu râu tóc bạc phơ, gương mặt hồng hồng như một quả đào chín, trông đặc biệt buồn cười.
Ông vứt cái roi tre xuống nền tuyết,  quắc mắt nhìn về phía hai đứa đệ tử mắc dịch của mình.  Đó là hai thiếu nữ,  một người chừng mười bảy tuổi,  mặt mũi sáng sủa,  da trắng mắt to,  cánh môi hồng hồng.  Người còn lại tuổi chừng mười lăm, gương mặt trái xoan xinh xắn đáng yêu. Nếu không phải tình hình lúc này có chút....
thì quả đúng là một đôi hoa tỷ muội tuyệt sắc.
Hai người thiếu nữ đứng chân trần giữa nền tuyết,  hai bàn chân chìm sâu xuống tuyết lạnh băng,  hai tay giang thẳng sang hai bên,  mỗi bên treo một xô nước nặng chừng mười cân.  Đến đàn ông khỏe mạnh xách hai xô nước như vậy cũng còn chật vật,  đừng nói đến hai thiếu nữ chưa đến hai mươi này.
Hai nàng y phục đơn bạc, tóc dài đen nhánh,  đứng giữa trời tuyết trắng xóa,  giống như hai nhành hoa cực kỳ đáng thương,  đáng thương, đáng thương.
Lão đầu tóc bạc hừ một tiếng,  ông còn lâu mới mủi lòng trước hai cái mặt đang ra vẻ ủy khuất này.
Ông vo một nắm tuyết,  dụng lực ném tới.  Thiếu nữ lớn hơn chợt giơ chân lên,  đỡ một phát ném thay cho thiếu nữ nhỏ tuổi,  lực đạo khá mạnh,  nhưng nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích,  từ từ rụt chân về.

- Uẩn Nhi!  Có phải con là đứa bày trò,  xuống chân núi phá phách không hả? Sư phụ đã cho phép con chưa?

Cô bé chừng mười lăm tuổi được gọi là Uẩn Nhi ấy bĩu môi nói :

- Sư phụ!  Những người đó là người xấu, đồ nhi chỉ muốn dạy cho họ một bài học thôi!

Lão đầu tóc bạc quay phắt người lại,  đến gần chỗ cô bé Uẩn Nhi,  gõ nhẹ một cái vào đầu nàng.

- Dạy dỗ?  Vậy con gặp ai chướng mắt, liền  ra tay dạy dỗ,  con nghĩ con là ai chứ hả?

Nói đoạn,  ông lại quay sang phía nữ tử lớn tuổi hơn một chút,  mắng:

- Còn con nữa,  Huân Nhi!  Con là sư tỷ, tại sao lại để cho Uẩn Nhi gây loạn thế chứ? Lúc nào cũng chiều chuộng nó,  càng ngày càng lỗ mãng!

Nữ tử Huân Nhi cúi đầu nhỏ giọng :

- Sư phụ,  đồ nhi sai rồi!

- Sai?  Các con mà cũng biết sai?

Lão đầu tóc bạc vừa mới quay đầu, Huân Nhi đã quay sang nhìn Uẩn Nhi,  tinh nghịch nháy mắt.  Đoạn,  nàng ngập ngừng như vừa mới nhớ ra chuyện gì.

- Sư phụ,  người không phải nói có một bộ kiếm pháp mới sáng lập muốn dạy chúng con sao?

Lão đầu vừa nghe đến việc luyện võ,  lập tức thay đổi thái độ,  cười cười :

- Vẫn là Huân Nhi hiểu chuyện nhất. 

Nói đoạn,  ông thủ thế vận khí,  các khớp xương kêu lên răng rắc,  quay lại nói :

- Huân Nhi,  Uẩn nhi,  bộ kiếm pháp này không phải là kiếm chiêu, mà là kiếm tâm , các con cứ luyện,  sẽ thấy được cái hay của nó. Tên của nó là Đông Trùng Hạ Thảo.

Ông còn chưa kịp thi triển cái quần què gì hết,  tự nhiên hai tay nặng như đeo đá.  Nhìn lại,  thì thấy hai đứa đồ đệ ngoan ngoãn của ông đã treo lên người ông bốn cái xô nước.

- Sư phụ, chúng con cả ngày đều vùi đầu trong thuốc ,bây giờ tất cả võ công cũng đều dùng các vị thuốc đặt tên,  người muốn dùng thuốc dọa chết chúng con đấy à?

- Đúng rồi đó sư phụ,  người cứ đứng đây đủ ba canh giờ đi nhé!

Uẩn Nhi vừa nói,  vừa dùng tay giật giật chòm râu bạc trắng của lão đầu,  cười nham nhở.
Lão đầu tức đến muốn xì khói,  hét lớn một tiếng,  ném bốn xô nước xuống mặt tuyết.
Lạ nhất là,  bốn xô nước bị ném mạnh xuống đất,  mà không hề có giọt nước nào văng ra ngoài,  hiển nhiên là đã bị áp chế bởi một nguồn nội công cực kỳ thâm hậu.
Huân Nhi giật mình,  vội vàng ôm Uẩn Nhi nhảy tót về phía sau,  quả nhiên nghe thấy giọng gầm như muốn đập nát cả Ô Phong đỉnh :

- Tiên sư hai đứa bây,  dám chơi vi sư à?

Dứt lời,  ông nhặt roi tre trên đất,  rượt đuổi theo hai đứa đệ tử mắc dịch.
Cả Ô Phong đỉnh nhất thời trở nên vô cùng huyên náo.  Tiếng la oai oái cứ thế vang lên,  cùng với tiếng quát giận dữ của ông già tóc bạc.

Người có thể sống bình thường trên đỉnh núi toàn là băng tuyết này, dĩ nhiên không phải người tầm thường.
Lão đầu tóc bạc kia,  chính là Ô Phong Dược Thần Mục Tử Minh.
Cả đời ông chỉ nhận hai đệ tử.
Người thứ nhất,  chính là Huân Nhi,  Huân Nhi là con cháu của Nạp Lan thị,tên là Nạp Lan Huân Y, sinh ra yếu ớt nên được ông chẩn trị,  riết rồi nhận làm đệ tử luôn.
Đứa thứ hai, tên là Mục Uẩn Nhi.  Vì là cô nhi không cha không mẹ,  nên ông cho cô bé theo họ Mục của mình luôn.
Đêm xuống, khí lạnh càng tăng.  Mục Tử Minh mở cửa,  đi sang phòng của hai nữ đệ tử,  cẩn thận đóng hết cửa nẻo,  đắp chăn cho hai đứa kỹ càng,  ông mới bước ra ngoài. 
Bước xuống bếp,  ông nhắc hũ rượu đã được đun nóng,  uống cạn một chén,  sầu não thở dài.
Nạp Lan thị...
Nghe nói Nạp Lan Minh Châu ở tiền triều hô mưa gọi gió, song hổ tranh hùng cùng với Sách Ngạch Đồ.
Sớm muộn gì Nạp Lan thị cũng sẽ nhắm tới cái ngôi vị hoàng hậu hiện đang do Sách thị nắm giữ kia.  Mà Nạp Lan Minh Châu lại chỉ có duy nhất hai đứa cháu gái,  một trong số đó lại là đệ tử ngoan ngoãn của ông,  Nạp Lan Huân Y.
Ôi,  ông thật không muốn nghĩ đến vấn đề này.  Ông lại càng không muốn Huân Y bị gia tộc biến thành một công cụ để tranh quyền đoạt vị. Nhưng nói gì,  thì Huân Y cũng vẫn là con cháu thuộc dòng dõi Nạp Lan thị...
Thật là đau đầu mà.
Nếu có thể,  thà rằng cứ để Huân nhi ở lại, kế thừa y bát của ông,  vậy mới là tốt nhất.
#zera

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051