Chương 5
Chou Tzuyu một thân trang phục thi đấu, cô bình tĩnh ngồi trong phòng chờ, tay nắm chặt cây cung, tay còn lại cầm tấm hình không rõ là hình gì, chỉ biết cô chăm chú nhìn vào nó một lúc rồi.
Mãi cho đến khi huấn luyện viên đi vào gọi tên, cô mới ậm ừ cất tấm hình vào ngăn áo trên tủ, sau đó buộc lại tóc rồi bước ra ngoài.
Ngay khi Chou Tzuyu bước ra, khán đài đã vang lên hàng ngàn tiếng vỗ tay lớn. Dường như cô có cảm giác những người ở đây đều biết đến cô thì phải.
Tzuyu đứng im lặng dưới sân lớn, cô đảo mắt nhìn một vòng lớn trên khán đài nơi khán giả ngồi, ánh mắt cô dừng lại khi thấy bà chị họ nhoi của mình đang đứng lên vẫy tay. Cô mỉm cười gật đầu rồi lại nhìn tiếp. Nhưng được một lúc liền thất vọng từ bỏ, cô đành ngậm ngùi mà cầm cây cung của mình bước vào vị trí thi đấu.
Cùng thời điểm đó trên khán đài
Hội Nayeon không qua xa khu thi đấu nên có thể nhận ra biểu cảm thất vọng của Tzuyu, Nayeon hơi chau mày nhìn về hàng ghế phía xa vẫn còn trống một chỗ liền lo lắng nói
- Sana đâu? Hôm qua con bé nói có đi mà?
- Chắc lại ngủ quên rồi - Momo bỏ bắp rang vào miệng vừa ăn vừa nói. Con sóc đó ngủ quên là chuyện thường ngày mà
- Em nghĩ Sana cố tình đó - Mina ngồi bên cạnh vẻ mặt yên tĩnh nhìn về một góc khán đài ở phía dưới không cách xa hàng của hội là mấy , ngồi ở đó thì quan sát trận đấu sẽ dễ dàng hơn nhưng người dưới sân thi đấu thì rất ít khi đi ý khu vực đó
- Cố tình ngủ quên?
- Không, chị nhìn đi, hàng thứ 5 từ dưới lên, cái người đội nón đen đeo khẩu trang kia, chính là Sana - Mina nghiêng người nói nhỏ vào tai nàng
Tầm mắt của Nayeon theo lời Mina mà tìm kiếm, cuối cùng thấy được một người đội nón đen, đeo khẩu trang ngồi nghiêm chỉnh bên dưới.
- Cố tình trốn tầm nhìn của Tzuyu sao?
Mina gật đầu
- Aish con bé đó ngốc sao, chỉ cần cả hai nói lời yêu là xong việc rồi còn gì? - Nayeon bực bội nói. Việc Tzuyu yêu Sana, nàng biết lâu rồi, và nàng cũng biết đứa nhỏ Sana kia cũng yêu Tzuyu chỉ là nàng không hiểu hai đứa này chơi cái trò gì mà ngược tâm dữ
- Nayeonie, có mấy việc chúng ta không hiểu rõ đâu. Sana sẽ không làm những việc nếu không có lí do. Em nghĩ chuyện này Sana có lí do
- Mina thông minh thế - Nayeon mở to mắt nhìn cô, quả là Mina nhà nàng, thông minh quá trời
- Người yêu chị mà - Mina điểm vào chóp mũi của nàng rồi cưng chiều mỉm cười
.....
Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc với kết quả cung thủ trẻ tuổi Chou Tzuyu được gọi tên vào vòng trong hạng thi đấu đơn.
Cả khán đài dường như bùng nổ với cách bắn của Tzuyu, khi vừa vào trận cô đã ghi liên tiếp điểm tối đa với tâm x.
Sau trận đấu, Tzuyu trở lại phòng chờ thay đồ, cô cởi trang phục thi đấu của mình ra, thay một cái áo thun thoải mái vào. Vô tình lúc lấy cái áo thun ra thì tấm ảnh lúc đầu nhét vào rơi xuống đất.
Trong tấm hình đó là hai cô gái đứng dưới một tán cây hoa anh đào đang nở rộ, một người nhìn vào máy ảnh cười tươi, còn một người lại nhìn vào cô gái bên cạnh mình mà mỉm cười . Hai người trong tấm ảnh này không ai khác là Tzuyu và Sana. Nó được chụp trong một lần cả hai đi du lịch ở Nhật vào kì nghỉ ngơi sau mùa thi.
Tấm ảnh này vốn dĩ được chụp bằng máy ảnh của Sana, nhưng cô đã lén rửa ra và giữ riêng cho mình một tấm. Bởi vì tấm ảnh này chứa rất nhiều thứ, ánh mắt si tình của cô , nụ cười tỏa nắng của nàng. Tất cả đều gói gọn trong một tấm ảnh này.
Tzuyu cúi người nhặt lên, cô phủi nhẹ tấm hình rồi cất nó vào ví tiền, sau đó đóng tủ đồ lại rồi rời đi.
Cô vội vàng như vậy là vì có hẹn đi ăn cùng hội chị em, cũng 2 tháng hơn rồi cô mới trở lại Hàn, trước trận đấu mọi người còn bàn sẽ đi ăn. Tzuyu không thể để mọi người đợi được.
- Ra rồi ra rồi, ở đây Tzuyu - Nayeon cùng chị em đứng bên ngoài trông thấy Tzuyu đi ra liền vui vẻ vẫy tay
Tzuyu cũng đưa tay vẫy lại rồi chạy tới chỗ mọi người.
- Mình đi ăn ở đâu đây mấy chị?
- Cho Tzuyu chọn đó, hôm nay là ngày vui của Tzuyu mà
Tzuyu mỉm cười gật đầu, theo thói quen muốn quay người hỏi người kia nhưng rồi chợt nhận ra thiếu mất người kia, nụ cười cô chợt khựng lại.
Chaeyoung dường như hiểu được liền lên tiếng
- Lúc nảy chị Sana có đến coi , nhưng mà trên trường chị ấy có việc nên về trước rồi, cậu thông cảm nhé
- Phải phải, Sana cũng gửi lời chúc mừng tới em đó - Nayeon hiểu ý liền phụ họa
Tzuyu cười buồn, cô siết chặt tay thành nấm đấm rồi thả ra
- Vậy ăn xong em sẽ đi tìm Sana sau
Họ nói dối cô thật tệ, Tzuyu biết rõ những ngày hôm nay Sana được nghỉ ngơi vì nàng vừa xong kì thi. Nhưng không sao, nàng không muốn đến gặp cô thì cô sẽ tự đi gặp nàng .
Không yêu đương cũng được, ít ra cũng nên làm bạn chứ đừng tránh mặt như vậy, cô không thích chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top