Chương 15
Chou Tzuyu vừa kết thúc lượt thi của mình xong , gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, tay cầm cây cung của mình đi vào phòng thay đồ.
Cũng may hôm nay hạng đấu của cô được thi trước nên xong cũng sớm, và đương nhiên kết quả là cô được vào chung kết rồi. Mặc dù bản thân khá mệt mỏi vì tối qua ngủ không được, rồi sáng nay phải thức sớm để đi thi nhưng với kết quả như vậy cô thật sự rất vui, cô muốn nhanh chóng vào bên trong gọi cho nàng báo tin vui.
Có lẽ Sana ở nhà cũng đang xem trận đấu và tự hào về cô lắm, cô còn tự hứa với lòng huy chương vàng đầu tiên này chính là giành tặng cho nàng. Tặng cho cô gái mà cô yêu nhất . Cô sẽ cố gắng giành được nó.
Tzuyu cất cây cung của mình vào tủ, cô thay một cái áo thun rồi ngồi xuống ghế, đưa tay lấy cái điện thoại để trong balo.
Cô nhíu chặt mày khi thấy đoạn tin nhắn của Mina gửi đến. Im lặng đọc một lúc . Cô vội bịt miệng mình lại, cái quái gì vậy? Sana đang có chuyện gì vậy, những gì Sana viết trên đây là sao? Cô dường như không biết gì cả, không hiểu gì hết nhưng cô biết Sana vì cái quá khứ đó mà sợ hãi. Tzuyu vội đứng bật dậy nhấn gọi cho Mina.
- Xong rồi? Kết quả như thế nào? - giọng Mina ở đầu dây bên kia vang lên có chút mệt mỏi.
- Chuyện gì ? Rốt cuộc là chuyện gì?
- Hiện tại em bay sang Hàn được không? Sana không ổn, không ổn một chút nào?........Mina, Sana tỉnh rồi - đột nhiên có giọng của Nayeon lọt vào.
Nhưng câu nói của Nayeon làm cho Tzuyu như chết đứng. Sana bị làm sao? Tại sao chỉ trong một đêm mọi thứ liền trở nên khó hiểu như vậy.
- M-Mina, chị mau nói cho em biết, Sana làm sao?
- Tzuyu này, em thấy Sana như thế nào?
Chou Tzuyu nghe câu hỏi của người kia, tay nắm chặt điện thoại, lần trước là Nayeon, lần này là Mina hỏi. Vì sao họ cứ như vậy mà không nói rõ mọi thứ ra.
- Sana là người em yêu nhất, Mina, chị ấy với em là sự sống, làm ơn
- Tzuyu, nửa đêm hôm qua, Sana nhập viện vì tự sát
Ngay khi Mina nói đến hai chữ " tự sát " tim cô như có ai đó đâm nhiều nhát dao vào. Tầm nhìn của cô chợt mờ đi vì nước mắt. Sana của cô rốt cuộc đã trải qua những gì trong quá khứ để rồi hiện tại nàng lại như vậy. Vì sao lại như vậy, vốn dĩ sáng hôm qua vẫn còn bình thường kia mà. Nàng còn gửi hình đi chơi cho cô xem, hỏi cô thích cái nào nàng mua. Còn gửi mấy cái túi hiệu nói bên đây bán rẻ nên kêu cô mua cho nàng nữa. Vì sao, vì sao chỉ trong qua một đêm, lại như vậy.
Tzuyu như người mất hồn cô vô thức ngồi xuống ghế. Nước mắt cô không kìm nén được mà chảy xuống gò má.
- Mina, cho em thêm một tiếng thôi, một tiếng nữa em sẽ ở cạnh chị ấy , giúp em chăm chị ấy một tiếng thôi
Cô không đợi bên kia lên tiếng vội vàng cúp máy, sau đó gọi cho ai đó, giọng nói gấp gáp.
- Ba, con cần sang Hàn gấp, Sana có chuyện rồi ạ
.....
Đúng như lời Tzuyu nói, một tiếng sau cô đã xuất hiện ở sân bay Incheon. Tzuyu vừa đáp xuống sân bay, đã có ngay xe hơi đợi sẵn bên ngoài.
Chỉ vừa khi cô ngồi lên xe, chiếc xe như gắn tên lửa phóng nhanh tới bệnh viện, nơi Sana đang nằm.
Xe chở Tzuyu vừa tới cửa bệnh viện đã thấy Mina đứng bên dưới đợi. Cô vội vã từ trên xe đi đến chỗ Mina. Lúc này đôi mắt cô đã đỏ hoe nhìn Mina.
- Chị
- Tzuyu, bình tĩnh, em lên gặp Sana trước, Sana hiện đang cần em hơn - Mina biết Tzuyu đang thắc mắc rất nhiều chuyện. Nhưng cô tôn trọng Sana, chuyện này vẫn nên để Sana nói rõ với Tzuyu.
Tzuyu gật đầu, cô theo Mina lên phòng bệnh của nàng. Cô đứng trước cửa phòng bệnh, không một chút do dự mở cửa đi vào.
Đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Sana mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường, hai tay đang tự ôm lấy cơ thể của mình, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Thứ chói mắt nhất là cái băng gạt đang quấn ngay cổ tay của nàng, nó như vết dao đâm vào tim cô vậy. Sana rạch tay, đêm qua trong lúc cô ngủ, Sana rạch tay tự sát. Đó là những gì hiện tại xuất hiện trong đầu cô. Càng nghĩ tâm cô càng đau, Sana của cô, cô gái luôn đứng trước mặt cô cười vô tư đâu rồi. Vì sao lúc này nàng lại trở nên vô hồn như vậy.
Tiếng bước chân của Tzuyu như đánh thức Sana khỏi cái vô hồn đó. Nàng chậm rãi quay sang nhìn cô. Sana đau đớn nhìn Tzuyu vẫn đứng bất động phía đầu giường. Nàng muốn vươn tay nắm lấy cô nhưng lại chẳng dám. Sợ cô sẽ thấy vết thương của mình nên vội giấu ra phía sau.
- Tzuyu, đừng giận chị............đừng giận chị.......đừng ghét chị.....- Sana nhích tới gần cô hơn, miệng liên tục lẩm bẩm như một kẻ điên
Tzuyu nhìn thấy dáng vẻ của nàng lúc này liền hoảng hốt đi tới ôm lấy nàng vào lòng, cô vuốt vuốt tấm lưng run rẩy của nàng, nước mắt âm thầm lại rơi xuống.
- Ngoan nào, em không giận chị, không ghét chị.....nói em nghe, vì sao lại làm như vậy được không? Em không hiểu, Sana của em hôm qua rất vui vẻ, rất vô tư, vì sao hôm nay lại như vậy,.......vì sao lại muốn bỏ em đi - Tzuyu ôm chặt Sana trong lòng. Chỉ cần nghĩ tới cảnh nếu đêm qua Sana thực sự bỏ cô đi, trong khi cô chẳng biết điều gì hết. Cô sẽ phải làm sao? Cô sống như thế nào đây.
- Chị.....nói, Tzuyu đừng bỏ chị
- Chị không bỏ em thì em làm sao bỏ chị được chứ
- Tzuyu, cách đây 4 năm, chị.......bị cưỡng hiếp - Sana nhắm chặt mắt, tay nắm chặt vạt áo của cô, nàng cắn răng nói ra hai từ đã ám ảnh mình suốt thời gian qua .
Hai tay Tzuyu đang ôm Sana chợt buông lỏng. Gương mặt cô trở nên vô cảm, người ngoài nhìn vào đều sẽ không biết cô đang suy nghĩ gì, cảm xúc ra sao cả. Cô lùi lại vài bước, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn nàng.
Sana bị hành động của cô làm cho hoảng sợ, nàng muốn vươn tay ra nắm lấy vạt áo của cô nhưng Tzuyu lại lùi ra qua xa. Nàng đau đến thở không được, nàng biết mà, Tzuyu sẽ không chấp nhận được chuyện đó đâu, vài giây nữa thôi Tzuyu sẽ mắng nàng rồi bỏ lại nàng một mình chỗ này. Một mình cô độc tại căn phòng này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top