Không Tên Phần 2

CHƯƠNG 1:

  - Chết tiệt! Shit! Loan vừa đi vừa đá những hòn sỏi vương vãi trên đường, giong đầy bực dọc

  - Làm gì đấy con điên. Tâm, con bạn thân của cLoan chạy đến, rất tự nhiên quàng vai lên cổ cô.

  - Bà xem, con Liên nó lại ve vãn Quân rồi. Á, bực chết tôi mất. Loan vò đầu bứt tai ra vẻ bực dọc ,rồi cô nhào vào lòng Tâm- Bà an ủi tôi đi, trái tim tôi đau đớn quá.

  - Lại nem chua rán hả? Quá quen với cảnh an vạ này của Loan, Tâm phọt ra một câu. Tất cả đc giải quyết với một cái gật đầu cùng vẻ mặt cún con dễ thương của Loan. Loan ngẩng mặt lên nhìn Tâm, ánh mắt long lanh. Ngay lúc đó, cô thấy Tâm bất động, nhìn về một phía. Theo ánh mắt của Tâm cô thấy Tuấn, người mà Tâm đang cảm nắng. Loan đẩy đẩy Tâm, cô nàng vẫn bất động:

  - Nhớ người ta rồi à?

  - Ừ. Tâm cất tiếng trả lời một cách máy móc.

  - Thế thì đi đi. Tâm choàng tỉnh:

  - Nhá! Chị đi đây, nem của mi mai bà đãi. Ok. Tâm vụt chạy đi, bỏ rơi lại Loan

  - Haizz, con bé này. Loan lắc đầu, Bỗng nhiên cô thấy một bà cụ đang dò dẫm bước từng bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Bà bước những bước đi chậm rãi, khó nhọc. Dường như mỗi bước đi của bà vắt kiệt sức lực còn lại của tuổi già.

Bà lão dò dẫm bước xuống long đường, hình như bà muốn sang phía bên kia đường

  - Bà muốn sang bên kia đường sao? Loan đỡ tay bà lão, ân cần hỏi

  - Ừ. Giọng bà cụ vang lên, tuy nhiên nó không giống như giọng của một bà lão già yếu mà ngược lại giống như giọng một phụ nữ trung niên. Bà lão nắm chặt lây s tay Loan. Đôi bàn tay ấy gầy guộc, khô khốc, lanh lẽo và quỷ dị. Loan có cảm giác đôi tay ấy không phải của người thường nữa.

Qua bên kia đường bà lão buông tay Loan ra:

  -Cảm ơn cháu.

 Hì hì, không có gì đâu ạ. Loan cười giả lả

 Bà lão tiếp tục những bước đi xiêu vẹo trên đường, trên khuôn miệng già nua hiện lên nụ cười lạnh lẽo.

 Loan đứng nhìn theo bà lão một lúc rồi cất bước đi trở về nhà.

-Con chào ba, con chào mẹ, con về rồi ạ. Loan vừa bước vào nha đã lớn tiếng chào.

- Ừ.

-Con lên phòng đây. Nói rồi cô chạy vụt vào phòng mình, vất cái cặp vào một góc, thả người xuống cái giường êm ái :

Oa! Dễ chịu quá.

Loan đưa tay lên trước mặt xem xét, đây là việc làm quen thuộc của cô khi rảnh rỗi:

Đẹp quá, tay mình đẹp quá! Hì hì. Ý,  làm sao vậy nè- Ngay dưới cổ tay cô là một vết xước nhỏ không dài lắm nhưng hơi rớm máu.- Bị lúc nào vậy nhỉ? Mà thôi chả sao, không để lại sẹo được. Ai mà chả có lúc bị thương mà không biết mình bị thương lúc nào. Với lại vết thương nhỏ như  vậy chả ai để ý đâu.

Ăn cơm tối xong, Loan lại tiếp tục trở về với cái ổ của mình:

-Aizz! Hôm nay không nhiều bài lắm, không lo. Nói vậy nhưng cô vẫn lấy sách vở đặt lên bàn học:

Học nào! Học nào.

Một tiếng trôi qua, Loan bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Thường ngày cô ngủ muộn hơn rất nhiều. Hai mắt cô bắt đầu díp lại, cả cơ thể dựa vào bàn học, cơn buồn ngủ kéo đến. Loan thấy mình chìm trong sương mù.Xung quanh cô chỉ có sương mù và sương mù. Rồi sương mù bỗng tan đi, cô lại trở về căn phòng nhỏ của mình nhưng bên cạnh cô lại xuất hiện một cô gái lạ hoắc. Cô gái ấy mặc một chiếc váy đen tuyền khoác ngoài bằng lớp long thú cũng màu đen. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp với đôi mắt xếch, cái mũi xinh xắn và đôi môi đỏ mọng. Cô gái ấy cất tiếng, giọng nói đầy mê hoặc:

 -Đừng ngạc nhiên như thế, cô bé. Cô là một cô gái đặc biệt,và tôi thì cần sự giúp đỡ của cô. Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi cô bé ạ. Cô sẽ giúp tôi chứ?

-Tôi- Loan trỏ vào mình- Giúp được cô sao..

-Tất nhiên

-Nhưng tôi chỉ là một cô bé.

- Không, cô 16 tuổi rồi, cô bé ạ. Như vậy là quá đủ với tôi rồi

-Ừm, dù không biết tôi có thể giúp gì cho cô nhưng nếu có thể giúp cô, tôi sẽ cố gắng.

-Được, tôi chỉ chờ mỗi câu nói này của cô thôi. Chúng ta đi. Nói đoạn, cô gái nắm lấy tay Loan kéo đi. Loan thấy mình nhẹ bẫng, cả cơ thể bay ra bên ngoài bằng cửa sổ, cô gái lạ mặt vẫn nắm lấy tay cô. Những cơn gió lùa lượn trên mái tóc cô.

-Chúng ta thật sự phải di chuyển kiểu này sao? Còn nữa cô là ai? Tại sao cô lại làm được như thế này?

-Cô sẽ cs đáp án nhanh thôi.Cô gái ấy đáp lại, rồi bắt đầu bay nhanh hơn. Họ dừng lại trước một cái động lớn.

-Vào thôi. Cô gái ấy nói, và dường như ngay lập tức trên tay cô xuất hiện một cây đuốc lớn. Loan bước theo cô gái ấy vào trong động. Con đường trong động khá nhỏ đầy mùi ẩm ướt. Con đường bỗng rộng dần, và phía cuối con đường là một cái hang khá rộng. Loan thấy một bà lão lơ lửng trên không trung, đáng ngạc nhiên hơn đó là bà lão mà cô đã đưa sang đường lúc chiều nay.

-Bà lão ấy là tôi. Cô gái ấy thốt lên

-Nhưng…

-Tôi cần cô đưa giọt máu này vào cái vòng sáng đang bao bọc lấy tôi. Nói rồi cô ấy đưa cho Loan một quả cầu màu xanh, bên trong quả cầu ấy là một giọi máu đỏ hồng. Loan khẽ chạm tay vào quả cầu một cảm giác mát lạnh tràn vào tay. Cô gái chuyển quả cầu cho Loan rồi bỗng biến mất. Vòng sáng bao bọc lấy bà lão thấp dần gần như chạm đất. Loan tiến đến gần vòng sáng, cô đưa quả cầu lại gần. Quả cầu dần hòa vào vòng sáng rồi bõng nhiên một ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra. Loan lấy tay che lại cho đến khi ánh sáng tắt hẳn. Trong lớp bụi mù, Loan thấy cô gái lúc nãy lại xuất hiện.

-Cuối cùng cũng thoát ra được.  Đừng có há hốc mồng như thế. Tôi đã nói rồi, bà lão kia và tôi là một. Ngậm miệng vào đi. Kinh quá đấy. Cô gái vừa nói vừa phủi đi lớp bụi bám trên tấm áo lông dầy cộp của mình.- Thật ghê tởm.

-Tại sao cô lại ở đây, trong hình hài một bà lão. Còn nữa, bà lão chiều nay tôi đưa sang đường có phải là cô không ? Cô thật sự là ai ?

-Từ đã để tôi trả lời từng vấn đề một, được chứ ? Cô gái ngắt lời Loan, ngay sau đó, cô phẩy tay một cái, một chiếc ghế bằng đá với những nét  chạm trổ uốn lượn tinh xảo và một chiếc giường bằng gỗ với lớp đệm bông mềm mại. Cô nằm dài trên chiếc giường trên tay đong đưa một chiếc ly bạc sóng sánh thứ nước màu đỏ. – Ngồi xuống đi. Tôi sẽ giải thích đơn giản nhất có thể, giúp cô hiểu rõ được chứ.

Loan khẽ gật đầu, ngồi vào chiếc ghế bằng đá.

-Thế này nhé ! Tôi là một vị thần…

-Một vị thần sao ? Làm sao tồn tại một vị thần ở thế giới này được ?

-Đừng có ngắt lời tôi khi tôi đang nói, Được chứ ? Thế giới này không đơn giản như cô vẫn thấy đâu. Tôi là một vị thần. Cách đây rất lâu, tôi đã bị hại, bị phong ấn sức mạnh  ở đây, chính nơi này và hình dạng của tôi như cô đã thấy là của một bà lão. Tôi phải ra ngài khi nắng đã tắt, để tìm người hóa giải phong ấn này cho tôi. Và cô là người có thể làm điều ấy. Vị nữ thần đổ thứ chất lỏng trong cái ly vào miệng để kết thúc lời giải thích.

-Sao cô biết là tôi có thể giúp cô. Loan hỏi lại

- Tôi là thần mà, tuy bị phong ấn nhưng tôi vẫn có sức mạnh nhất định.

-Giọt máu ấy ở đâu ra vậy ?

- Cô bé có những thứ cô không cần biết nó là gì vì đôi khi biết nhiều quá là không tốt. Đến lúc trở về rồi cô bé. Đây là món quà tôi tặng cho cô, cô bé. Vị nữ thần đặt vào tay cô một con dao găm nho nhỏ với những hoa văn tuyệt đẹp.

-Cảm ơn.

-Không có gì đâu. Giờ cô hãy nhắm mắt lại. Chỉ cần thế thôi, tôi sẽ đưa cô trở về.

Loan gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cô thấy có cơn gió vụt qua nhưng rất nhanh lại rơi vào yên tĩnh. Rất lâu sau đó Loan mới dám mở mắt. Cô thấy mình đang gục mặt trên cái bàn học, dường như cô vừa mới mơ một giấc mơ. Một giấc mơ thật đến không tưởng. Thứ duy nhất cho thấy cô không hề mơ đó là con dao găm màu đen mà cô đang nắm chặt trong tay. Con dao mà vị nữ thần đó đã tặng cho cô. Nó nhỏ gọn, màu đen tuyền, có bao ngoài bằng kim loại. Trên vỏ bao là những đường chạm khắc tuyệt diệu.Thạm chí, cô có thể cảm nhận được sự mềm mại của những cánh hoa được khắc trên dao.

 Bạn đặt gạch trước 1 chương, bao giờ nhớ ra bạn làm tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: