Cuộc gặp gỡ đầu tiên
-Tại 1 quán bar nào đó...-
???: oh~ xem kìa ông già, ông lại thua nữa rồi nhỉ? "Cười khinh"
???: tch! Không được rồi....thằng nhóc này...
???: sao nhìn mặt ông tái mét vậy? Haha xem ra giờ ông đã thật sự thua tôi rồi nhỉ? Đừng quên số tiền ông nợ tôi tính từ trước đến nay là hơn 400 triệu yên rồi đấy !
???: cái..cái gì cơ chứ? 400 triệu yên? Không xong rồi...số tiền lớn thế này mình kiếm đâu ra cho được chứ?! *nghĩ thầm*
???: Sao~ nhắm cầm cự được thì mau nôn hết đống đó ra đây trước khi cả gia sản nhà ông "BIẾN MẤT"
???: tôi....tôi
???: ĐỪNG CÓ MÀ LẮP BẮP VỚI TÔI ! NHẮM CHƠI ĐƯỢC THÌ CHƠI CÒN NẾU KHÔNG THÌ PHẢI BIẾT THÂN BIẾT PHẬN ĐI CHỨ?! THỨ NHƯ ÔNG THÌ SUỐT ĐỜI CHỈ CÓ THẾ NÀY LÀ ĐÁNG THÔI !
???: x..xin cậu..làm ơn hãy cho tôi 1 cơ hội ..! *lo sợ*
???: cơ hội?! Haha nực cười thiệt đó ông già à? Xin lỗi chứ từ CƠ HỘI với từ THA là 2 từ tôi kị nhất thì trước đến nay đó ! Phiền ông bớt thốt ra mấy từ đó để được toàn mạng !*trừng mắt*
Trong lúc hoảng loạn .....bỗng nhiên có 1 cô gái chạy tới.....
???: hộc hộc..!
?!
-Cái...cái gì chứ?
??? : ồh~
Ba Ran: Ran? Là con sao? Sao con lại....
Ran: giờ mà ba còn nói được nữa sao?! Còn không mau về ngay đi !
Ba Ran: ba....ba xin lỗi😔 ba không thể....
Ran: tại sao chứ? Ba có biết con lo cho ba lắm không hả?! *la lớn*
Ba Ran : ba......
???: hừm~ tôi không lấy khoản nợ của ông nữa đâu !
Ba Ran: cậu....cậu nói sao? *ngạt nhiên*
???: tôi nói là tôi sẽ không lấy khoản nợ của ông nữa!
Ba Ran: Thật ư? Vậy tôi cảm ơn cậu nhiều lắm *vui mừng*
Ran: nợ? Nợ gì chứ? Đừng nói là ba lại.....*buồn*
???: hừ~ nhưng đổi lại 1 điều......
Ba Ran: điều...điều gì? Cậu nói đi tôi sẽ làm !
??? : tôi không cần số tiền kìa nữa! Dù gì tôi thấy nhà tôi cũng không thiếu...nhưng bây giờ thứ tôi muốn là con gái ông ! Được chứ?~ *cười*
Ba Ran: sao...sao chứ? Con gái tôi?!
Ran: cái gì?
???: điều kiện cuối cùng cứu sống ông rồi đấy~ suy nghĩ cho kĩ vào!
Ba Ran: ......tô..tôi
Ran: ý cậu ta là sao? Không lẽ cậu ta muốn ba bán mình cho cậu ta ư? *sợ hãi*
Ba Ran: TÔI ĐỒNG Ý !
Ran: cái gì?! *thót tim*
Ran : Ba ! Ba à ! Không được ba à làm ơn đi ba không thể bán con cho cậu ta được *rưng rưng*
Ba Ran : ba xin lỗi ! Chỉ còn cách như thế thôi.....*buồn*
Ran: không....không thể....*lo sợ*
???: hừm~ tốt lắm ! Lựa chọn sáng suốt đấy~ NGƯỜI ĐÂU ! Mang cô gái này đi !
Ran: KHÔNG..KHÔNG TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý THẢ TÔI RA.. KHÔNGGGG *khóc*
Ba Ran: xin hãy tha thứ cho ba......Ran !
???: giờ thì ông về đi ! Không cần trả nợ nữa
Ba Ran: tôi..biết rồi !
-tại nhà của anh kia-
Ran: hức hức *khóc sướt mướt*
???: nín đi ! Tôi đâu có làm gì em đâu mà khóc thế?
Ran: Tôi không biết! Nhưng anh phải thả tôi ra *khóc*
???: hừ~ được sống ở đây là phước lớn cho em rồi đấy cô bé à~
Ran: ý anh là sao chứ?
???: nhà của tôi là nơi bậc nhất của cái thành phố này ! Em là cô gái sung sướng nhất rồi đấy ! Được ở đây không phải dễ đâu !
Ran: tôi không cần ! Tôi chỉ muốn được ở đây mà thôi !!!
???: không cần rồi cũng sẽ có lúc cần thôi *cười* em không trốn được đâu~
??: người hầu mau thay đồ cho cô ấy đi !
Người hầu : Vâng thưa thiếu gia !
1 lúc sau.......
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ*
Người hầu : xong rồi thiếu gia !
???: gì..gì vậy? Đẹp..đẹp quá~ *đỏ mắt*
???: ờm...đc rồi ngồi đây !
Ran: *ngồi xuống*
???: *ngồi xuống*
Ran: chuyện....gì?*ấp úng*
???: hmm....trước tiên em đến đây rồi thì giới thiệu 1 chút nhỉ?
???: giới thiệu với em, tôi là Kudou Shinichi 19 tuổi~
Ran: .......
Ran: Tôi..tôi là Ran Mouri 17 tuổi...
Shinichi: em ấy dễ thương thật !
Shinichi: được rồi ! Thế ngày mai em tới công ty tôi làm nhé?
Ran: Sao..sao có thể được?! Tôi còn đi học đấy !* kinh ngạc*
Shinichi: Không sao ! Mai tôi cho em lên chức thi ký luôn nhé !~
Ran: ờ..um..! *ngại*
Shinichi: thôi em lên phòng nghỉ đi !
Người hầu : để tôi đưa tiểu thư lên nhé~
-Tại phòng Ran-
Ran: *ngồi bên cửa sổ*
Ran*nước mắt rơi* Nếu như.....nếu như ba không nghiện ngập thì mọi chuyện không tồi tệ như mình nghĩ rồi..........*khóc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top