CHƯƠNG II
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Lúc Lăng Ngạo Thiên tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng.
Bên ngoài đang mưa tầm tã. Tiết trời xám xịt.
Trong phòng bệnh đơn ngoại trừ Lăng Ngạo Thiên chỉ có một cái TV chết và một bó hoa sặc sỡ xấu xí đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh đầu giường.
À quên, còn một con gấu bông ngu ngốc nữa.
Trông quen mắt quá..
Từ từ.
Đây chẳng phải là con gấu bông mà anh thó của Lãnh Nguyệt hồi hai đứa còn bé tí à?! Bên trong còn giấu ảnh chụp trộm Lãnh Nguyệt ngủ quên anh lén cho vào.
Lăng Ngạo Thiên: "..."
Đờ mờ! Thằng mất nết nào mang nó đến đây?!
Lão tử không cần mặt mũi nữa sao?!
Lăng Đại thiếu hấp ta hấp tấp nhét con gấu bông xuống dưới gối.
..Nhưng mà lão tử nhớ vợ lão tử quá.
Ôm một chút cũng không có ai thấy đâu.
Lăng Ngạo Thiên lại lôi nó ra, ôm ôm hôn hôn cho thoả nỗi lòng rồi mới chính thức cất nó đi.
Phải biết rằng Lãnh Nguyệt ôm con gấu bông này đi ngủ đấy!
Gấu bông: "..." Gặp phải bệnh thần kinh.
Lăng Ngạo Thiên phát điên xong, ngựa quen đường cũ tiếp tục đanh mặt lại, thành thục phô trương triệt để soái khí ngút trời của mình.
Ưng mâu nạnh nùng đảo quanh phòng bệnh.
Quá đơn sơ, thậm chí có chút hiu quạnh nhưng nếu chỉ nhìn qua thì giống hệt với các phòng bệnh bình thường khác. Phòng ốc sạch sẽ, chăn gối thơm tho, các thiết bị tiện nghi không thiếu không thừa, chỉ có điều là không có bác sĩ, không có y tá túc trực, không có bệnh nhân qua lại, cũng không có nhân viên chăm sóc thường xuyên, chỉ có tiếng mưa rơi xối xả tràn vào không gian trầm mặc, im lặng đến quỷ dị.
Lăng Ngạo Thiên có xúc động hoài nghi mình bị cả thế giới vứt bỏ.
Không phải chứ? Chẳng lẽ ngủ một đêm, sáng hôm sau dậy anh đã bị soán ngôi rồi?!
Lăng Đại thiếu đẹp trai đáng thương bất lực có chút tủi thân.
Gấu bông: "..." Ông vẫn ở đây nhé! Đừng nằm đè lên ông nữa!
Bây giờ là đầu tháng 11, trời đã trở rét.
Cái loại rét mà đắp bao nhiêu lớp quần áo lên người cũng không ấm nổi.
So với Vĩ Thành thuộc vùng ôn đới quanh năm ôn hòa mát mẻ, khí hậu của Dương Nghiên tương đối khắc nghiệt.
Ừ, tương đối..
Mưa, tuyết, giông, bão, thỉnh thoảng động đất sóng thần cho vui là chuyện hàng ngày.
Ừ, quen rồi..
Hắt xì!
Lăng Ngạo Thiên: "..."
Tổ sư! Lạnh quá!
Lão tử không kiên trì được mất!
Lăng Ngạo Thiên nghẹn khuất trừng mắt nhìn cửa sổ không đóng, cánh cửa kẽo kẹt như đang chê cười anh. Lò sưởi trong phòng lại không bật hoặc là bị thằng khốn nạn mất dạy xấu xa bỉ ổi thối tha nào đó ngắt nguồn trong lúc anh đang mê mang. Thành ra gió lạnh cứ thế vù vù thổi bay rèm cửa khiến Lăng Ngạo Thiên hắt xì liên tục, nước mắt nước mũi tùm lum.
Đờ mờ!
Dịch vụ kém!
Một sao!
Luôn cảm thấy có người đang chỉnh mình nhưng không có chứng cứ.
Lăng Ngạo Thiên định nhoài người ra đóng cửa sổ nhưng vừa nhúc nhích được mấy centi, mặt mũi Lăng Ngạo Thiên lập tức xanh mét như tàu lá chuối, cả người đều không ổn rơi xuống giường. Ngực Lăng Ngạo Thiên phập phồng lên xuống, dạ dày quặn chặt lại vì đau đớn. Đại khái là vừa phẫu thuật điều trị xong, thuốc tê còn chưa hết tác dụng nên bây giờ nâng ngón út lên cũng khiến anh thở không ra hơi.
Sao lại dặt dẹo thế này?!
Rước vợ về kiểu gì đây?!
Tức chết lão tử!
Lăng Ngạo Thiên bực bội túm cái chăn mỏng tanh cuộn thành con sâu róm trên giường, chỉ thò cái đầu ra. Anh quay mặt về phía cửa, sắc mặt đen xì xì. Hoàn toàn là một bộ dạng oán phụ nơi khuê phòng.
Chẳng biết Lãnh Nguyệt đang chơi bời ở xó xỉnh nào mà từ lúc anh tỉnh lại đến giờ không thèm ngó ngàng gì đến thăm, một lời hỏi han cũng lười nói.
Đồ vô lương tâm!
Sau khi làm thủ tục cho anh nhập viện thì vứt anh lại, phủi mông chuồn mất dạng.
Tại sao cô không nhớ tới anh một chút?!
Lăng Ngạo Thiên càng nghĩ càng càng tức muốn mệt tim.
Cửa phòng bỗng dưng bị đẩy sang một bên, nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Lăng Đại thiếu.
Một thân quân phục đen tuyền từ đầu đến chân không tiếng động bước vào.
Phượng mâu hút hồn xanh thẳm như biển sâu, cánh môi anh đào kiều diễm hơi mím lại.
Cả người cô tỏa sáng như mặt trời.
Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu với Hoắc Liên Y và Âu Thần Triết rồi đóng cửa.
Cô chậm rãi nhìn anh.
"Lăng Đại thiếu."
Giọng nói có hơi khàn tựa như mèo cào vào lòng anh.
Lăng Ngạo Thiên thành thật phát ngốc tại chỗ. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt, yết hầu khô rát lăn lộn, hai con ngươi thoáng qua có chút mù mịt như người mất hồn. Đại khái là kinh hỉ đến quá bất ngờ, thị giác của Lăng Ngạo Thiên nhất thời chưa kịp thích ứng được với thực tại nên hào quang bắn ra tứ phía bao trùm lấy Lãnh Nguyệt hiện giờ thật sự là chọc mù mắt anh.
Lăng Ngạo Thiên nheo mắt, rồi dứt khoát nhắm chặt mắt lại.
Tim anh đập thình thịch, thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Lão tử đang nằm mơ giữa ban ngày à?
Hay não bộ của lão tử đã tiến hóa tới giai đoạn tự sản xuất ra ảo ảnh do độc thân quá lâu?!
"Lăng Đại thiếu." Lãnh Nguyệt một lần nữa trầm giọng nói.
Lần này đã rõ hơn lần trước.
Đờ mờ. Không phải mơ!
Lăng Ngạo Thiên mừng như điên trợn trừng mắt nhìn cô như muốn khảm cô vào trong lòng mình để yêu thương chiều chuộng một phen thật tốt, nhưng ngoài mặt vẫn phải liều mạng giữ gìn hình tượng thiếu niên ngạo kiều.
Lăng Ngạo Thiên cắn răng tiếp tục làm mặt đơ, phải ngạo kiều!
Ngạo kiều ngạo kiều ngạo kiều!
"Cái gì?"
Lãnh Nguyệt nhíu mày mất kiên nhẫn. "Lăng Đại thiếu, tại sao cậu lại nhập cảnh bất hợp pháp? Trong dữ liệu xuất nhập cảnh của sân bay không hề có tên cậu." Lại vừa đúng dịp quân khu đang tiến hành triển khai chiến dịch phục kích Đường Thần Duệ..
Lãnh Nguyệt hơi cúi đầu. Một tia sáng lạnh xẹt qua dưới đáy mắt cô.
Lăng Ngạo Thiên có nỗi khổ mà không thể nói.
Lão tử biết thế méo nào được!
Biết thì lão tử đã không ở đây với em!
Lão tử là bị bắt cóc. Bắt cóc!
Em có thương lão tử không thế?!
"Quân sự cơ mật, không thể tiết lộ." Lăng Ngạo Thiên nói dối không chớp mắt.
Lãnh Nguyệt bất chợt ngẩng đầu. Cô lạnh như băng nhìn sâu vào mắt anh. "Cậu là mật thám Đường Thần Duệ phái tới?"
Đờ mờ! Trí tưởng tượng của em bay xa quá rồi!
Lăng Ngạo Thiên mồm méo xệch uể oải hỏi, "Em mắc bệnh hoang tưởng à?"
Lãnh Nguyệt dường như không hài lòng với câu trả lời của anh, sắc mặt cô trầm xuống.
Theo chân cha mẹ lăn lộn trong quân đội hơn nửa thanh xuân đã rèn giũa tính cách của Lãnh Nguyệt trở nên trực tiếp và thô bạo từ khi cô mới chập chững biết đi. Nói Lãnh Nguyệt trưởng thành với quân đội, là linh hồn cốt lõi của quân đội, sống là người quân đội, chết là ma quân đội cũng không phải nói quá.
Cô bộc trực, thẳng thắn, cô nói một là một, nói hai là hai, không làm điều dư thừa.
Cô muốn một câu trả lời chính xác chứ không phải mấy thứ quân quy xàm xí mà cô biết anh không bao giờ nghiêm túc thực hiện để đối phó cho qua.
Lãnh Nguyệt ghét dông dài.
Cô đứng dậy, từng bước ép sát Lăng Ngạo Thiên. Cô dừng lại bên giường rồi khom người xuống, một tay chống bên cạnh Lăng Ngạo Thiên, tay còn lại nâng cằm của Lăng Ngạo Thiên lên, dữ dằn nói, "Cậu làm việc cho Đường Thần Duệ?"
Phượng mâu nheo lại, chóp mũi của cô mơ hồ cọ vào sống mũi của anh.
Hơi thở hòa quyện thành một, da thịt kề sát bỏng rát.
Đáy lòng Lăng Ngạo Thiên run rẩy hò hét.
Gần quá!
Gần quá!
Gần quá!
Mùi hương thanh lãnh của cô xộc thẳng vào khứu giác của anh.
Tim Lăng Ngạo Thiên điên cuồng đập như đánh trống.
Não bộ trống rỗng.
Muốn hôn cô! Muốn ôm cô! Muốn cắn cô! Muốn đem cô dưới thân điên cuồng va chạm! Muốn vuốt ve cô! Muốn nuốt chửng cô! Muốn ăn cô!
Muốn cô!
Muốn cô!
Muốn cô!
Muốn cô đến phát điên!
Lăng Ngạo Thiên nuốt nước bọt, mơ mơ màng màng trả lời chữ được chữ không, "K.. hông.. Không phải."
Anh không chờ Lãnh Nguyệt phản ứng mà trở mình, mạnh mẽ đem vòng eo mảnh khảnh của cô ôm vào lòng. Lãnh Nguyệt đang nửa đứng nửa quỳ trên giường lập tức mất thăng bằng, trực tiếp rơi gọn vào vòng tay rắn chắc của Lăng Ngạo Thiên. Môi cô trong lúc mải giãy dụa vô thức cọ tới cọ lui vào lồng ngực của anh khiến anh suýt chút nữa hóa thân thành sói.
Ôn hương nhuyễn ngọc mềm nhũn cơ hồ là dính sát vào người anh, tiểu đệ nhiệt tình đã rục rịch ngóc đầu lên đợi lệnh!
Lăng Ngạo Thiên miễn cưỡng khắc chế ý nghĩ táo bạo xuống đáy lòng, chỉ ôm cô chứ không dám mạo hiểm tiến thêm một bước nữa.
Lão tử mãi mới thoát khỏi friendzone huyền thoại!
Muốn gạt lão tử quay lại ư!
Không có cửa đâu!
Lăng Ngạo Thiên càng nghĩ ôm càng chặt, tiểu đệ càng khỏe mạnh hơn.
Lãnh Nguyệt không phát giác biến hóa sinh lý của cơ thể Lăng Ngạo Thiên, cô khó chịu chống tay vào ngực anh để duy trì một khoảng cách nhất định nhưng chậm chạp không động thủ. Tuy nhiên, chỉ cần Lăng Ngạo Thiên sinh ra tà niệm thì cô sẽ treo anh ngay lập tức. "Cậu bỏ tôi ra. Quân tử động khẩu, không động thủ." Anh ôm quá chặt, cô không quen với những cử chỉ thân mật như vậy.
Lăng Ngạo Thiên có điên mới bỏ. Anh khăng khăng thực hiện chủ nghĩa đẹp trai không bằng chai mặt, mặt dày mày dạn quấn lấy cô không buông. "Em tin tôi thì tôi bỏ."
Lãnh Nguyệt nổi nóng. "Tin cái gì?! Tin cậu không phải là do Đường Thần Duệ phái tới?!"
"Ừ."
"Cậu cho tôi một lí do." Lãnh Nguyệt có xúc động muốn đánh người. Nhưng nghĩ tới thương thế của Lăng Ngạo Thiên, cô nhịn xuống. "Cậu có biết là bởi vì cậu mà công tác chuẩn bị mấy năm nay của tổng tư lệnh hóa thành công cốc hết không?! Bao nhiêu tiền tài, nhân lực đều bị lãng phí chỉ vì cậu trùng hợp xuất hiện ở đó!"
"Em phải tin tôi. Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi." Lăng Ngạo Thiên sầu cả người.
Lần sau gặp con chó điên Đường Thần Duệ một lần đánh hai lần, hai lần đánh ba lần!
Dám cản trở lão tử nói chuyện yêu đương!
Thấy Lãnh Nguyệt vẫn cắn chặt không chịu tin, Lăng Ngạo Thiên mặt mày ủ ê rúc vào cổ cô, thỉnh thoảng dụi dụi mấy cái cho bõ tức. Anh rầu rĩ thủ thỉ bên tai cô, "Tôi là nói thật mà. Lăng Ngạo Thiên tôi chưa bao giờ nói láo, em hiểu rõ điều này hơn ai hết."
Thơm quá..
Muốn cắn một miếng.
Đại khái là chiếm được tiện nghi của người đẹp, Lăng Đại thiếu bắt đầu giở trò lưu manh.
Anh nhe răng, cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của Lãnh Nguyệt.
Chơi lớn một lần!
Nhưng Lãnh Nguyệt hoảng loạn thật sự. Cô vung tay lên theo phản xạ, nhanh gọn lẹ bổ một phát vào gáy của Lăng Ngạo Thiên rồi chạy trối chết. Dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ của mình.
Thương thế hay gì đó, tất cả chỉ là phù vân!
Lăng Ngạo Thiên: "..."
Chơi ngu rồi!
Gấu bông: "..." Nghiệp quật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top