CHƯƠNG I

Sốc điện. Chôn sống. Nhốt chuồng cọp. Tắm dầu sôi. Không có cái nào Lăng Ngạo Thiên chưa thử qua trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Lúc Lăng Ngạo Thiên gần như lịm đi vì kiệt sức, mùi xăng nồng nặc và mùi máu tanh tưởi lập tức xộc thẳng vào khứu giác như một liều thuốc kích thích mạnh ép buộc Lăng Ngạo Thiên đang mê man trong cõi mộng phải cắn răng chịu đựng tỉnh lại, mặc dù có lẽ cũng không chống chọi được bao lâu nữa.

Các khớp xương đã sớm cứng ngắc như muốn nứt ra, Lăng Ngạo Thiên gắng gượng chịu đựng từng tế bào đang thiêu cháy trong cơ thể ngồi im không nhúc nhích, lòng anh trầm xuống, cũng chẳng biết con chó điên Đường Thần Duệ thắt nút kiểu gì mà dây thừng càng ngày càng thít chặt vào da thịt rướm máu nhoe nhoét, cọ tới cọ lui, làm đến không biết mệt. 

Nhưng Lăng Ngạo Thiên sớm đã không còn tâm tư để ý tới cơn đau tê tâm phế liệt, anh hơi mấp máy đôi môi nứt nẻ, cổ họng bỏng rát, Lăng Ngạo Thiên lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Đường Thần Duệ đang mỉm cười trước mặt, anh thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn, hai tiếng đần độn, ba tiếng thiểu năng khi không phát giác được cái bẫy to lù lù giữa ban ngày mà Đường Thần Duệ đã đặc biệt tự tay chuẩn bị để chiếu cố anh thật tốt, chỉ chờ đợi anh nhảy vào rồi thu lưới, nhẹ nhàng tóm gọn Đại thiếu gia Lăng Ngạo Thiên của gia tộc Lăng. Từng đấy năm sống trong quân đội, ăn của quân đội, mặc của quân đội của anh coi như là vứt cho chó ăn.

Mặt đối mặt, Lăng Ngạo Thiên không có một chút tự giác nào của một tù nhân cao cao tại thượng bố thí cho Đường Thần Duệ một ánh mắt tóe lửa. Anh nheo mắt, mím môi, thậm chí trắng trợn ghét bỏ hừ to một tiếng rồi khó nhọc nhổ ra một ngụm máu đen ngòm xuống ống quần phẳng phiu của Đường Thần Duệ. Lăng Ngạo Thiên cười mỉa. Tiểu nhân trong lòng đắc chí vô cùng nhìn sắc mặt khẽ biến của Đường Thần Duệ. Cho ngươi ghê tởm đến chết đi, đồ thần kinh! Không đánh được ngươi, thì cho ngươi ghê tởm đến chết đi! Anh biết con chó điên này bị mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nếu không phải hiện giờ hai chân và tay đều bị còng lại và xích vào cột, anh đã sớm lôi hắn ra đánh đến cha mẹ đẻ của hắn cũng không nhận ra. 

Tiểu nhân Lăng Ngạo Thiên đắc ý chưa được bao lâu thì hai mắt trợn to, dại ra. Đường Thần Duệ con chó điên này không biết phát điên cái gì thụi vào vết thương còn chưa khép miệng dưới vùng bụng yếu ớt, dạ dày chấn động mạnh khiến máu ập lên cổ họng, Lăng Ngạo Thiên không nhịn được ho khù khụ, sặc sụa phun hết ra. 

"Cậu vẫn như vậy. Thích tìm đường chết." Đường Thần Duệ có chút không kiên nhẫn nhận lấy khăn tay từ thuộc hạ, lười biếng lau sạch máu trên mu bàn tay đi rồi như có như không cười nói, cái giọng điệu buồn nôn như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lăng Ngạo Thiên mặc kệ hắn, anh không rảnh đấu võ mồm với kẻ điên. 

Lăng Ngạo Thiên hít một ngụm khí lạnh, nhắm chặt mắt lại, anh chờ đợi sự choáng váng nhất thời trong đầu đi qua, mày kiếm nhăn thành một đoàn nén cơn đau trong xương tủy, trong lòng Lăng Ngạo Thiên lại cười lạnh, lăn lộn trong quân đội mấy chục năm rồi, chỉ từng này mà đã mơ mộng hão huyền sẽ giết được anh. 

Không có cửa đâu! 

Cửa sổ cũng không có. 

Đường Thần Duệ nói vài câu cũng không thấy Lăng Ngạo Thiên buồn đáp trả, hắn dừng lại thu hết sự cứng đầu của Lăng Đại thiếu vào mắt, mạc danh kì diệu chỉ thấy buồn cười. Đây là tiểu bá vương của Vĩ Kỳ, là tiểu kiêu ngạo gan to bằng trời hô mưa gọi gió trong cả hai giới bạch và hắc đạo mấy năm qua — chậc, còn không phải vẫn bị hắn giày vò đấy ư. 

Hắn nhìn Lăng Ngạo Thiên một hồi rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm của Lăng Ngạo Thiên quay trái quay phải, hất lên hất xuống như xem xét một kiện hàng quý giá, sau một lúc thì hài lòng, cười cười, chỉ phút chốc gương mặt yêu nghiệt mê hoặc nhân tâm lại càng thêm yêu nghiệt, hắn điềm nhiên như không nói, "Lăng Ngạo Thiên. Thắng bại đã định, cậu còn định chống cự đến bao giờ đây?"

Lăng Ngạo Thiên không nói gì cả, sắc mặt xám xịt dưới lớp máu loang lổ, chỉ âm thầm phỉ nhổ Đường Thần Duệ có bệnh trong lòng, thậm chí đào cả tổ tông của Đường Thần Duệ lên chửi bới một trăm lần cũng chưa thấy thỏa mãn. Lăng Ngạo Thiên chán ghét sự đụng chạm của kẻ điên này, trong lòng hung hăng đem cái tay bẩn thỉu kia chặt thành trăm mảnh cũng không thấy đủ, anh tức giận giật mạnh cằm ra khỏi sự khống chế của Đường Thần Duệ.. nhưng giãy mãi cũng không ra, Lăng Ngạo Thiên chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với Đường Thần Duệ, tốt nhất là trừng chết Đường Thần Duệ luôn đi. 

Đường Thần Duệ cũng không tức giận cho mấy, chỉ cười nhìn Lăng Ngạo Thiên, bỗng có chút hứng thú muốn biết Lăng Ngạo Thiên sẽ dùng cách gì để thoát thân. Hắn lười biếng quan sát khuôn mặt nhăn nhó sắp thành cái giẻ lau của Lăng Ngạo Thiên, hai mắt trừng lớn, quân phục nhàu nhĩ, chật vật, bẩn thỉu nhưng vẫn kiêu căng, ngạo mạn khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, thật gợi đòn mà. 

Đường Thần Duệ nhịn xuống xúc động muốn đánh người, tuy ngứa tay, nhưng hắn biết trước mắt Lăng Ngạo Thiên vẫn còn vài phần trăm giá trị nho nhỏ, giết Lăng Ngạo Thiên dễ như bóp chết một con kiến nhưng chẳng có ích gì cả, Đường Thần Duệ ngại phiền phức nên hắn cũng không phí sức mà chỉ bày mấy trò tra tấn mua vui trong lúc chờ đợi nhân vật chính xuất hiện, thời điểm thích hợp còn chưa đến, kế hoạch của hắn tạm thời chưa tiến hành được; sau này Đường Thần Duệ còn nhiều thời gian.

Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định buông thả Lăng Ngạo Thiên dễ dàng như vậy, nếu không thì quá tiện nghi cho Lăng Ngạo Thiên đi, buôn bán không có lời, lỗ chết người như vậy không phải là phong cách của Đường Thần Duệ hắn. Từ khi cái tên Lăng Ngạo Thiên này cắm rễ trong quân đội Vĩ Kỳ cho đến bây giờ, Lăng Ngạo Thiên đã không ít lần gây trở ngại cho con đường buôn bán của hắn và phá hoại các mối làm ăn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng Lăng Ngạo Thiên cứ như con gián bò tới bò lui đập mãi không chết, nếu không trả thù một chút thì hắn thật có lỗi với tổ tiên.

Lấy việc công trả thù việc tư, hèn hạ vô sỉ ư?

Ngượng ngùng, kẻ không biết xấu hổ vô địch thiên hạ!

Hắn cũng không phải thánh phụ trong truyền thuyết. 

Hiện giờ, bên trong hay bên ngoài, hắn đã sắp xếp mai phục xung quanh khu vực giam giữ Lăng Ngạo Thiên, người hắn mang đi xuất ngoại không nhiều nhưng đều là tinh anh trong các tinh anh, không cần mệnh lệnh của hắn, chỉ cần phát giác có đối tượng khả nghi xuất hiện trong vòng bán kính ba đến bốn mét là lập tức trừ khử. Có gan giam giữ con cưng của tổng thống Vĩ Kỳ, Đường Thần Duệ cũng có một chút bản lĩnh. Hắn đã sớm bố trí nơi này thành một cái lưới khổng lồ, nội bất xuất ngoại bất nhập, không có sóng điện từ, không có gì cả, một con ruồi cũng không lọt nổi.

Lăng Ngạo Thiên hoàn toàn bị cô lập. Hoặc nằm chờ chết, hoặc chạy thoát dưới mí mắt của hắn, hoặc đợi cứu viện, Đường Thần Duệ không biết là sẽ như nào đây.

Hắn thật muốn chứng kiến bản lĩnh của Lăng Đại thiếu gia.

Nghĩ nghĩ mãi, rồi lại cười thầm, hai mắt hắn híp lại hệt như một con hồ ly gian trá, bỉ ổi, Đường Thần Duệ phất tay cho người của hắn đi xuống. Trong căn phòng tan hoang và sặc mùi máu chỉ còn lại Đường Thần Duệ và Lăng Ngạo Thiên, hắn nhàn nhã ngồi đối diện Lăng Ngạo Thiên chậm rãi châm một điếu thuốc, rồi châm một điếu thẳng tay nhét vào miệng của Lăng Ngạo Thiên, mặc kệ Lăng Ngạo Thiên điên cuồng trừng mắt với hắn, Đường Thần Duệ thản nhiên nhếch mép, cong môi nói, "Giãy dụa đi Lăng Ngạo Thiên, cho tôi xem bản lĩnh coi trời bằng vung của cậu nào. Cho tôi xem cậu có xứng đáng làm kẻ địch một mất một còn của Đường Thần Duệ này không. "

Bệnh thần kinh! 

Lăng Ngạo Thiên ngậm điếu thuốc trong mồm không ngừng phun tào, rít một hơi, khói thuốc mơ hồ bốc lên đầu phần nào làm tê liệt đi cơn đau dai dẳng đang thiêu rụi sự tỉnh táo còn lại, anh khinh thường thở hắt ra. Thấy Đường Thần Duệ không có bất cứ động tĩnh gì nữa, bản thân cũng lười tốn nước bọt, không khí trong nhà kho cũ nhất thời lâm vào trầm mặc.

Ngoài mặt Lăng Ngạo Thiên vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt, gấp gáp đến độ muốn giết người! Lăng Ngạo Thiên chẳng biết đã bị nhốt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này bao lâu rồi, anh cảm thấy thời gian bò đi chậm hơn rùa, thêm một giờ còn ở cái địa phương quỷ quái này nữa Lăng Ngạo Thiên sẽ phát điên mất.

Trước khi bị bắt đến đây, anh đi cùng với một tiểu đội gồm bốn người tuân lệnh cấp trên tiếp nhận hồ sơ của Đường Thần Duệ và triển khai tiến hành tổ chức chiến dịch dứt khoát dọn dẹp hang ổ của ông hoàng thế giới ngầm khỏi địa phận của Vĩ Kỳ. Tuy nhiên, sau mấy ngày tra xét mờ mịt, các đầu mối như đâm vào ngõ cụt và luẩn quẩn thành một vòng tròn, càng ngày càng rối tung rối mù, Lăng Ngạo Thiên chợt nhận ra đây là quỷ kế của Đường Thần Duệ, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã bị người của Đường Thần Duệ bắt đi, không biết tiểu đội kia giờ như thế nào.

Sầu cả người. Lăng Ngạo Thiên giấu kĩ sự chán nản vào sâu trong lòng, lại mắng bản thân ngu xuẩn thêm một nghìn lần nữa, Lăng Ngạo Thiên âm thầm thề sẽ nghiêm chỉnh chấp hành huấn luyện và tạ tội với Đội trưởng Diêm nếu anh còn sống trở về. Cái gì mà Lăng Đại thiếu gia! Cái gì mà Lăng thiếu tá! Vứt, vứt hết! Mặt mũi gì nữa, bị Đường Thần Duệ tiện tay ngang nhiên bắt đi ngay tại địa bàn của anh như thế này, mặt mũi của Lăng gia bị anh vứt hết cả rồi. Còn sống mới là quan trọng, anh chỉ còn cái mạng nhỏ này thôi.

Mà chết thì cùng nhau chết, lão tử chính là muốn tên tâm thần Đường Thần Duệ bồi bạn cùng lão tử dưới suối vàng.

Tiểu nhân trong lòng Lăng Ngạo Thiên gào thét.

Tào lao! Chết cái gì mà chết, Lăng Ngạo Thiên mày đúng là cái thứ không có tiền đồ. 

Lăng Ngạo Thiên tự phỉ nhổ xong, lập tức gạt phăng cái ý nghĩ hèn hạ mới chớm nở ra khỏi đầu, lửa giận không biết từ đâu ra xông thẳng lên đại não, hừng hực đốt cháy lên ý chí sắt đá của Lăng Ngạo Thiên. 

Trong từ điển của Lăng Đại thiếu chưa bao giờ chứa chấp hai từ bỏ cuộc, từ ngày bé chưa bao giờ, bây giờ thì lại càng không! 

Dù sớm hay muộn, Lăng Ngạo Thiên anh sẽ bước ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Anh tin tưởng dù Đường Thần Duệ có sắp xếp hoàn hảo đến thế nào đi chăng nữa thì sẽ luôn có sơ hở nhỏ nhoi, đó sẽ là lúc anh thoát khỏi đây dù cho anh có phải chui lỗ chó đi chăng nữa. Lăng Ngạo Thiên thề, nợ máu phải trả bằng máu, anh sẽ bắt Đường Thần Duệ trả lại món nợ nhục nhã này gấp mười lần, không, trăm lần. Ván này Đường Thần Duệ thắng, nhưng cũng chưa biết ai sẽ là người cười cuối cùng đâu. Chỉ cần thoát ra khỏi đây, anh sẽ còn nhiều thời gian để bồi Đường Thần Duệ, từ từ chơi chết tên điên này mới hả lòng hả dạ!

Lăng Ngạo Thiên say sưa tự tẩy não chính mình rồi lắc đầu, từ từ vực lại tinh thần, anh hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh.

Trời đã sẩm tối. Bốn bề trống trải lặng thinh không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của lính tuần tra bên ngoài giẫm lên lá khô, bên trong không hề có dấu vết sử dụng của con người từ rất lâu rồi.

Lăng Ngạo Thiên đảo mắt. Nơi này hệ thống canh gác lỏng lẻo, mật độ người giám thị không nhiều, nhưng Lăng Ngạo Thiên biết đó chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng mà Đường Thần Duệ dùng để lừa gạt con mồi của hắn. Lăng Ngạo Thiên coi như cũng quen biết Đường Thần Duệ đã lâu, nếu Đường Thần Duệ không thẳng tay ném anh cho chó sói ngay từ đầu thì hoặc là hắn muốn chơi đùa anh đến chết, hoặc là hắn không thể giết anh, nhưng từ lúc anh tỉnh lại, Lăng Ngạo Thiên luôn cảm giác được Đường Thần Duệ đang chờ một cái gì đó — đúng, hắn chắc chắn đang chờ, chờ cái gì và chờ ai thì Lăng Ngạo Thiên không biết, cũng không muốn biết, nhưng tính mạng của anh hẳn là vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, Lăng Ngạo Thiên không thể lấy cứng đối cứng với Đường Thần Duệ được trừ phi anh muốn chết.  

Cũng không thể dùng trí được. Trời sinh Đường Thần Duệ vốn là một con hồ ly ngàn năm xảo trá. Hắn từ một đứa trẻ mồ côi tứ cố vô thân mười tuổi được gia tộc Đường nhận nuôi trở thành một người trên vạn người nắm quyền sinh sát trong tay. Hắn thâu tóm toàn bộ gia tộc Đường vào lòng bàn tay và đứng trên đỉnh cao của quyền lực chỉ trong vòng năm năm đến mười năm, rồi trong ngắn ngủi mấy năm gần đây hắn thu toàn bộ giới hắc đạo vào túi, giới hắc đạo dưới sự dẫn dắt của hắn đã phát triển vượt mọi dự đoán của chính phủ và quân đội, ẩn ẩn có xu thế chèn ép giới bạch đạo trên mọi lĩnh vực. Đường Thần Duệ không dễ chọc. Hắn là một người nguy hiểm, là một tên điên hàng thật giá thật, những người đã từng đắc tội với hắn không chết bất đắc kỳ tử thì cũng nửa sống nửa chết, sống cũng không bằng chết, thà chết còn hơn.

Lại rít một hơi, Lăng Ngạo Thiên trầm mặc.

Hoàn toàn bất lực.

Anh không thoát được.

Anh hoàn toàn không thoát được.

Lúc Lăng Ngạo Thiên đang mải rối rắm suy nghĩ thì bên ngoài chợt vang lên tiếng súng nổ dồn dập đồng loạt. Rồi tiếng la hét, tiếng bước chân huỳnh huỵch nặng nề di chuyển xung quanh nhà kho, tiếng trực thăng quen thuộc, tiếng thuốc nổ ầm ầm, tiếng rè rè của bộ đàm, tiếng đạn rơi một lần nữa, rồi tiếng lựu đạn kích nổ liên tiếp nện từng hồi trống báo động vào tai của Lăng Ngạo Thiên, trời đất quay cuồng, tim Lăng Ngạo Thiên đập thình thịch cùng với tiếng súng. Vẻn vẹn trong năm phút, mưa bom bão đạn từ từ đi qua lộ ra một thế giới im bặt quỷ dị như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Chỉ còn khói, bụi, mùi thuốc súng, người chết, và khói. 

Lăng Ngạo Thiên kích động nuốt nước bọt.

Là địch? Hay là bạn?

Lão bất tử nhà anh đến cứu anh?

Lăng Ngạo Thiên bỗng dưng thật nhớ cái mặt mo đen thui của lão bất tử nhà anh quá. 

Trái lại với Lăng Ngạo Thiên đang giằng co hưng phấn trong góc, Đường Thần Duệ bình tĩnh nhướng mày. Hắn đứng dậy, quay lưng lại với Lăng Ngạo Thiên và chỉnh lại cổ áo, nhả ra một làn khói rồi thản nhiên như không dập tắt điếu thuốc dưới chân. Con mèo nhỏ, cuối cùng cũng đến. Hắn biết là cô chắc chắn sẽ tới, nếu không phải tới vì hắn, thì cũng là tới vì Lăng Ngạo Thiên. Dù gì thì cũng là cơ hội có một không hai để bắt sống Đường Thần Duệ này, hà cớ nào mà mỡ dâng tận miệng mà mèo lại chê.

Quả nhiên là không kì vọng sự chờ đợi của hắn.

Lãnh Nguyệt!

Cửa nhà kho lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mở toang ra, một thân quân phục đen tuyền lập lờ dần dần xuất hiện đằng sau màn khói bụi mờ mịt, đôi chân thon dài không chút do dự giẫm trên xác thịt chưa lạnh đi vào, trên tay cầm khẩu Barrett M82 còn đang nóng hổi chưa ngán thịt người, khóe môi lạnh nhạt kéo căng một độ, phượng mâu xanh biếc như đại dương hơi nheo lại, Lãnh Nhị tiểu thư của Lãnh gia, Lãnh Nguyệt.

Lăng Ngạo Thiên ngớ người.

Không phải lão cha nhà anh, nhưng là.. cô gái anh tâm tâm niệm niệm suốt mấy chục năm nay!

Kinh hỉ đến quá bất ngờ, hai mắt Lăng Ngạo Thiên dán chặt lên người cô như muốn rớt xuống, không để ý Đường Thần Duệ đang lùi xuống mấy bước về phía anh đang bị trói, hắn từ tốn rút ra khẩu súng lục giắt bên hông chĩa vào ấn đường của Lăng Ngạo Thiên rồi tùy ý phất tay một cái, ngay lập tức hàng loạt chấm đỏ che kín người của Lãnh Nguyệt như muốn chọc thủng cô. 

Một cái liếc mắt Lãnh Nguyệt cũng lười bố thí, cô không hề dừng bước, tay cầm chắc khẩu Barrett M82, cô chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa cô và Đường Thần Duệ. Ánh mắt lạnh lẽo như có như không lướt qua Lăng Ngạo Thiên đang ngu ngơ đằng sau Đường Thần Duệ, rồi híp mắt, nhìn chằm chằm vào Đường Thần Duệ, không rõ trong lòng đang nghĩ gì. Ngón trỏ bên trên cò súng hơi động, Lãnh Nguyệt dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ so với Đường Thần Duệ, những chấm đỏ vẫn theo sát bước chân của cô.

"Đường Thần Duệ." Lãnh Nguyệt nói, giọng bằng bằng, không có cảm xúc.

Đường Thần Duệ gật đầu chào, thân thiết cười đáp, "Nguyệt Nguyệt, có nhớ Duệ ca ca không?"

Chó má!

Lăng Ngạo Thiên bị xưng hô gần gũi của Đường Thần Duệ làm giật mình tỉnh mộng, bình giấm chua trong lòng đổ lênh láng, quản khỉ gió gì cái họng súng đen ngòm đang dí trên đầu anh.

Bệnh thần kinh! Ai cho hắn gọi cô gái của lão tử thân mật như thế?!

Lão tử còn chưa dám gọi thẳng tên cô đâu!

"Thả Lăng Ngạo Thiên ra." Lãnh Nguyệt không tốn thời gian vòng vo với tên lẻo mép Đường Thần Duệ, cô trực tiếp vào thẳng vấn đề. 

"Không vội." Đường Thần Duệ khoát tay, hắn bước tới, chìa một bàn tay cho Lãnh Nguyệt, trong mu bàn tay có một vết sẹo xấu xí rạch ngang. Lăng Ngạo Thiên liếc mắt cũng nhận ra là thành quả của Lãnh Nguyệt. Tiểu nhân Lăng Ngạo Thiên hài lòng gật đầu. 

Không tồi, không tồi, vợ lão tử rất lợi hại nha! Lăng Ngạo Thiên u mê tự kỷ trong lòng. 

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Sao em không cùng tôi ôn lại chuyện xưa một chút, cũng đã lâu rồi tôi không gặp được em." Đường Thần Duệ cười có chút ê ẩm, nhưng chút xíu đó không đáng kể.

"Thả Lăng Ngạo Thiên ra." Lãnh Nguyệt lặp lại y hệt như cũ, nhưng giọng nói lạnh hơn lúc trước, thậm chí có phần mất kiên nhẫn. 

Trên khắp thế giới này, có mấy ai không biết đến cái tên Lãnh Nguyệt, Lãnh Nhị tiểu thư của Lãnh gia nữa? Sớm nổi danh trong cả hai giới bạch đạo và hắc đạo vì thủ đoạn ngoan độc và tính cách tàn nhẫn, Lãnh Nguyệt chính là cơn ác mộng sống, là ông ba bị, là thần chết khiến người người sợ hãi khắc cốt ghi tâm. Cô nói một là một, nói hai là hai, cô nói đúng là đúng, nói sai cũng là đúng, không muốn chết thì đừng có ngu xuẩn phản kháng lại mệnh lệnh của cô. 

Đường Thần Duệ là người duy nhất, và cũng sẽ là người cuối cùng.

Đường Thần Duệ mỉm cười bất đắc dĩ, đầy sủng nịch. Con mèo nhỏ, vẫn hung dữ như xưa. "Thôi được." Hôm nay chơi vậy là đủ rồi. Hắn búng tay, người của hắn lập tức hạ súng, hắn cũng rút lại khẩu súng lục đang áp vào trán của Lăng Ngạo Thiên, hơi gật đầu về phía Lăng Ngạo Thiên. Lãnh Nguyệt mím môi chờ đợi tiếng leng keng đặc biệt chói tai vang lên sau lưng Đường Thần Duệ. Lăng Ngạo Thiên đã được thả ra. 

Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua để xác định, thấy Lăng Ngạo Thiên vẫn đang trong trạng thái đần độn nhưng vẫn còn thở, cuối cùng cũng yên tâm. Cô lưu loát thu súng về, không một tiếng động lướt qua Đường Thần Duệ về phía Lăng Ngạo Thiên, đồng thời ra dấu tay cho phục kích bao vây bên ngoài lui xuống. 

Lãnh Nguyệt có chút tiếc hận. Đáng nhẽ hôm nay là một cơ hội tốt để bắt sống ông hoàng của thế giới ngầm về căn cứ, nhưng với tình trạng thảm hại của Lăng Ngạo Thiên bây giờ, cộng thêm thân phận nhạy cảm của Lăng Ngạo Thiên, nếu cô không muốn Dương Nghiên và Vĩ Kỳ xảy ra tranh chấp, cô không thể không ưu tiên cho an nguy của Lăng Đại thiếu gia. 

Phiền phức. Không ở Vĩ Kỳ quậy cho chán đi, chạy tới Dương Nghiên của cô làm gì.

Lăng Ngạo Thiên vẫn còn ngu ngơ không biết hình tượng của mình trong lòng cô gái anh nhớ nhung đã thê thảm đến đáng thương.

Lãnh Nguyệt quay lưng về phía Đường Thần Duệ, đạm mạc nói, "Hẹn không gặp lại."

Lần sau gặp lại, không phải hắn chết thì là cô chết.

Đường Thần Duệ chỉ cười, không đáp. Hắn ung dung đi về phía cửa chính, thưởng thức những ánh mắt lạnh như băng của quân đội Dương Nghiên thân thiết chào hỏi mình trước khi trèo lên trực thăng tư nhân và rời khỏi biên giới của Dương Nghiên.

Lãnh Nguyệt nén một tiếng thở dài, không nói một lời ẵm Lăng Ngạo Thiên lên. 

"Trở về thủ đô Trạch Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top