Chap 3: Người yêu trẻ con
Tôi có một người bạn thân. Cô ấy rất vui tính, tốt bụng và rất yêu thương trẻ con. Cũng vì thế mà cô ấy nhận nuôi rất nhiều trẻ nhỏ, và sống trong một căn nhà rộng rãi xa thành phố. Theo lời cô ấy, thì việc này nhằm giúp những đứa trẻ được sống trong một bầu không khí thanh bình, được thoải mái chạy nhảy mà không sợ xe cộ, với lại, giá cả thành thị vốn đắt đỏ, cô ấy không thể nào kham nổi cả bấy trẻ và chi phí sinh hoạt.
Vì thế, mà cuối tuần nào, tôi cũng lái xe sang đó để chơi với cô ấy, và cả bầy trẻ mà cô ấy nuôi nữa. Chúng rất lễ phép, ngoan và đáng yêu, chưa bao giờ khiến ai phải phiền lòng. Tôi rất thích chúng, và cũng rất cảm phục cô ấy. Cả một bầy trẻ đông đúc thế này, mà cô ấy quản lí và dạy dỗ được tất. Thật là một con người tài năng mà! Cô ấy có một phương châm giáo dục mà bản thân luôn dựa vào, thậm chí còn lồng khung kính mà treo giữa nhà nữa cơ.
"TRẺ CON LÀ NHỮNG NGỌN ĐUỐC ĐƯỢC THẮP SÁNG, KHÔNG PHẢI NHỮNG CON BÚP BÊ ĐỂ ĐƯỢC NHỒI ĐẦY"
Phương châm này tuy không sai, nhưng cá nhân tôi cảm thấy có gì đó kì lạ và không ổn. Nhưng chắc đó chỉ là cảm nhận của riêng mình tôi. Với lại, những đứa bé được nuôi dưỡng theo cách đó lớn lên rất ngoan ngoãn và dễ thương, vậy thì tôi vì lý do gì mà phải phản đối nó chứ.
Cứ vài tháng một lần, cô ấy mời tôi đến để cùng ăn tiệc. Cô ấy rất thường mở những bữa tiệc nho nhỏ, để cho những đứa bé được vui, vì trẻ con vốn thường thích những dịp vui vẻ thế này. Tôi cũng rất tận hưởng những bữa tiệc đó, vì cô ấy nấu ăn rất ngon, nhất là món thịt nướng mà lần nào cũng có mặt. Những miếng thịt ngon và béo mỡ màng, được tẩm ướp rất vừa miệng, có thể nói cả đời tôi chưa từng được nếm món thịt nào ngon thế.
Nhưng cứ đến dịp ăn tiệc, tôi thường chú ý rằng vài đứa trẻ đã không còn ở đó. Lời giải thích mà cô ấy cho tôi là bọn trẻ đó cảm thấy không phù hợp với không khí ở đây, nên cô đã gửi chúng lại trại mồ côi. Vì chuyện này diễn ra không hiếm với những người nhận con nuôi, nên tôi chẳng bận tâm mấy.
Hôm nay cũng vậy, tôi đến nhà cô ấy để dự một bữa tiệc nữa. Vừa bước vào, tôi bỗng thấy một điều kì lạ, nơi này không hiểu sao trông cứ thiếu vắng cái gì đó. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra, tấm phương châm khổng lồ lồng kính vẫn được treo giữa nhà đã biến đâu mất.
Tôi thắc mắc, và cô ấy mỉm cười
-"Ồ, nó à. Tớ cảm thấy nó không còn phù hợp nữa. Qua một thời gian nuôi lũ trẻ, tớ thấy rằng chỉ có đám đã lớn mới là đuốc, còn lũ nhóc thì vẫn là búp bê, chúng cần được nhồi nhiều thứ mới có thể trở nên tốt hơn."
Câu trả lời thật kì quái. Nhưng cô ấy vốn là một người hay đùa nên tôi nhún vai và bỏ qua.
Bữa tiệc hôm nay vẫn ngon lành và vui vẻ như thường lệ. Nhưng lần này, cô ấy đã thay món thịt nướng yêu thích của tôi bằng một món ăn khác. Vị của nó trên cả tuyệt vời, nhưng tôi vẫn thích món cũ hơn.
Không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác kì lạ rằng có gì đó không ổn, nhưng có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top