Chap 1: Nỗi sợ
'Biến đi, biến đi, biến mau đi!'
Tôi đứng yên trong bóng tối, mắt nhắm tịt lại, môi mím chặt vào nhau, những giọt mồ hôi lạnh ngắt thay phiên nhau rỏ xuống gò má, thấm vào hai bờ môi tôi mặn chát. Tôi nghe tiếng con tim mình giộng liên tục trong lồng ngực như sấm dội, và cả cơ thể cứng lại trong lo lắng. Lấy hết sức bình tĩnh, tôi hít một hơi dài và mở mắt ra, nhìn xuống khe cửa trước mắt mình.
Hai chiếc giày vẫn đứng yên đó, cái bóng của chúng trải dài trên hành lang sáng đèn bên ngoài và lấp ló theo ánh sáng vào cả trên sàn gạch trong phòng, đen như cõi chết, như muốn hằn những vết giẫm sâu thêm vào cơn phấp phỏng sợ hãi đang dâng trào trong tôi. Tôi siết hai tay vào gấu áo mình, cả gương mặt tôi lạnh toát và ướt sũng trong những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra, những tiềng cầu nguyện không ngừng âm vang trong đầu tôi.
'Biến đi, biến đi, làm ơn!'
Nhưng có vẻ thánh thần đã không nghe lời van nài của tôi, vì sau vài giây im lặng, hắn bắt đầu gõ cửa!
Hắn không gõ lâu, chỉ hai tiếng, ngắn và gọn, nhưng cũng đủ để làm cả hai tay tôi run lẩy bẩy, những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cả cổ và vai tôi, khiến những sợi lông trên đó dựng đứng cả lên, mặc dù sũng trong mồ hôi nhưng cả cơ thể tôi lại lạnh cóng như nước đá. Răng tôi đánh vào nhau cầm cập khiến tôi phải cắn chặt môi để giữ chúng im lặng. Sự căng thẳng dày đến mức làm cổ họng tôi nghẹt lại. Hai tay tôi lo lắng và sợ hãi bấu chặt vào nhau đến mức tưởng chừng thịt sắp đứt ra. Hắn bị sao vậy chứ?! Sao không chịu rời đi cho tôi nhờ! Tôi chỉ muốn hét lên, hét thật to cho hắn biết rằng tôi không mong chờ gì hắn, nhưng không thể, vì nếu thế, hắn...sẽ vào đây mất!
'Biến đi mà! LÀM ƠN! LÀM ƠN!'
Tôi cứ nhìn chăm chăm vào hai chiếc giày in bóng dưới khe cửa nhỏ hẹp ấy, rồi lại nhìn lên nắm đấm cửa, sợ hãi và hồi hộp chờ nó vặn ra, và cánh cửa bật ra, và rồi...hắn bước vào...
Nhưng thật may mắn cho tôi, không điều gì trong số đó xảy ra cả. Sau khoảng một phút, hắn bỏ cuộc, như thể đã cạn kiệt lòng kiên nhẫn. Hai chiếc giày đen như đôi cánh thấn chết ấy dần rời xa cánh cửa, cái bóng của chúng thu lại, và chậm rãi biến mất theo từng tiếng bước đi nhỏ dần trên hành lang.
Tôi buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lên quệt khuôn mặt đã tắm đẫm trong mồ hôi, lồng ngực tôi nhẹ hẳn đi, và con tim dần điều hòa lại nhịp đập của nó. Cuối cùng, hắn cũng chịu biến đi cho! Tôi áp tay lên ngực, cảm nhận được sự thoải mái nhẹ nhàng rót đầy các thớ cơ. Ổn rồi, mọi thứ ổn cả rồi.
Bàn tay đang cầm con dao của tôi nới lỏng ra.
Suýt tí nữa thì lại có thêm cả đống phiền phức. Tôi thở phào lần nữa và từ từ quay lưng lại, đối diện với căn phòng vương vãi đầy máu và những cái xác...
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top