Chuơng 2: Sói chuẩn bị ăn ăn


Hít một hơi thật sâu, cô mở cửa xe, sẵn sàng buớc vào nơi sẽ dập tắt cả thanh xuân cqủa cô, nhưng hãy vì mẹ- Nhu Nhi, cố lên
Đẩy cửa buớc vào, khỏanh khắc buớc chân đầu tiên buớc vào căn nhà lớn này, là khỏanh khăc cô sẽ chẳng bao giờ đuợc tự do bay nhảy như bao thiếu nữ 17 kia nữa
- Xin chào, có ai không ạ
- Xin chào, vị tiểu thư đây là...
- C...cháu là Trần Ngọc Nhu Nhi, cậu chủ có cho gọi cháu ạ
- À, xin mời vào
Ném cho cô một tia mắt khinh bỉ, bà quản gia mở cánh cổng lớn cho cô vào, biêtd là nhà hắn giàu có, nhưng có cần phải giàu tới mức này không, xem này xem này, nội thất bày biện trang nhã, quý phái, tất cả đuợc chọn bằng loại gỗ quý hiếm, các hoa văn đuợc chạm khắc tinh tế không kém phần lịch lãm
Tuờng nhà đuợc sơn một màu xám, mù mịt, không có ánh nắng
- Mời cô lên lầu, rẽ phải, căn phòng đầu tiên cô nhìn thấy là phòngcủa cậu, xin đừng làm gì vô lễ
- Vâng, cảm ơn bà
Đáp lời bà quản gia, cô mày mò theo lời bà, cuối cùng cũng tìm đuợc, cánh cửa gô vững chãi kiên cuờng,cao hơn 3m sừng sững truớc mặt cô, cái phòng này...nó to chừng nào vậy
- Ai
Âm thanh lạnh lùng phát ra, cô không hè run sợ, sẵn sàng đáp
- Nhu Nhi
- Vào đi
Cô xoay núm vặn, ánh nắng từ biển tràn vào mắt cô
Phía sau tấm rèm mỏng tung bay truớc gió, thân hình cao lớn sừng sững, chiếc khăn tắm quấn ngang hông, có thể cảm mhận đuợc một vài giọt nuớc lăn tăn đùa nghịch rơi xuống,aàu đỏ của ly ruợu óng ánh, từng chút, từng,chút một cạn dần
Đưa bàn tay to lớn kéo tấm rèm qua, guơng mặt anh tuấn, đôi mắt hờ hững roqi trên nguời cô, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ vuơng vài giọt ruợu đỏ, mái tóc mềm bồng bềnh cùng vài,giọt nuớc rơi xuống, SÓAI CA, CHẮC CHẮN LÀ HẢO SÓAI CA NHAAA
Đôi mắt bồ câu chóqp chớp nhìn hắn, hắn...hắn cao quá
- Cô gái....
- D...dạ
Bị bắt quả tang nhìn trộm, Nhu Nhi lần đầu tiên lắp bắp với một tên con trai
- Cô...cao bao nhiêu vậy
Bàn tay to hắn đặt lên đầu cô, cô chỉ mới ngang ngực hắn thôi, ngại....ngại chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuthuy123