CHAP 8
Sáng hôm sau vừa ngủ dậy thì cậu thấy anh đang dọn hành lý của mình, cậu hoảng hốt tưởng anh vì giận cậu mà dọn qua phòng khác ở nên vội vàng nhào tới ôm chặt anh
- Đức : aaaa...anh ơi em làm gì sai thì anh nói để em sửa chứ anh đừng bỏ em mà qua phòng khác mà
- Linh : cậu bị điên à , tôi nói chuyển phòng lúc nào
- Đức : vậy sao anh dọn hành lý ???
- Linh : vì tôi có trong danh sách sang nhật để thi đấu trong trận sắp tới nên chuẩn bị lên đường
Nghe tin này cậu còn sốc hơn là việc anh chuyển phòng nữa, anh sẽ đi và bỏ cậu lại một mình
- Đức : sa..o..sao vậy được, anh đi rồi thì ai ở chung phòng , ngủ chung giường với em ...huhu
- Linh : tôi đi thi đấu vài hôm chứ có phải đi định cư đâu mà cậu làm quá vậy
- Đức : nhưng mà em không muốn xa anh
- Linh : không muốn cũng vô ít , lo mà ở lại tập luyện cho tốt đi , rồi sau này sẽ được đi cùng tôi
Cậu nghe thế thì cũng bất mãn mà gật đầu , sau đó thì lại nằm ì trên giường mà úp mặt xuống không nói năng gì nữa
Thấy cậu buồn như vậy, anh cũng thấy hơi tội nghiệp , nhưng cũng thắc mắc tại sao chỉ mới ở chung chưa được bao lâu mà cậu lại tỏ vẻ buồn bã đến thế khi anh đi , có phải là hơi quá rồi không....
- Linh : này...định nằm đó hoài à , đưa tôi ra sân bay nhanh đi
- Đức : không phải anh đi cùng xe với đội sao???
- Linh : thế bây giờ có đi hay không!!!
- Đức : tất nhiên là có rồi
Sau đó cậu và anh cùng nhau di chuyển ra xe riêng của cậu , hành lý của anh thì cậu xách hết
Ra tới xe thì cậu chủ động mở cửa xe cho anh vào, còn cậu thì cất hành lý một lúc rồi mới vào xe
Trên đường đi không hiểu tại sao anh và cậu cứ im lặng mãi , chả ai nói gì, không khí có hơi ngột ngạt, nhưng ngay sau đó là một cuộc điện thoại phá tan bầu không khí đó
- Linh : alo ...nghe
- Q.Hải : mày đi đâu rồi hả , tới giờ lên xe rồi đó!!!
- Linh : em đang trên đường đến sân bay đây
- Q.Hải : cái gì??? Mày đi với ai hay đi một mình ???
- Linh : Đức là người lái xe
- Q.Hải : ồ wao !!! Có tài xế riêng đồ ha
- Linh : cúp máy đây!!!
Sau đó anh cúp điện thoại của mình
- Đức : ai gọi vậy anh ???
- Linh : ké gọi
- Đức : mà...anh định đi bao lâu mới về
- Linh : cái này là tùy theo lịch trình của đội , chắc thi đấu xong rồi về thôi, ở lâu làm gì
- Đức : em sẽ nhớ anh đấy....!
- Linh : bớt xàm lại đi , lo mà lái xe kìa
- Đức : anh đi thi đấu nhớ mua quà cho em đấy nhá
- Linh : tôi chả biết mua gì hết và không có tiền để mua
- Đức : anh là thiếu gia giàu nhất nhì đội mà, tiền đầy ra
- Linh : ai đồn thế
- Đức : nhìn là biết giàu rồi, cần gì ai nói
Nói chuyện một lúc thì cũng đến sân bay rồi, anh bước xuống xe với sự thắc mắc của nhà báo xung quanh , các nhà báo đua nhau chung chụp ảnh, và có một số người còn đặt câu hỏi cho anh
" tại sao T.Linh lại đến sớm và đi riêng với đội vậy??? " " người đưa T.Linh đến đây là ai ???" v.v....
Anh cũng không muốn trả lời về những câu hỏi đó nên cũng nhanh chóng kéo hành lý đến khu vực đặc biệt để ngồi chờ đội đến , khu vực này các nhân viên đã có dây ngăn chặn xung quanh lại nên người ngoài không được phép bước vào trừ Đội Tuyển
Phía bên này thì cậu cũng nhanh chóng mà rời đi , để không bị nhà báo chú ý tới
Tác giả có ý định viết bộ 13×16 thể loại ngược tâm lý quý dị ạ...🧐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top