CHAP 12

Cậu vừa nằm xuống giường lại thấy mệt mỏi rồi ngủ quên lúc nào không hay , lúc cậu chợt tỉnh giấc thì là lúc cậu nghe được tiếng gõ cửa , lúc này cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên rất bực bội ra mở cửa , mở cửa ra thì anh từ bên ngoài xách vali bước vào phòng với gương mặt đầy sự lạnh lùng

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra là anh có nói là tối anh về , cậu cũng nhận ra bản thân mình đã ngủ lâu như vậy mà không hay biết

- Đức : anh về rồi à
- Linh : không thấy sao còn hỏi
- Đức : vậy anh nghĩ ngơi đi , em đi ra ngoài một chút
- Linh : đừng có biện lý do mà đi ra ngoài , ngồi xuống đây nói chuyện với tôi
- Đức : anh mệt thì nê....n

Chưa kịp nói dứt lời cậu bị anh lấy tay bịt miệng lại không cho cậu nói thêm bất cứ gì nữa , rồi lại nhìn xem những vết thương trên người cậu một lần rồi sau đó rút tay lại và không nói gì nữa

Bầu không khí trở nên dần im lặng , anh không nói bất cứ gì thêm , còn cậu chỉ biết ngồi một bên im lặng

Sau một lúc thì cậu cũng mở lời để phá tan bầu không khí khó xử này

- Đức : anh ăn gì chưa ? Có đói không?
- Linh : không đói lắm
- Đức : chắc anh cũng nhớ món Việt Nam lắm nhỉ , em còn mỳ gói với cả hình như quán ốc hương còn đang mở cửa
- Linh : cậu tự mà ăn đi
- Đức : em vừa đặt ốc hương để người ta giao rồi, đợi một chút là có liền thôi

Sau đó cậu lấy mì gói cậu đem từ nhà theo vẫn còn để làm cho anh ăn , vừa làm xong mì thì shipper cũng đã giao hàng tới, cậu dọn ra hết ngoài bàn trước mặt anh

- Đức : anh ăn đi
- Linh : không cần
- Đức : ăn chung với em cho vui một mình em ăn không hết được
- Linh : không ăn hết thì đặt  làm gì cho nhiều vậy?
- Đức : thì cũng lỡ rồi anh ăn với em đi , bỏ phí lắm
- Linh : thôi được rồi , năng nỉ lắm mới ăn đó

Tiếp theo thì cũng biết rồi nhỉ , anh ngồi ăn một cách rất ngon miệng , mặc dù cậu nhờ anh ăn giúp mình nhưng thật ra chỉ làm cho anh ăn thôi , nhìn anh ăn ngon như vậy cậu cũng vui lắm rồi

Không những thế ăn xong cậu còn tận tình dọn dẹp hết , anh ăn xong cũng vui vẻ hơn, giãn bớt cơ mặt ra....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top