CHAP 11

Buổi sáng, sau khi tỉnh dậy từ cơn say hôm qua thì cậu vẫn chưa hẳn là tỉnh táo, vẫn bị choáng và đau vì vết thương

Vừa tỉnh dậy chưa kịp bước xuống giường thì đã có tiếng chuông điện thoại reo lên , cậu mơ màng lấy điện thoại bắt máy lên , thì người gọi đến chính là anh , không những thế còn gọi video , khiến cậu khá bất ngờ , nhưng cậu nhất thời không muốn cho anh biết những vết thương chưa lành của mình nên đành tắt camera

- Linh : bật cái camera lên nhanh...!!!
- Đức : có gì thì anh cứ nói đi , em mới dậy nên không tiện bật camera
- Linh : không tiện hay là không muốn
- Đức : nhưng mà anh làm gì mà gọi em sớm vậy
- Linh : còn hỏi tại sao nữa à !!!
- Đức : chứ em đã làm gì !?!
- Linh : mày đừng có tưởng là anh mày không biết tối hôm qua mày bị gì đâu nhá , rồi mày đi ăn nhậu ở đâu mà say xỉn tới khuya mới về , mày đừng có tắt camera để che đi cái mặt đầy vết thương của mày , rồi bây giờ giải thích đi , biện minh đi
- Đức : s...ao...sao anh biết...
- Linh : đừng tưởng anh này không ở gần mày mà không biết gì nha , tao biết hết
- Đức : em xin lỗi...!!!
- Linh : tao không cần mày xin lỗi, tao chỉ cần mày kể cho tao nghe tại sao mày như vậy
- Đức : vì hôm qua em hơi buồn chán , nên đến quán bar chơi một chút , vô tình đụng phải đám côn đồ kia nên tụi nó kiếm chuyện đánh em ...
- Linh : đi ăn uống hay đi dạo thì không đi mà bày đặt đi bar đồ ha , rồi bây giờ bị như vậy đó
- Đức : em xin lỗi mà...
- Linh : mở cái camera lên xem nào

Lúc này cậu cũng chịu mở camera lên cho anh xem mặt , những vết bầm tím từ hôm qua vẫn chưa được bôi thuốc khiến cậu cũng khá là đau , mặc dù cậu đau về thể xác nhưng anh lại là người đau trong lòng

- Đức : như vậy là được rồi đúng không, vậy em tắt máy đây
- Linh : tối nay tao về nước rồi đấy , lo mà chăm sóc bản thân đi , về mà thấy vết thương chưa giảm là chết với anh mày

Nói xong thì cậu tắt máy, cậu đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó là tự lấy hộp y tế bôi thuốc cho bản thân, sau đó cậu ngồi suy nghĩ không biết tại sao bản thân lại về được phòng và tại sao anh lại biết chuyện của cậu , " không lẽ lúc say mình gọi cho anh ấy hả " " nếu vậy rồi ai đưa mình về phòng " , cái suy nghĩ đấy hiện trong đầu cậu một lúc rồi cũng vỏn vẹn cho qua , cậu xuống nhà ăn của khách sạn kiếm gì đó ăn lót dạ , sau đấy lại tiếp tục trở về phòng và đợi anh về....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top