Chương 1 : Bắt đầu tất cả
Tháng 2 mưa phùn bay bay , Diệu Lam Nhã từ biệt gia đình đi về phía cửa thành hoàng cung. Nàng biết rằng sau khi xe ngựa bước qua cánh cửa thành này, nàng sẽ là người của hoàng thượng , sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Nàng mở rèm cửa xe, nhẹ nhàng nhìn ra ngoài. Các tiểu thư còn mười bảy mười tám đều phải qua các kì tuyển chọn mới được vào hậu cung. Nàng cũng vậy, được chọn sẽ được vinh hoa cho gia tộc nhưng nếu vào đấy chỉ sợ trở thành gánh nặng cho gia tộc .
Đoàn xe dừng lại tại Ngọc Phước Cung. Đã có một vị mama cũng gần 30 tuổi hành lễ đoan trang với các nàng "Ra mắt các vị tiểu chủ , mời các vị đi theo nô tì" không có một phần sủng nịnh nào cả chỉ có cung kính mà thôi .
Đi được một đoạn đường bỗng dưng lại huyên náo lạ thường. Thì ra là một tú nữ hét lên " Ả tiện nhân kia ngươi không có mắt ư? Va phải bổn tiểu thư , còn không mau xin lỗi? "
Vị mama dừng lại hỏi " Không biết vị nào bất cẩn vậy ? đã là trong cung, lời ăn tiếng nói phải đoan trang hiền thục chứ! "
Tú nữ chỉ vào mặt của mama " Ta là đích nữ của thừa tướng phủ, kẻ hầu người hạ vẫn phải nể mặt ba phần đấy"
" Lão nô chỉ phụng lệnh hành sự xin tiểu thư lượng thứ, bất quá nơi này là hậu cung của hoàng thượng chưa đến lượt tiểu thư chen vào "
Tiếng khóc thút thít vào tai, một vị nữ tử quỳ xuống nói " Mama xin lỗi... Thật xin lỗi là tiểu nữ không hiểu chuyện va vào đích nữ của thừa tướng phủ "
" Ngươi là? " mama lên tiếng hỏi
" Thưa mama tiểu nữ là thứ nữ của Lễ bộ thượng thư tên là Bích Bội Văn. "
" Thôi không sao. Thời gian không còn sớm chúng ta đi thôi, e là đã để các vị nương nương chờ lâu! "
========////=========////=======
Từng tốp tú nữ đi vào ra mắt thánh nhan. Vì hậu cung chưa có nhiều người nên đặc biệt lần này hoàng thượng đến đây. Lệ cũ có ghi cứ 3 năm 1 lần sẽ tuyển các tiểu thư vào cung để khai chi tán diệp cho hoàng cung.
Nỗi lo đè lên người của nàng,vạn lần nàng không muốn được chọn nên hôm này nàng ăn mặc rất giản dị ,trên đầu là 2 cây trâm phỉ thúy, chiếc vòng ngọc lưu ly và bộ váy xanh nhạt điểm xuyến là các bông sen. Nhìn thì có thể nó là thoát tục, nhưng sao bằng các bộ quần áo rực sắc màu của nhóm người ngoài kia?
Một chất giọng khiến màng nổi da gà " Con gái Lễ bộ thượng thư -Bích Bội Văn, con gái Binh bộ thượng thư - Lũy Ngọc Kiều, con gái Hình bộ thượng thư - Diệu Lam Nhã vào điện "
" Chúng thảo dân tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu cùng các nương nương"
"Được rồi đứng hết lên đi"- Giọng nói nghe giống như bình thản lắm đấy. Nàng thầm cười lạnh quả không hổ danh là mẫu nghi thiên hạ. Hoàng đế đảo mắt nhìn ra một cái cụp mắt xuống như là thất vọng nói " Lui hết ra đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top