Chương 5 : Khẩu Vị Nặng
Edit : #Mạc_Hy
#Thiên_Hoa
Hứa Dịch đứng trong bóng tối: "!!!"
Đùng ... Hoa mẫu đơn ! ! !
Tôi sẽ đi ngay ! Người phụ nữ này hôm nay cô ta rất bất thường, cô ta từ đâu rơi xuống phải không?
Cô ta dám so sánh ông chủ với một bông hoa mẫu đơn!
Khuôn mặt của ông chủ thực sự là kiệt tác, ai cũng bị cám dỗ bởi đàn ông này , nhưng những người tiếp xúc với anh ta lâu hơn càng hiểu biết anh ta rõ ràng hơn, con người anh ta lại vô cùng tàn nhẫn.
Hứa Dịch cẩn thận lén nhìn ông chủ của mình, nhưng tiếc là anh ta chỉ nhìn thấy đôi mắt mơ hồ không có tâm trạng.
Boss ... Ánh mắt vô hồn đó là sao?
Lúc này, Cố Việt Trạch nhìn cô gái trước mắt , lời nói là của cô gái này càng nói càng tồi tệ, và cuối cùng sự kiên nhẫn càng cạn kiệt, "Good ...... ! Em bị ám ảnh vơí tất cả mọi chuyện, tôi rất lấy làm tiếc nhưng sau này hối tiếc em đừng đổ lỗi cho tôi, tôi đã cảnh báo em ngày hôm nay! Diệp Ảnh Ảnh , tôi đã làm tất cả cho em! "
Diệp Ảnh Ảnh nhìn Cố Việt Trạch bước đi, cô có chút dao động.
Thời điểm này ở quá khứ,cô chờ đợi anh ta khiến cho Dạ Hàn nổi cơn thịnh nộ khổng lồ.Nhưng giờ thì khác, cô đã thay đổi quỹ đạo cuộc sống, Cố Việt Trạch ra đi, và Dạ Hàn......
Bầu không khí quen thuộc đã biến mất.
Đây có phải là quá khứ không?
Dạ Hàn rất nguy hiểm và cô không thể đoán trước được điều gì , Ảnh Ảnh cầm xâu chuỗi ngọc , sau khi giảm bớt một chút cảm xúc,cô đi về phía ngôi nhà.
Ngay khi bước vào phòng khách, bầu không khí quen thuộc xông vào từng lỗ chân lông của cô.
"Lại đây."
Trên ghế sofa, đôi mắt mơ hồ của một người giống như tấm lưới áp đảo cô.
Ảnh Ảnh đứng như trời trồng.
Dù đã tái sinh lần nữa, nhưng sự sợ hãi tận xương tủy mỗi khi cùng người đàn ông này không thể thay đổi được.
Tuy nhiên, nếu cô muốn thay đổi vận mệnh của mình, cô phải vượt qua nỗi sợ này.
Ảnh Ảnh nắm chặt tay giữ cho mình tỉnh táo, từ từ đi về phía người đàn ông.
Chỉ vừa tới gần,lát sau cô đang ngồi trên đùi người đàn ông này , sau đó là đôi môi bị tàn phá-
Đôi môi lạnh lẽo áp vào môi cô làm cô cảm thấy ớn lạnh, anh ta hôn cô không từ bỏ một góc nào.
Diệp Ảnh Ảnh không dám cử động, buộc bản thân không chống cự lại,không làm anh ta giận.
Nhưng cô không thể không nghĩ rằng son môi của cô đang được tô lại rất nhiều lần.... Màu sắc của nó giống như chất độc, anh không sợ bẩn? Có hàng rào tâm lý như vậy không?
Năm 18 tuổi khi gặp Dạ Hàn, cô dùng loạt các phương pháp cực đoan để che giấu khuôn mặt thật sự của mình , suy nghĩ nó có thể làm anh kinh tởm.
Miễn là anh ta không biết điều này, tại sao cô luôn biến mình thành bộ dạng trông chẳng phải ma cũng chẳng phải qủy?
Nghĩ về điều này, Diệp Ảnh Ảnh phải cảm ơn Chúa.
Cô đã thực sự đã rời khỏi thế gian trong cái đêm lạnh lẽo ấy?
Một sự trở về với Thiên Chúa.Sốc hơn, cô thấy cổ hơi nặng, Dạ Hàn đang gối trên người cô , anh ta đã thiếp đi ,từng đợt hơi thở nóng phả trên cổ nhạy cảm của cô đều đều.
Anh ta đang ngủ ... làm thế nào lại có thể! ?
Diệp Ảnh Ảnh không dám lên tiếng, cho đến nửa giờ sau Dạ Hàn vẫn không có cử động gì, cô đành khẽ gọi " Dạ Hàn......?"
Nhưng người đàn ông vẫn không có phản ứng.
Thực sự ngủ thiếp đi!
Cách đó không xa lắm, Hứa Dịch cả người không thoải mái đi vào cửa. Thấy cảnh tượng này, anh ta như thể nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được.
Ảnh Ảnh cũng rất ngạc nhiên.
Bởi vì cô nhớ rõ ràng Dạ Hàn bị rối loạn giấc ngủ cực kỳ nghiêm trọng. Anh khác với người bình thường,thuốc cũng không có tác dụng , mỗi lần ngủ nhất thiết cần đến một bác sĩ tâm thần thôi miên chuyên nghiệp.
Vấn đề này tồi tệ hơn vì sức mạnh tinh thần của người đàn ông này không bình thường, sự bảo vệ tâm lý rất mạnh mẽ, rất khó bị thôi miên, thôi miên đối với anh ta cũng là vô ích.
Gia đình tìm nhiều bác sĩ nổi tiếng cho anh nhưng không có cách nào để giải chứng bệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top