Chap 3: Định mênh
Hôm sau đến trường cô vẫn không quên được khoảng khắc lúng túng hôm qua.
cô rón rén nhẹ nhàng bước vào lớp, vừa đến ngưỡng cửa thì một thân hình to cao đã chắn cô lại.
"Thầy, làm em giật mình".
Em làm gì mà rón rén vậy, có phải làm chuyện xấu gì không, cô đỏ mặt, bước chầm chậm đến chỗ ngồi.
Hôm nay không biết sao mà bài giảng của thầy cứ cuốn hút cô, dường như có một ma thuật nào đó đang mê hoặc cô.
Hết giờ tan trường ai ai cũng thu xếp sách vỡ ra về,đột nhiên chiếc điện thoại của Lan rung chuông là mẹ.
"Alo, Linh Lan hả con, dạo này khỏe không con".
Linh Lan trả lời " dạ khỏe ạ, có việc gì mà mẹ gọi con thế ạ".
Đầu giây bên kia giọng khoăn khoái "thật ra mẹ có sắp cho con buổi xem mắt với cậu thanh niên từ Mỹ về".
Mặt cô buồn bả, giọng trách móc "không được đâu mẹ con còn phải đi học mà".
Mẹ cô gằn giọng "con phải đi không thì đừng có về cái nhà này" rồi tắt máy.
Mẹ Linh Lan vốn là người phụ nữ độc đoán luôn muốn con nghe theo lời mình, ngay cả bố của cô còn phải khiếp sợ, nhưng độc đoán như vậy không có nghĩa là không thương cô, mẹ chỉ muốn tốt cho cô thôi bà đã tìm được bến đỗ cho đời cô thì mới an tâm tuổi già.
Vậy là hôm nay cô bắt buộc phải đi xem mắt thật rồi.
Về đến trọ cô cố tìm bộ váy đẹp nhất, chao ôi, hình như chỉ có 1 chiếc trong ngăn tủ của cô dường như chỉ toàn là quần jean và áo thun.
‘Đành mặc đỡ vậy’.
Cô mở ngăn khóe ra một cây son Black Rouge màu đỏ chưa mở nhãn, trang điểm xong cô vội ra ngoài bắt xe đến chỗ hẹn
‘Cho đến quán Cafe lãng mạn ạ’.
Bác tài gật đầu, trên đường đi cô cứ suy nghĩ lung tung, không biết mình có nên trốn về không, mà nếu trốn về nẹ biết được sẽ ngũ mã phanh thay mình, rồi sau đó chấn an sẽ không sao đâu Lan à.
Đến điểm hẹn nơi đây hơi vắng khách nhỉ, ngồi 1 hồi lâu cô lại có suy nghĩ trốn về, cô quyết tâm 5 phút nữa không thấy ai đến sẽ về.
5 phút trôi qua cô vừa quay mình định đi thì 1 chàng trai cao ráo, điển trai bước vào.
" Ô", cô hét lên trong kinh ngạt.
"thầy, thầy Đức".
Ánh mắt từ xa của thầy Đức cũng không khỏi kinh ngạt, bởi nơi đây vắng khách đến đây chỉ có 2 người, nhưng vì chưa chắc chắn anh tiến đến hỏi cô "trùng hợp thật, em đến đây có việc gì vậy", cô nhỏ giọng " có chút việc ạ còn thầy", "thầy đến để xem mắt", bấy giờ mới là bắt đầu của sự ngạc nhiên mặt cô đỏ ửng, cổ họng ứ nghẹn như không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top