t w o

- đúng rồi, cậu dịch thử câu này cho tớ nghe!

jimin không tin nổi vào mắt mình bảo jungkook kế bên.

- mày đánh tao thử một cái đi!

bốp!

- ôi mẹ ơi đauuu, đánh mạnh vậy thằng quỷ!

- thì mày bảo vậy mà.

ôi chao, rõ ràng hôm nay sẽ là một ngày rất đỗi bình thường như bao ngày khác cho đến khi jimin và jungkook kề vai bá cổ nhau bước vào lớp rồi thấy cái cảnh mà ngàn năm có một.

kim taehyung đến lớp sớm còn hơn hai cậu nhóc, kinh hoàng hơn nữa là còn đang chăm chú nghe yerin giảng bài, giật mình muốn bất tỉnh.

- trả lại kim taehyung cho taoo! trời ơi kim taehyung ngầu lòi của tao đâu rồi. sao giờ lại ngoan ngoãn học hành đến thế huhu!

- còn hai thằng bây trả cho người ta cái đường đi, chắn mẹ cái cửa ra vào. đồ mất nết!

con bé hwang eunbi đủng đỉnh đi vào lớp, cái tướng đúng chuẩn với biệt danh chị đại của nó, theo sau là hoseok đang to te đi theo.

- ủa tự nhiên tao đứng ngay cửa chứ có đứng đường đâu mà chửi tao mất nết!

cái ngữ xéo xắc này chỉ có thể là park jimin trong vai thủ quỹ của lớp.

- cuối tuần này cậu rảnh chứ?

không gian ồn ào vốn không làm ảnh hưởng gì đến đôi bạn trẻ kia. khi thấy sojung đang bước từ hành lang phía ngoài taehyung phải đứng dậy để về chỗ của mình.

- tớ rảnh.

- vậy tớ hẹn hôm đó ra ngoài để ôn bài được không yerin?

mặc dù thấy lạ vì đột nhiên cậu bạn đội sổ này lại chăm học lạ thường nhưng tóm lại cũng là việc khá tốt nên yerin cũng không ý kiến gì.

- được chứ, không hiểu gì cứ hỏi tớ. những gì tớ biết sẽ chỉ lại cậu.

như nhận lại được câu trả lời mà mình muốn nghe kim taehyung cười thỏa mãn rồi vui vẻ về chỗ của mình. vừa đặt mông xuống ghế đã bị coi bạn cùng bàn choi yuna túm chặt lấy.

- nói đi thích jung yerin rồi chứ gì!

- tự nhiên nhờ kèm học phụ đạo là thích à?

ai ngờ cô nàng kia lại trề môi hất tóc một cái rồi lại chồm sang tỏ vẻ như ta đây đã nhìn thấu lòng người.

- đừng có mà múa rìu qua mắt thợ. lớp này thiếu gì người có thành tích tốt, như yewon này cũng thuộc hàng top của lớp đó, mà không nói làm gì khi min yoongi, kim seokjin chung hội với mày sao không nhờ tụi nó kèm mà phải đi nhờ yerin.

đang luyên thuyên thì bị jimin cùng jungkook chen ngang, tụm năm tụm bảy xì xào như mấy bà tám.

cũng không hẳn, chỉ là khi thấy yuna ngồi sát rạt vào taehyung như vậy jimin liền khó chịu mà lập tức bước lại đẩy xích ra, còn tên jungkook này mới đúng là tên hóng chuyện tò mò đi theo thực sự.

- cũng đúng mà jung yerin nó vừa hiền lại học giỏi hơn nữa cũng rất đáng iu như thế thì anh chàng trùm trường của chúng ta đây đổ cũng là điều dễ hiểu mà.

- nói linh tinh không à!

nghe yuna trêu chọc nhưng taehyung cũng chẳng lên tiếng phản bác, cô bạn cùng bàn kia lại cười thích thú hơn nữa và chắc như đinh đóng cột về suy luận của mình.

jungkook xoa cằm ra vẻ như một nhà hiền triết mà đưa ra suy nghĩ của mình.

- không ngờ mẫu người của kim taehyung là kiểu vậy.

- vậy là sao? là thấp hay cao?

jimin cũng thắc mắc hỏi lại.

- ý là cái kiểu con ngoan trò giỏi, tao cứ tưởng đâu kiểu con gái nó thích phải là kiểu cá tính, có phong thái của một ngự tỷ mới đúng với tính cách của nó. chẳng hạn như hwang eunbi.

lời vừa được tuôn ra khỏi miệng thì jungkook đã bị taehyung thồn luôn chai nước trên tay vào miệng.

nhìn sang qua góc trái thì đập vào mắt taehyung là hình ảnh cô hwang đang ngồi gác hẳn hai chân lên bàn. cái con nhỏ bố đời đó mà thành bạn gái anh chắc mỗi ngày cả hai phải đánh lộn đến sức đầu mẻ trán ấy. có cái tên khùng như jung hoseok mới tối ngày lẽo đẽo theo con nhỏ đó thôi, anh đây không ngu.

- gu tao không mặn như thằng hoseok.

.

cuối tuần đúng như lời hứa yerin dành ra cả một buổi để kèm phụ đạo cho taehyung, hiếm khi nào anh chàng này chịu học hỏi như thế nên yerin cũng tận tình chỉ dẫn.

- cậu tiếp thu nhanh đó chứ! nếu cậu chuyên tâm thì điểm số cũng thuộc hàng khá giỏi chứ bộ.

- tại yerin giảng dễ hiểu thôi. chứ không như thầy cô trong trường, dạy gì mà tớ mở mắt không nổi luôn.

yerin bật cười vì cái lí luận của cậu bạn. mà cô nào đâu biết taehyung đột ngột chịu học hành siêng năng như vậy là do vô tình nghe được jung eunha nói rằng mẫu người con trai yerin thích là mẫu người có kiến thức, ham học hỏi. nên lúc bấy giờ sự thay đổi của kim taehyung cũng là từ miệng jung eunha mà ra.

quả này choi yuna đúng là nhìn thấu hồng trần.

xế chiều sau khi kết thúc buổi tự học taehyung muốn đưa yerin về nhà, hai bóng người ẩn hiện trên bóng chiều tà dưới hoàng hôn. đó là hình ảnh đẹp nhất mà taehyung muốn lưu giữ mãi mãi.

- nếu lần này tớ thi tốt yerin sẽ thưởng gì cho tớ?

dưới ánh mắt trông chờ của taehyung bỗng nhiên yerin thấy nó như một hoài niệm gì đó thật đẹp, cô mỉm cười nhẹ.

- cậu muốn thưởng gì tớ sẽ thưởng cái đó, nhưng đừng đòi thưởng cái gì đắt tiền quá nha! tớ không giàu như seokjin đâu.

taehyung đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

- không cần cậu phải chi tiền gì hết, chỉ cần bỏ ra một ngày đi chơi với tớ thôi là được.

- đơn giản thế á! tất nhiên là được rồi.

nụ cười ngọt ngào của cô bạn tưởng như vô tư vô lo đó đã làm cho taehyung bối rối trong lòng. cho đến giờ taehyung vẫn không hiểu tại sao anh lại thích một người trái ngược với mình như thế. nhưng sau này taehyung lại hiểu ra rằng, nếu chịu thay đổi vì người mình thích thì đó chính là cảm giác thật lòng.

trên đường về xuất hiện một đám người thanh niên lạ mặt đi đằng sau, chúng nó cố tình đi gần yerin, cô nàng hoảng sợ càng nép vào người taehyung hơn. anh dừng bước quay ra đằng sao nhìn trực diện vào đám thanh niên đó, không quên kéo yerin ra phía sau mình. taehyung hất mặt hỏi lớn.

- muốn gì?

- cọc cằn vậy thằng kia. chỉ là muốn làm quen với cô bé dễ thương kia thôi mà.

- đụng tới thử xem, coi tao có bẻ gãy tay mày không!

yerin ở phía sau níu chặt tay taehyung, anh xoa nhẹ tay cô như để chấn an.

- không sao, có tớ ở đây.

đám người kia nghe thế thì liền lao vào taehyung. với hơn bao năm kinh nghiệm đánh nhau như cơm bữa thì taehyung không cho mấy tên kia vài cú đấm thì cũng là những cái đạp đau điếng.

cuối cùng đám người kia cũng chỉ vào mặt taehyung cảnh cáo anh rồi níu nhau chạy đi.

- làm sao đây, mặt cậu bị bầm chỗ này rồi nè.

yerin mếu máo miết nhẹ lên chỗ bị thương trên mặt taehyung. trong mười hai năm đi học yerin chưa bao giờ tận mắt chứng kiến mấy cảnh ẩu đả như vậy nên sợ là điều đương nhiên.

- gần đây có tiệm thuốc để tớ mua bôi lên vết thương cho cậu.

thấy có lỗi vì mình mà taehyung mới bị như thế nên yerin như sắp khóc đến nơi.

- cũng may là tớ đi cùng, nếu đi về một mình thì yerin phải chịu uất ức rồi.

taehyung thấy cô quan tâm mình như thế thì trong lòng như mở hội. chút vết thương này xem ra cũng đáng.

- cám ơn cậu, taehyung. thực sự lúc nãy cậu rất ngầu đấy!

chỉ là hiện tại yerin cảm thấy đôi khi đánh nhau cũng không phải là một việc xấu xa gì. vì cái khoảnh khắc anh nắm tay cô, che chắn bảo vệ cho cô thì hình tượng của taehyung trong mắt yerin là một người mà cô có thể tin tưởng.

- nghĩa vụ của một thằng con trai mà, tớ không để một ai bắt nạt yerin đâu.

cuối cùng kết quả của kì thi cũng có, sau bao ngày miệt mài nhờ yerin ôn tập thì kim taehyung cũng có thể ngẩng mặt lên mà nhìn đời. ngay cả thầy cô còn bất ngờ với điểm số của cậu. trong một thời gian mà đã thăng hạng mà còn là thứ hạng cao.

- trời đất ơi đúng là sức mạnh của tình yêu đó nhỉ!

choi yuna không ngừng khịa cậu bạn cùng bàn, taehyung cười đến toe toét cả miệng chẳng quan tâm đến yuna ngồi bên cạnh mà chạy đến bàn của yerin vui mừng khoe với cô nàng học bá.

- tớ làm tốt đúng chứ?

- taehyung giỏi thật đấy, cậu khiến tớ bất ngờ thật.

- vậy cậu hứa là dành một buổi đi chơi với tớ rồi đó, cậu nhớ không?

- nhớ chứ, vậy cuối tuần này ha?

taehyung gật đầu vui vẻ. có trời mới biết để đạt được kết quả như vậy taehyung đã phải học ngày học đêm để chuẩn bị cho kì thi này với mục đích có thể đi chơi riêng với jung yerin. không biết ba mẹ anh nên vui hay nên buồn đây.

- ê taehyung!

ở cửa lớp xuất hiện một anh chàng cao ráo. thì ra là cậu taeyong của lớp kế bên. cậu ta tiến về phía bàn rồi nói nhỏ với taehyung.

- tụi trường hansung hẹn ở sân sau. lần này phải đập tụi nó một trận nhừ tử mới được!

nghe thế taehyung định đứng lên đi theo taeyong, nào ngờ yerin vươn tới nắm lấy tay taehyung khiến anh chằng đứng khựng lại, còn mấy đứa bạn thì không dám rời mắt khỏi hai người. yerin không nhanh không chậm cất tiếng nói.

- đừng đi đến đó! cũng đừng đánh nhau nữa taehyung. tớ... tớ không muốn cậu bị thương nữa.

kim yewon với hwang eunbi không ngừng nhốn nháo như sợ bỏ qua khoảng khắc nào, sau khi nghe câu nói của yerin thì hai mắt trợn to không tin vào tai mình. thôi rồi, kì này jung yerin bị con quỷ tình iu quật rồi!

khỏi nói nhân vật nam chính kim taehyung của chúng ta đã bị cái nắm tay kia làm cho liêu xiêu tâm hồn rồi. kêu cậu bạn taeyong kia về lớp mặc kệ cho cậu bạn sớm cũng đã bị dọa một phen.

tên này không phải là kim taehyung mà cậu biết.

- tao nói rồi, kim taehyung thay đổi rồi. trời ơi, anh bạn men lì, ngầu lòi của tao đâu rồi?!

jimin không ngừng cảm thán la hét um sùm liền bị choi yuna tán một cái vào đầu.

- cậu... cậu thực sự không đi sao?

yerin vừa mừng vừa lo hỏi taehyung, muốn chắc chắn rằng cậu bạn sẽ không tham gia vào những chuyện không hay kia. nhìn vẻ mặt mong đợi của yerin mà taehyung không khỏi buồn cười, không hiểu sao anh thực sự rất vui. taehyung lại nhẹ nhàng xoa đầu yerin.

- ừ, tớ không đi. chỉ cần là yerin nói tớ sẽ nghe lời cậu.

cả lớp lại được một phen hú hét, reo hò.

- cuối cùng cũng tìm được cái nóc nhà của kim taehyung rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top