o n e
sojung không thôi ngán ngẩm nằm gục hẳn trên bàn không thèm động đậy, tiết sau lại là tiết văn nên nói chung cô chẳng hứng thú gì cho mấy, hai mắt cứ như sắp díu lại đến nơi mà con phải nghe giáo viên ru ngủ trong những bài phân tích chán ngòm. đúng là án tử hình với cô.
- làm gì mà như con lăng quăng vậy, ngồi ngay ngắn lại đi sojung!
thấy cũng lạ, sojung không biết rốt cuộc trong đầu cô bạn cùng bàn yerin này chứa cái gì ngoài chuyện học. nhưng cũng nhờ vậy nên thành tích của cậu ấy phải gọi là đỉnh của chóp, không nhất nhì khối thì cũng thuộc hàng top của trường. gọi là học bá thì cũng không lạ gì.
- tớ buồn ngủ quá à.
- thế sojung cứ ngủ đi tớ sẽ giảng bài lại sau cho cậu.
từ đằng sau seokjin giơ ngón tay cái nhìn cô nàng hoa khôi, bỗng nhưng dưới ánh mặt trời lấp lóe nụ cười tươi của seokjin lại khiến cô đỏ mặt. không những đẹp trai mà còn là con nhà tài phiệt, học lực cũng thuộc dạng ưu tú của lớp. tuyệt thế còn gì. trong bụng thì nghĩ thế thôi chứ ngoài miệng sojung quyết không để rớt giá.
- nói đùa thôi, mắc công lại phiền.
- tớ muốn cậu làm phiền còn không được ấy chứ!
yerin tự nhiên nhìn đôi bạn trước mặt mà ho khan mấy tiếng. gì vậy trời, mới sáng mà đã cho mình ăn cơm 'tró' miễn phí, mà yerin cũng chẳng có nhu cầu.
- nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
seokjin thấy mắt yerin cứ nheo nheo rồi lại nhìn chăm chăm vào mình thì lại hỏi.
- bộ cậu thấy tớ đẹp trai quá hả? nhưng xin lỗi đối tượng của tớ không phải là cậu!
- bị ấm đầu hả?
liếc một cái chứa đầy sự khinh bỉ của mình, yerin tiếp tục chăm chú vào quyển sách trên tay mà chẳng thèm để ý tới hai cô cậu kia nữa. cô cũng đã quen với cái độ tự luyến của seokjin từ lâu rồi.
- lúc ông trời đang ban phát sự khiêm tốn cho nhân loại thì chắc kim seokjin đang lấy cái ô ra che nhỉ?
câu nói tếu táo của cô nàng ngổ ngáo hwang eunbi khiến cả lớp cũng thích thú cười té lên té xuống.
- yahhh hwang eunbi!
hét vậy thôi chứ tên seokjin cũng không nói được gì, sojung ngồi bên cạnh cười đến không ngay ngắn khiến cậu chàng lại càng ngượng.
- yahh không bênh mà còn cười tớ!
sojung lúc này mới ngồi thẳng dậy vỗ nhẹ lên mặt seokjin nhẹ giọng.
- ầy, nhưng mà cậu có cơ sở để tự tin mà.
- sojung nghĩ vậy thiệt ư? cậu là đang khen tớ đẹp trai?
- không hề luôn nha ba!
được đôi ba câu lại giở cái tính cục súc của mình ra, seokjin trề môi nhưng không trả lời lại.
tới nước này yerin quả thật là nhịn hết nổi nữa rồi. cũng may là cô chưa ăn sáng ấy nếu không chắc nãy giờ đã nôn ra từ đời nào. gấp cuốn sách đang đọc dở, cô quyết định đi sang bàn của jung eunha tạm thời lánh nạn.
- ui trời, tiết văn cậu cứ ngồi chỗ tớ đi. tớ sang ngồi với eunha.
hiếm khi được dịp seokjin mừng còn không kịp cớ sao lại từ chối.
- ể? vậy tớ ngồi đâu?
jungkook ngơ ngác hết nhìn eunha rồi lại nhìn yerin nhưng không một ai quan tâm.
- kệ cậu!
- tìm đại chỗ nào trống thì ngồi.
đóng vai người con bị bỏ rơi giữa chợ, jungkook được eunha dọn tập vở bỏ vào balo rồi tống khứ cậu đi mặc kệ jungkook đang nước mắt lưng tròng, thế là đành lủi thủi ngồi cạnh lớp trưởng kim namjoon.
giờ ra về sojung vội vàng bỏ tập sách vào giỏ rồi hai chân vắt lên cổ mà chạy ra khỏi lớp. đúng là xui không nói hết, tự nhiên lại phát sinh ra chuyện họp lớp cuối giờ làm cho cô bị trễ mất giờ làm thêm, còn trễ tận hơn nửa tiếng.
đang đứng đợi xe buýt mà hai chân không nhịn nổi cứ đi tới đi lui, đúng là đang gấp thì cái gì cũng chậm. bỗng một chiếc xe motor đậu trước mặt sojung.
- seokjin?
- tớ chở cậu đi, mau lên xe nào!
hết cách sojung đành leo lên xe đế cậu bạn chở, khổ nổi yên xe sau của seokjin hơi cao nên sojung cứ bị chúi về phía trước đành đưa hai tay vịnh vai của anh. nào ngờ seokjin gỡ hai tay sojung vòng qua eo mình trong sự ngỡ ngàng của nàng hoa khôi.
- tớ sợ cậu bị té.
- bộ cậu định lạng lách, móc đầu hay gì. đừng hành động như mấy thằng trẻ trâu chớ.
biết cô bạn đang khịa mình nên seokjin cũng cứ ậm ừ rồi lao xe vun vút trên đường mặc cho cô nàng phía sau kêu la oai oái túm chặt lấy anh. nhưng mà nói thiệt, nghe có vẻ không quân tử cho lắm nhưng seokjin thích cảm giác này. trên đường đi cậu còn ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua ít bánh mì với sữa cho sojung.
- để tớ trả tiền lại cho.
- không cần, tớ mua cho cậu mà.
- mắc gì tốt dữ vậy? bỏ thuốc trong đây hả?
mặt seokjin đã đen đi vài lớp.
- đùa thôi, làm gì căng. thôi cảm ơn cho tớ đi nhờ nha với lại ổ bánh mì này nữa, mai gặp!
nói rồi cô nàng quay lưng chạy đi mất hút còn không quên vẫy tay vài cái với anh. thú thật, cái bản tính hơi cọc cằn cằn nhưng đáng iu chết đi được.
.
mệt mỏi cả ngày trời hôm nay thì đến giờ này sojung cũng được thả về, vươn mình uốn éo vài cái định đến trạm xe buýt thì chiếc xe motor ban chiều lại đậu ngay bên ven đường trước mặt. seokjin ngồi trên chiếc xe cười rạng rỡ nhìn cô.
- đừng nói là cậu ở đây từ chiều đến giờ nha!
trái với vẻ ngạc nhiên của cô thì seokjin vẫn bình tĩnh mà gật đầu.
- trời má, đang rình cô em nào hay gì mà còn la cà ở đây. bị biến thái hả?
- đúng là đang đợi, nhưng mà đang đợi cô em này đây nè.
- xạo xạo tán rớt cái mỏ ra bây giờ.
mạnh miệng thế thôi nhưng sojung ngượng đỏ mặt mà chẳng dám nhìn thẳng vào seokjin.
- tớ đưa cậu về nhà. mà đói bụng không? tớ đưa cậu đi ăn.
- nói đi, cậu định dụ tớ rồi đem đi bán phải không?
- oh no! mặt hàng này tớ chỉ giữ cho mình, không có ý định đem bán cho ai khác đâu.
thẹn quá hóa giận sojung chỉ biết vung tay đánh cái chát vào lưng seokjin đến dau điếng.
chiếc xe vẫn chạy trên đường dài, có vẻ sojung đã thấm mệt nên chỉ dựa vào người phía trước nhắm mắt tận hưởng những con gió lạnh buốt.
- sojung nè!
- sao thế?
cái giọng nhè nhẹ lúc buồn ngủ của cô nàng khiến seokjin cười nhẹ, còn tưởng là đang làm nũng đấy chứ.
- đừng đi làm thêm nữa, cực ghê vậy.
nói câu này ra tức nghĩa là cậu đây đang xót đó, đúng là đồ chậm tiêu.
- tớ không giàu như cậu đâu nhưng cũng không khó khăn gì, tích lũy kinh nghiệm cũng tốt mà. chung quy là không làm lâu ngày có nước cạp đất mà ăn ấy.
seokjin đột ngột dừng xe làm cho sojung thắc mắc nhìn cậu. khi không tự nhiên lại hành động lạ lùng, seokjin chẳng ngại nhìn thẳng vào mắt sojung mà dõng dạc bảo.
- tớ không để cậu cạp đất ăn đâu, yên tâm.
có tớ ở đây mà tất nhiên sẽ nuôi cậu rồi.
- bị ngáo hả?
đang lãng mạng thế mà. bực mình seokjin búng nhẹ lên vầng trán của cô.
- ngáo cái đầu cậu. tớ nói là tớ nuôi sojung cả đời, nhất định đấy.
và câu nói đó không chỉ đơn giản là câu nói đùa vô tư của kim seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top