f o u r

tiếng chuông tan học reo, chỉ còn có khoảng hai tuần nữa là đến kì kiểm ra nên trông đứa nào cũng như đứa nấy, nhìn mặt đều đần ra.

- về thôi eunha!

yuju dọn sách trên bàn xong liền xốc balo lên vai đi sang bàn eunha.

- sao thế?

cô nàng kia chỉ biết cười cười dụi dụi vào cánh tay yuju khiến sống lưng có như có điện giật liền rút cánh tay lại còn lùi về mấy bước.

- con điên này làm cái trò gì đấy!

- hey girl! hôm nay tao có hẹn với jungkook rồi nên là...

chưa nói hết câu mà mặt yuju đã tối sầm lại, không những vậy tên jungkook bên cạnh còn không ngừng phụ họa thêm như đang chọc tức yuju làm cho cô nổi máu chồm qua người eunha đánh tên kia mấy cái cho bỏ ghét. nhìn qua bên góc bàn đầu thấy yerin đang chuẩn bị ra khỏi lớp yuju định chạy lại về chung ai ngờ đâu chân kim taehyung dài hơn.

- đích thân đưa yerin về nhà tao mới yên tâm

yuju bĩu môi khinh bỉ.

- tao mặc kệ! tống ba.

- nè nè choi yuju, làm người phải có chút liêm sĩ chứ.

sớm không nói muộn không nói lại đâm thọc ngày lúc này, nên chẳng có gì lạ khi jung hoseok bị choi yuju dặm đôi giày cao gót lên chân, nhìn vẻ mặt thốn không tả nỗi của đứa bên cạnh hwang eunbi cười muốn nội thương.

- vậy yuju đi về cùng với mình!

lời nói của park jimin như quả bom nổ chậm, cả lớp từ ngỡ ngàng, ngơ ngác cho đến bật ngửa.

- tao nhớ nhà mày với nhà yuju nghịch đường...

hôm nay không hiểu jung hoseok có lộc trời ban gì mà khi nãy vừa bị yuju dẫm lên chân thì giờ lại bị jimin đạp một cái bay xuống tận cuối lớp, ngay cả khi còn chưa kịp nói hết câu. cũng không trách được, người đời có câu họa từ miệng mà ra. ông bà nói chớ có sai.

thế là ai cũng có đôi có cặp đi về, à không trừ một vài thành phần cẩu độc thân. trước khi ra khỏi cửa lớp sojung còn không quên quay lại móc mỉa tên hoseok đúng với cái biệt danh cục súc girl.

- cái miệng sao mà lanh quá trời quá đất.

sau đó cô nàng hoa khôi đủng đỉnh đi về, tất nhiên là không thể thiếu anh chàng richkid kim seokjin đi tò te theo sau lưng. thế là hoseok yếu đuối kia chỉ còn biết ăn vạ với hwang eunbi đứng bên cạnh mình mặc kệ cô nàng xua đuổi.

vì xe của jimin mới bị hư vào tuần trước đến giờ vẫn đang bảo dưỡng nên cả hai chỉ cùng đi xe buýt về. vừa lên xe chẳng biết mua từ lúc nào mà cậu lấy từ balo ra một chai nước chanh mật ong đưa cho yuju.

- nè, uống đi. chăm cổ họng cho tốt vào!

hành động của cậu bạn thủ quỹ làm yuju đứng hình mất vài giây. khuôn mặt ngờ nghệch là đặc trưng bất di bất dịch của choi yuju. jimin không nhịn được liền xoa rối tung mái tóc của cô bạn. không biết nữa, chỉ là cả thấy đáng yêu quá thể.

- sắp tới của cuộc thi đại hội ở trường mà, nghe yoongi nói cậu sẽ tham gia.

- tự nhiên nhắc tới làm lo quá chừng à.

-yên tâm đi, choi yuju lớp ta thừa sức làm ca sĩ tương lai.

trạng thái căng thẳng của yuju lập tức bị jimin làm dịu lại, cả hai bước xuống trạm gần nhà yuju nhưng vẫn nói chuyện không ngừng, vừa cười vừa giỡn. khi đã đưa yuju vô tận nhà thì jimin mới rời khỏi đi đến trạm xe buýt ban nãy để bắt chuyến xe đi vòng ngược lại đường về.

.

kể từ hôm đó trong hộp bàn của yuju lúc nào cũng có một chai nước chanh mật ong, có khi kèm theo đó còn có vài món đồ ăn vặt toàn là jimin mua cho cô để sẵn ở đó sau giờ giải lao.

- cho xin miếngggg

với bản tính tia đồ ăn thì eunha đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. kết quả chưa lấy được cái gì thì đã bị jimin từ đâu chạy tới cản lại.

- ai cho đụng, cái này tao mua cho yuju. tự đi mà kêu jungkook mua cho mày đi.

eunha lập tức bĩu môi, giả bộ khóc lóc ỉ oi đi mách lẻo với jungkook nhưng được nửa đường thì lúc này não mới kịp load trọng điểm của câu nói vừa rồi.

- quát đờ...

- jung eunha miệng xinh chỉ nói lời hay ý đẹp.

ở bên cạnh, yerin vừa nhồm nhoàm miếng bánh mà taehyung đút cho vừa nhắc nhở cô nàng đang trợn tròn mắt bất động. người duy nhất hiểu ý eunha ngay lúc này chỉ có cậu bạn trai jungkook.

- thằng jimin chịu bỏ tiền túi ra mua đồ ăn cho yuju hả?

sau câu nói của quý tử nhà họ jeon thì đám con trai lập tức quay phắt lại, như không tin vào mắt mình mà seokjin phải tận tay sờ trán jimin liền bị cậu bạn hất ra.

- hèn chi gần đây hay xuống căn tin trường thì ra là đi mua đồ cho gái.

tên diễn sâu jung hoseok lại bắt đầu giả bộ chùi nước mắt.

- chơi với nhau bao lâu nay, anh em chí cốt mà nó còn chưa mua cho tao được một cục kẹo 2k. tao đau lòng quá!

nói chưa kịp hết câu đã bị eunbi tán một cái vô đầu vì cái tội xàm.

- im đi cha nội!

- anh em chí cốt kiểu này chắc là cốt ai nấy hốt.

quả là không khiến người ta thất vọng với mức độ khẩu nghiệp của kim sojung. còn hai nhân vật chính chủ thì chẳng biết nói lời nào, nhìn đám bạn kẻ tung người hứng nhức cả đầu.

- và từ đó họ yêu nhau ô là lá la.

- họ mãi mãi bên nhâu ố dè.

yuju nhanh tay chộp cái hộp bút của mình ném vào hai tên nhây jungkook và hoseok đang múa hát mấy câu nhảm nhí chẳng đâu vào đâu. ồn ào một hồi thì nhân tiện hôm nay không có bài tập nên cả đám rủ rê nhau đi ăn uống no say để chuẩn bị tinh thần bước vào kì kiểm tra sắp tới. kết quả chọn nhà jimin là địa điểm tụ tập vì hôm nay ba mẹ cậu đều đã đi vắng.

- vậy ai chở ai?

yewon nhanh chóng thu dọn tập vở vào balo, tên lười biếng như min yoongi vậy mà chạy lại phụ giúp cô nàng xách một đống đề cương ôn tập.

- vậy chia đi, tao chở yewon.

yoongi là người tiên phong đầu tiên.

- yên sau xe tao chỉ chừa chỗ cho yerin thôi.

- gớm! mày có chừa thì cũng chưa chắc bà đây thèm ngồi lên.

taehyung đã thề là không bao giờ được động thủ với con gái chứ không là cậu đã tẩn cho cái con xấc xược hwang eunbi một trận rồi.

- jungkook thì sao?

- tao thì đương nhiên chở bạn gái tao rồi.

- sojung thì chỉ được đi với seokjin mà thôi.

- hôm nay tao đi xe nên tao chở hoseok cho.

người đứng ra nhận trách nhiệm cao cả này không ai khác ngoài eunbi. đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. còn jung hoseok chỉ biết cầu nguyện cho mình tai qua nạn khỏi, mong cô hwang sẽ không lạng lách, móc đầu. chỉ còn lại yuju và jimin thì tất nhiên cả hai phải đi chung với nhau, đâu còn sự lựa chọn nào khác mà lại quá đúng ý jimin đó chứ.

- ủa đường về nhà cậu gần như vậy mà, sao mấy hôm trước cậu lại đi xe buýt cùng tớ một quãng xa như thế?

ngồi sau xe jimin nhìn cảnh vật xung quanh mà yuju mới để ý. lúc này jimin phải thắng xe lại để dừng đèn đỏ thì yuju hơi mất trớn nhoài người về phía trước áp vào lưng jimin, hai tay cũng vô thức ôm chặt lấy cậu bạn ngồi phía trước. định rút tay về thì jimin đã giữ hai tay cô lại.

- con gái đi xe buýt một mình nguy hiểm nên đưa cậu về trước thì tớ mới yên tâm về nhà.

không hiểu kiểu gì mà tự nhiên tim yuju đập rộn ràng, con trai lớp này dạo gần đây học tập nhau thả thính gái nhà lành hay sao ấy. đi qua khoảng hai cái ngã tư nữa thì cô mới nói tiếp chứ không khí tự nhiên im lặng như thế có hơi mất tự nhiên.

- mấy hôm nay cậu mua đồ ăn cho tớ quá trời, để sau khi thi xong tớ bao cậu đi ăn lại ha.

- không cần trả đâu, tớ muốn cậu nợ tớ.

càng nghe yuju lại càng không hiểu, cũng không trách được jimin vì vốn dĩ yuju nổi tiếng là ngu ngơ như con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá váng khô

- thế thì cậu lỗ rồi.

jimin nhún vai cười trừ tỏ vẻ không để ý tớ mấy chuyện nhỏ nhặt. khi đã tới nhà, anh đá chống xe, giúp yuju tháo mũ bảo hộ ra rồi treo lên xe mình. không nhanh không chậm jimin chẳng ngại ngần mà áp sát mặt của mình vào mặt yuju làm cho cô cũng giật mình mà đỏ mặt, vội rụt người lại.

- vậy thì trả nợ cậu cho tớ thì sẽ không lo bị lỗ nữa.

bỗng nhiên yuju đứng thẳng dậy, nét mặt ngượng ngùng liền trở nên ranh ma. chẳng ngại mà nhướng mày mỉm cười nhìn thẳng vào cậu bạn trước mặt không chút né tránh.

- nếu vậy thì có phải anh chàng thủ quỹ của lớp đây lời quá rồi không?

đối diện với sự chủ động của yuju thì jimin cũng không hề yếu thế. khoảng cách hiện tại giữa cả hai chưa cách nhau tới 20cm.

- thì vỗn dĩ cho vay phải sinh lời mà, chỉ khác một chỗ người ta thì cần tiền nhưng tớ chỉ cần người.

- sao không hôn mịa nó luôn đi đôi chim ku kia.

lo tâm tình nãy giờ mà cả jimin và yuju quên luôn sự hiện diện của đám bạn. tự nhiên nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình làm cho yuju vội tách ra khỏi jimin nào ngờ bị anh chàng nắm tay kéo sát lại người mình. eunha càng được nước lấn tới trêu tới đầu yuju sắp bốc khói.

- ăn tiền của jimin đúng là đâu có dễ, mà trả nợ kiểu này thấy thích ha.

yerin đứng bên cạnh định nói lại thì bị khuôn mặt hầm hầm của jungkook kế bên eunha dọa cho im bặt.

- yahhhh jung eunha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top