Câu chuyện thứ 3: Tự tình ngọt ngào của Biện Bạch Hiền. (p2)


Tối hôm đó tôi ở trên giường không ngừng lăn qua lộn lại, tôi thật sự muốn mang đống kí ức cả buổi tối tống hết vào thùng rác. Ngày mai tôi nên mang gương mặt nào đến lớp gặp mọi người và Thế Huân đây?

Vò đầu bức tai một hồi bỗng màn hình điện thoại tôi loé sáng, tin nhắn từ một dãy số lạ mà tôi chưa gặp qua bao giờ. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi.

Rốt cuộc là ai lại thần thần bí bí như vậy?

Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, cả ngày hôm nay tôi bị quật đến lên bờ xuống ruộng, hai mí mắt cũng muốn dán chặt vào nhau rồi. Tôi buông điện thoại xuống và nghe lời người lạ qua tin nhắn đó, không suy nghĩ đến Thế Huân nữa rồi ngủ ngon lành.

Hôm sau đến lớp, ngăn bàn tôi bỗng xuất hiện một hộp sữa. Đây là loại tôi hay uống, nhưng ai đã để nó ở đây vậy?

Tôi nhìn quanh nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào, đành mặc kệ nó ở ngăn bàn rồi đọc sách. Kể từ hôm đó, sáng nào ngăn bàn của tôi cũng có thêm một hộp sữa, chất đến chật cứng.

Không kìm nổi thắc mắc, tôi mang đống sữa lên bàn rồi lớn tiếng hỏi. "Là ai để sữa vào ngăn bàn của tớ vậy?"

Tất nhiên, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc và vẫn không có ai trả lời. Nếu đã để ở bàn tôi chẳng phải tặng tôi sao? Chắc người đó ngại ra mặt, thật dễ thương.

Không có ai nhận nên tôi đành mang hết đống sữa về nhà uống dần, uống đến hai má của tôi núc ních sữa. Phác Xán Liệt hay véo má tôi thật mạnh rồi đùa rằng véo xem có ra miếng sữa nào hay không, thật ấu trĩ.

Mấy hôm nay trường tập hợp thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ lại luyện tập thi thể thao liên trường. Tất nhiên, những thằng con trai lùn tịt như tôi và Khánh Tú sẽ không có mặt trong danh sách đó. Thay vào đó là những chàng trai cao ráo như Xán Liệt, Thế Huân hay cậu gấu Kim Chung Nhân. Lớp trưởng lớp tôi cực muốn tham gia, nhưng vì chiều cao có hạn nên đành đứng trong top cổ vũ.

Chiều hôm đó tôi cùng Khánh Tú và Kim Mân Thạc đến thư viện tra tài liệu bài, lúc ra về tình cờ đi ngang sân bóng. Đập vào mắt tôi là đại mỹ nam Ngô Thế Huân đang trong trang phục bóng rổ, tay cầm bóng nhanh chóng tung vào lưới đầy oai phong. Những giọt mồ hôi tuôn trên chiếc cổ rắn chắc đó cũng làm tôi mê mệt, bờ vai Thái Bình Dương đó dù cho có bị áo dính bết vào cũng cực kì ra dáng, cực kì phong độ, siêu cấp đẹp trai!!!

Thấy tôi đứng nhìn đến ngây ngốc, Đỗ Khánh Tú liền kéo tay tôi đi nhanh qua, nhưng làm sao kịp chứ? Mũi của Phác Xán Liệt đặc biệt được chế tạo dùng để đánh hơi Đỗ Khánh Tú đấy!

"Trứng cút! Lại đây đi!" Phác Xán Liệt hồ hởi vẫy tay về phía chúng tôi, nhưng lại gọi một mình Khánh Tú.

Tôi dẩu môi đưa mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc, bỗng người đó cũng đang chằm chằm nhìn tôi, tôi và Ngô Thế Huân vừa eye contact đó!!

Tôi vội vàng nhìn hướng khác trốn ánh nhìn của cậu ta, liền bị Kim Mân Thạc xách tay kéo về hướng sân tập bóng rổ.

"Qua đó một chút đi, chúng ta không qua thằng Xán Liệt sẽ khóc."

Vừa thấy Khánh Tú, Phác Xán Liệt y như con cún vẫy đuôi chạy đến chỗ người ta, bỏ luôn trận tập. Hai mắt to tròn của cậu ta cười đến híp lại, đáy mắt lộ rõ sự vui sướng. Thích nhỉ? Có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc với người mình thích, tôi thật ra cũng rất muốn được như cậu ta.

Nghĩ rồi lại đánh mắt về Thế Huân, cậu ấy đang uống nước, rõ ràng một chút cũng không ngó ngàng đến tôi. Nhưng mà thật sự mà nói, tôi muốn hết thích cậu ta cũng không được. Nhìn xem, làm gì có ai uống nước cũng câu dẫn người khác đến như thế này cơ chứ?

Tôi trộm nuốt nước bọt một cái, xoay lại đã thấy cậu gấu Kim Chung Nhân sấn tới véo lấy cái má núc ních sữa của tôi khoái chí.

"Rốt cuộc cậu nuôi mất bao lâu vậy? Nhìn như hai cái mông của con Corgi ý."

??? Má của tôi mà cậu ta so với mông cún??

Tôi khó chịu gạt tay Chung Nhân ra, xoay lại đã thấy Thế Huân quay người đi từ đời nào rồi ...

Một lúc sau họ được thông báo quay lại sân tập luyện, tôi mơ màng ngồi ở ghế khán đài ngắm nhìn Thế Huân của tôi. Cậu ta thật sự rất hoàn mỹ, nếu bên cạnh còn có thêm tôi thì tốt.

"Nghe nói hôm nay lại có người tỏ tình với Thế Huân đấy, hình như là học muội khối dưới."

"Chuyện thường ở huyện mà, cứ dăm ba hôm Ngô Thế Huân lại được mấy nữ sinh chặn đường tặng quà. Chậc chậc, đúng là người ba hộp sữa người không hộp nào." Là tiếng của Kim Chung Đại, bạn cùng bàn của Kim Mân Thạc.

Lớp trưởng Kim Tuấn Miên cũng quay sang nhập hội buôn dưa, chiếc miệng nhỏ điên cuồng chu ra bặm lại không ngừng.

"Lần này không có lộ liễu vậy đâu, tôi nghe nói cô bé đó lén bỏ thư vào cặp sách của Thế Huân. Nhìn cũng xinh xắn lắm, chắc vì thế nên sợ bị từ chối chăng?"

Cặp sách? Sau khi tan học Thế Huân liền đến sân bóng rổ, vậy đồng nghĩa với việc cậu ấy vẫn chưa xem nhỉ?

Tính xấu của tôi bắt đầu nổi lên, tôi giả vờ đi vệ sinh để mò đến tủ đựng vật dụng cá nhân của bọn họ, tìm hộc tủ có tên Ngô Thế Huân mà lục tung lên tìm cho ra bức thư tỏ tình.

Đây rồi, Trịnh Trí Nhu? Tên cũng hay quá, nhưng vẫn không bằng Biện Bạch Hiền!

Tôi toang lấy bức thư rồi nhanh chóng rời đi, nhưng mắt tôi lại vô tình nhìn thấy cái gì đó, giống như bill mua hàng; là bill mua sữa, lại còn là loại tôi hay uống?!!

Tôi bình ổn lại nhịp thở mở thêm một ngăn kéo balo của Thế Huân ra, Chúa ơi! Toàn là sữa hộp! Có lẽ nào, người sáng nào cũng mang sữa cho tôi là Thế Huân??

"Cậu làm gì vậy?"

Giọng nói bất ngờ vang lên làm tôi lúng túng mà làm rơi vài hộp sữa xuống đất, Thế Huân ngây ra một lúc rồi từ từ bước tới nhặt chúng lên.

"Tôi, tôi ..."

Ngô Thế Huân lách qua tôi rồi nhìn vào hộc tủ vừa bị tôi làm rối tung rối mù, cậu bất lực thở dài. "Nghịch quá."

Lúc đó tôi thật sự cực kì muốn khóc, tôi như một kẻ biến thái tuỳ tiện lục lọi đồ của người khác, Thế Huân sẽ càng ghét tôi cho xem.

"Con cún nhỏ này, có phải cậu ngứa tay ngứa chân rồi không?"

Tôi cúi gầm mặt xuống, cắn chặt môi đến sắp bật ra máu. Thế Huân nhìn tôi như thế thì lắc đầu, mở một hộp sữa ra cắm ống hút vào rồi đưa cho tôi.

"Uống đi."

Tôi ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt cụp đang ngấn nước nhìn Thế Huân. Cậu ấy bật cười rồi nhét hộp sữa vào tay tôi, tiện tay xoa xoa tóc tôi vài cái.

"Mặt cậu sắp búng ra sữa luôn rồi đó, cún nhỏ."

Tôi nghe xong liền đỏ mặt, sao Thế Huân có thể dịu dàng với tôi như thế được, chắc chắn có nhầm lẫn.

"Cậu không giận tôi sao? Vì tuỳ ý lục lọi đồ cậu...?"

Thế Huân không nhìn tôi mà đeo balo lên vai, chân bước ra cửa. "Có muốn cùng về không? Thuận đường."

Chúa ơi tôi có mơ không? Thế Huân nói cậu ta thuận đường với tôi! Tôi vội hào hứng mang balo mà lon ton nhảy chân sáo chạy theo cậu ta, Thế Huân rất cao, sải chân rất dài, tôi hì hục một lúc mới có thể đi ngang cậu ấy.

"Hôm nay trời rất đẹp." Tôi cười.

"Trời sắp mưa rồi nên thầy cho nghỉ sớm. Nhưng nó sẽ vì cậu mà đẹp lên đấy, cún nhỏ."

Tôi và Thế Huân cứ thế chầm chậm thích đối phương, tôi thích Thế Huân kinh khủng, thích nhiều đến không thể tả được, thích đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới này đều biết mà tránh xa Thế Huân của tôi ra. Còn Thế Huân cậu ấy vẫn bình thường, chỉ có tôi là nhận ra cậu ấy đang từ tốn dịu dàng hơn với tôi rất nhiều, tôi cực kì vui sướng.

Chúng tôi kết thúc khoảng thời gian thích thầm nhau vào một buổi chiều, nắng vàng ươm khẽ uốn mình len qua từng sợi tóc mỏng của Thế Huân. Tôi như thường lệ đến sân tập đợi cậu ấy cùng về nhà, nhưng hôm đó Thế Huân không tập, cậu ấy ngồi ở băng ghế trên phía khán đài chờ tôi. Tôi bước đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh, nhìn đám sinh viên khối dưới đang chạy bộ thể dục dưới sân.

"Hiền này."

"Ừm?"

"Có phải tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho cậu rồi không?"

Miệng cười trên mặt tôi chợt đông lại, câu đó của Thế Huân suýt thì bóp nghẹt tim tôi.

"Ý Huân là...?"

Thế Huân thở dài. "Hôm nay chắc là ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau như hai người bạn. Tôi đã tìm ra người mình thích rồi, từ ngày mai mỗi bước chân tôi đi đến mọi nơi đều muốn cùng người đó, vì người đó."

Tay tôi cuộn chặt lại đặt gọn trên đùi, gió vô tình thổi qua phần tóc mái của tôi làm nó bay bay lên một chút. Tôi không biết nên nói gì, chúc phúc sao? Không, tôi xấu tính lắm.

"Người đó hẳn là tốt số lắm nhỉ?" Tôi cười chua xót, nhưng chắc Thế Huân không nhận ra được đâu.

"Không đâu, tôi mới là người tốt số, gặp được người đó là vinh hạnh của tôi."

Nói thế nào nhỉ? Thế Huân rõ ràng biết tôi thích cậu ta còn cố ý nói ra những lời như thế trước mặt tôi, có phải muốn tôi từ bỏ hoàn toàn thì cậu ta mới yên tâm, nhìn tôi đau khổ trăm bề cậu ta mới hả dạ?

"Cậu để dành lời ngon ngọt cho người đó của cậu đi, tôi chợt nhớ ra phải đi mua sách cùng Khánh Tú, vậy tôi đi trước."

Tôi toang mang balo đứng dậy nhưng bị Thế Huân kéo tay lại, cậu ta cười cười giọng vô cùng bỡn cợt. "Chí ít nên chỉ tôi tỏ tình thế nào thì ăn điểm chứ, lát nữa tôi sẽ đi tỏ tình với người đó của tôi."

Tôi tức giận hất mạnh tay ra rồi đứng dậy, xẵng giọng nhìn xuống Thế Huân mà bảo:

"Cậu đi tỏ tình thì liên quan gì đến tôi? Có phải lúc hôn người ta cũng nhờ tôi giúp không? Không biết tỏ tình thì cứ nói một câu đại loại như 'trăng hôm nay đẹp quá' đi, không phải cậu giỏi nói mấy thứ nhảm nhí ngang phè này lắm à? Tôi không rảnh đâu, tạm biệt."

Tôi cứ thế quay lưng bỏ đi, được vài bước thì lại nghe giọng Ngô Thế Huân đang gọi tên tôi với lại. "Biện Bạch Hiền!"

Tôi tức giận thở hắt ra một hơi, cậu ta làm tôi cáu thật sự, không mắng cậu ta một trận cậu ta vốn không biết bản thân sai ở đâu.

"Hôm nay trăng đẹp nhỉ?" Ngô Thế Huân nói.

Tôi cáu lên quay sang hét vào mặt Ngô Thế Huân làm đám sinh viên khoá dưới giật mình, tưởng chúng tôi đánh nhau đến nơi rồi.

"Bị điên sao? Bây giờ đang là buổi chiều, Ngô Thế Huân ..."

Ngô Thế Huân im lặng nhìn tôi tủm tỉm cười, không phải câu này tôi vừa dạy cậu ta sao?

"Cậu ..."

"Biện Bạch Hiền cậu thật xấu tính, nếu tôi thật sự mang câu này của cậu tỏ tình với người khác có phải họ sẽ bị tôi chọc tức điên không? Y như cậu bây giờ?"

Tôi cắn chặt môi, đôi mắt cún cụp xuống, rốt cuộc cậu ta có ý gì?

"Biện Bạch Hiền, bây giờ cậu vẫn muốn nghe câu 'trăng hôm nay đẹp quá' sao?"

"Không có, tôi muốn nghe câu 'Ngô Thế Huân thích Biện Bạch Hiền'!" Tôi nói thẳng, dù sao cũng không còn gì để mất nữa rồi.

Thế Huân bật cười, những chiếc răng bé xíu trăng trắng của cậu ấy lộ ra cực kì dễ thương, cười đến hai mắt híp lại thành hình vòng cung đẹp mắt. Cậu từ từ bước đến rồi véo má tôi, nói giọng vô cùng cưng chiều.

"Được, Ngô Thế Huân thích Biện Bạch Hiền."

Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống cười trộm, cậu ta đang tỏ tình với tôi kìa.

"Biện Bạch Hiền cũng thích Ngô Thế Huân, thích cực nhiều."

***

Chúng tôi cứ như thế mà yêu nhau, Thế Huân cũng không ngần ngại mà ở giữa đám đông nắm chặt tay tôi, cho tôi cảm giác bao bọc an toàn. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ về mối quan hệ của chúng tôi, nhưng tất thảy đều vui vẻ chúc mừng, ngoại trừ một người ...

"Thế nào? Không phải mày nói cả đời này sẽ không bao giờ thích nó nữa sao? Không phải mày nói nó đối xử tệ luôn mặc kệ mày sao? Không phải mày nói sẽ không chơi với ai ngoài tao sao? Biện Bạch Hiền, mày mất trí hả?"

Đỗ Khánh Tú biết chuyện của tôi và Thế Huân liền lôi tôi ra mắng một trận, còn tôi thì chỉ biết cam chịu vì suốt thời gian trước đã kể khổ với cậu ta quá nhiều.

"Khánh Tú, không phải mày nên vui cho tao sao? Thế Huân cực tốt với tao nên mày yên tâm đi, cậu ấy sẽ không bỏ mặc tao nữa đâu. Còn chuyện tao với mày chơi thân thì là chuyện khác chứ, tao vẫn sẽ là người bạn thân thiết duy nhất của mày mà. Thôi đừng giận nữaaaa!!"

Khánh Tú hất tay tôi ra tỏ vẻ không quan tâm, Phác Xán Liệt đứng bên cạnh cười trộm, đâu phải chúng tôi không biết Khánh Tú một khi đã giận thì sẽ giận dai đến cỡ nào chứ.

"Tao không biết, sau này có chuyện gì cũng đừng tìm tao, tao bận lắm không có thời gian an ủi mày để rồi mày lại đâm đầu vào hố phốt đâu."

"Cái gì mà hố phốt khó nghe vậy, Thế Huân là bạn thân của tao nên tao hiểu nó nhất, thằng đấy một khi đã thích ai rồi thì tuyệt đối si tình, không có cơ hội cho mày an ủi Bạch Hiền đâu. Mày nên dành nhiều thời gian để ý tao một chút đi." Phác Xán Liệt chống hai tay lên bàn chớp mắt nhìn Khánh Tú. Gì đây? Tôi vừa bị giận dỗi vừa phải ăn cơm chó sao?

"Tụi mày có năm giây để cút, bắt đầu tính giờ." Khánh Tú không buồn ngẩng đầu, tay lôi sách từ trong balo ra.

Tôi và Phác Xán Liệt thì chỉ biết cắm mặt mà chạy, Đỗ Khánh Tú không có nói chơi bao giờ đâu...

Nhưng mà yên tâm, một thời gian sau mọi chuyện lại đâu vào đấy, Tú cũng dần bỏ qua cho tôi, tuy là ánh mắt nhìn Thế Huân vẫn còn mang theo dao găm ... nhưng mà nói chung cũng khá hơn rất nhiều rồi!

Bốn người chúng tôi vẫn thường tụ tập chung, chơi đùa vui vẻ, cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm của cơn mộng thanh xuân khắc nghiệt. Thật may vì tôi vẫn còn họ, vẫn còn Thế Huân, muôn điều may mắn trên đời có lẽ đều tặng cho Biện Bạch Hiền tôi hưởng hết.

Thế Huân vẫn ngày ngày bên cạnh tôi chăm sóc yêu thương hết mực, càng ngày tôi càng thấy tình yêu của cậu ấy dành cho tôi rộng lớn đến thế nào. Công cuộc cưa đổ crush đầy máu chó nhưng cũng không kém ngọt ngào của tôi đã xảy ra như thế đó, tôi tin trong tuổi trẻ của chúng ta đều có những ngã rẽ luôn khiến chúng ta đắn đo suy nghĩ, việc tôi có thể khuyên các bạn là hãy mạnh dạn nghe theo tiếng trái tim mách bảo, hãy mạnh dạn yêu và được yêu một lần. Tuổi xuân của chúng ta rất dài, nhưng người đối đãi chân thành thì rất ít, nếu có thể thì đừng bỏ lỡ, dù cho họ sau này cũng chỉ trở thành "kỉ niệm", nhưng ít ra, thời thanh xuân ấy chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, yêu bằng tất cả ngây ngô trong sáng nguyên thuỷ nhất.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc nếu Thế Huân từ chối tôi thì tôi sẽ thế nào, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc bị Thế Huân từ chối. Tôi từng nói đến việc này cho cậu ấy, lúc đó Thế Huân cũng chỉ cười, xoa đầu tôi mà bảo:

"Nếu có thất bại thì chắc chắn Hiền cũng sẽ không hối hận đâu, vì Hiền đã làm hết sức rồi. Yêu một người phải từ từ cảm nhận, Hiền cố gắng như vậy nếu Huân còn không biết thì chẳng phải Huân ngốc sao?"

Tôi không hiểu cho lắm, nhưng dù sao cũng hiểu được một câu của Thế Huân, dù sao tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã thích cậu ấy, không bao giờ hối hận vì đã nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy đến nhường nào.

Tôi là Biện Bạch Hiền, tôi chinh phục crush thành công rồi, còn bạn thì sao?

————
Éc câu cuối nghe giống quảng cáo quá :))) chúc các cậu đọc truyện vuiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top